Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Bạn? Nó sao? Chắc cũng được

( Hình Min trước khi biến thành ma cà rồng. Vẫn còn là nhân loại nghen)

Ở 1 nơi nào đó, trong 1 căn biệt thự hoa lệ, 1 thiên thần nhỏ bé tầm 3 tuổi đang ôm trên tay 1 con gấu bông 1 mắt giữa 1 biển lửa cháy bỏng hòa lẫn với máu người. Những dòng máu tươi chảy ra lê lết trên sàn nhà. Từng bước đi của cô bé là những âm thanh nhẹ nhàng cất lên. A! Thiên thần sa ngã là đây sao? Không, cô không phải. Cô là ác quỷ ừm nhưng mà cô rất trong sáng lắm ấy ạ!!.

Sau khi cô bé ra khỏi căn biệt thự đó, những sinh vật đầy rẫy ranh năng tiến về cô. Tuy gọi là sinh vật nhưng chúng đẹp. Không xấu. Chúng gọi là Vampire. Vampire không bao giờ có đồng loại xấu xí. Cả những Vampire thấp kém nhất cũng có thể nói là đẹp. Vậy những Vampire thuần chủng cao quý thì sao nào? Hình dáng chúng còn đẹp hơn cả.... thiên thần sao???

"Bốp.... bốp..."

Tiếng vỗ tay trên không chung làm mọi người chú ý. Lúc này trên bầu trời 1 người đàn ông đẹp lão cỡ 70 tuổi đáp xuống. Ừm thì nếu tính tuổi thật á là 8000 tuổi. Trẻ nhờ. Người đàn ông cúi đầu xuống hai tay khép chặt đùi không tiếng động. Sau 1 hồi chuẩn bị tư thế thì:

- Tiểu thư ba mẹ cô......

- ........

Cô bé có vẻ đẹp tựa như thiên thần ngước mặt vs đôi mắt ngấn nước:

- Họ ko phải pama tôi

Bỗng cô bé cười lên, tiếng cười tuy là trong trẻo nhẹ nhàng nhưng đối vs tình trạng hiện giờ thì nó là 1 giọng nói ác quỷ. Nói chứ nha, cô ko thích cái gđ này. Cô ghét pama lắm!!.

- Cái j con người điên này mà làm bạn vs cậu chủ của chúng ta sao? Quản gia ông có lựa chọn đúng ko?

- Hửm? Điên là j? Tôi ko thik

Xung quanh càng ồn ào, bỗng 2 cô gái giống hệt nhau chửi bới lên. Cái quái j vậy con người mà làm bạn vs ma cà rồng sao? Còn ma ca rồng này là thuần chủng nữa. Còn quản gia thì đẩy gọng kính vẫn cúi người đổ mồ hôi hột. Nghĩ sao ông chủ bắt ông đi kêu cô gái này làm bạn vs thiếu gia. Ôi! Già cả rồi! Cái tính mệnh của tôi! Mà mỗi lần cô ko thích ai là :

"Á"
Bóng đêm xuyên qua, xé rách toạt 2 cô gái. Và dần dần biến mất trong chốc lát.

- Gya, biến mất nữa rồi.

Mọi người im bặt, cô bé này quả là đáng sợ mà. Lúc này quản gia mới ngước đầu lên:

- Mời cô đi lối này.

- Dạ bác hihi. Sao mọi người nghiêm trọng quá đi.

Sau khi hai cô gái biến mất ko chút vết tích trong màn đêm mọi người mới im bặt. Cô bé này đúng là ko biết ác quỷ hay thiên thần nữa! Bỗng mọi người bắt đầu lên tiếng:

- Dạ..... chúng tôi......xin lỗi

- Hửm xin lỗi? Tôi làm sai j sao? H.... hử? Oa.....oa....oa

- A.... Tôi.

- Tiểu thư ko thik bị người khác xin lỗi

Mọi người xung quanh rối lên khi quản gia lên tiếng. Chỉ là xin lỗi thôi mà. Thật ra hồi trước ko ai bik, mỗi ngày cô đều phải xin lỗi dù cho cô ko có lỗi đi chăng nữa. Họ hành hạ cô nên dẫn đến việc cô mất trí nhớ...... mãi mãi. Cũng tốt cô đã quên đoạn kí ức xấu xa đó. Nhưng mỗi khi ai nói xin lỗi thì đối vs cô nó là hai từ đág sợ nhất thế giới.

- Chúng tôi biết rồi thưa ngài

Mọi người xung quanh cúi chào xuống kính lễ. Đồng thanh nói như 1 kiểu câu quen thuộc. Ừm....A! Còn về cô bé xinh đẹp đó khóc rất nhìu nên hiện tại đag ngủ để lấy lại sức.
---------------------------------
Dưới tán lá nắng chiếu vào biệt thự nhảy lon ton trên thành bệ. Khoảng sân rộng mấy nghìn km, khuôn biệt thự màu trắng tinh. Phía trong sân là hai hàng hoa hồng đen và đỏ rực trải dài hai bên lối đi.

Trên 1 căn phòng đỏ và đen tối tăm. Có 1 cô bé có mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh trong veo đang nhắm hờ. Cái miệng nhỏ hồng xinh xinh khoảng một lúc là chép chép môi.

- Ưm..... Đây là đâu??

Chưa kịp nghĩ ngợi j thì cửa phòng mở ra. Một cậu bé có nét đẹp rất yêu nghiệt khoanh tay dựa vào cửa, tai đeo tai nghe nghe nhạc, nhìn " sinh vật lạ" đang ở trên giường. Miệng không nhếch. Khuôn mặt vô cảm sao có thể hợp vs đứa trẻ 8 tuổi này đây. Nhưng nó lại rất hợp vs dáng vẻ này. Đag trầm ngâm 1 hồi thì 1 chất giọng sắc và băng lãnh phát ra :

- Ai?

- Hả?

Cái j vậy trời, từ đâu xuất hiện như ma vậy (nó là ma mà). Thấy ghê! Mà tui còn chưa bik mình sao lại ở đây nà? Với lại tui đâu có nhớ j đâu. Đó là suy nghĩ của cô bé 3 tủi ó. Còn cậu bé kia thì vẫn nhìn sinh vật lạ trên giường. " Dám vào phòng này xem ra gan cô ta ko nhỏ". Hắn nhíu mày hỏi lại, hắn rất ghét nói nhìu mà con bé này lại bắt hắn nói 2 lần, hắn gằn từng chữ :

- Ai?

-.....

- AI?

- k....

- TO LÊN.

- ko bik mà ( T/g: Mất trí nhớ mà hỏi quài)

- CÚT.

- Tại sao?

- ĐỪNG ĐỂ TÔI NÓI LẠI!!! ( kỉ lục 5 chữ. Hoan hô)

- Ko đi. Blè

Sau 1 hồi tranh cãi thì nó bắt đầu ko đi. Còn chọc quê hắn. Còn hắn thì khỏi nói rất tức giận. Hắn đi lại đè nó xuống. Dĩ nhiên là nó đau. Hắn chống tay đè lên người nó. Và nó nhìn hắn vs cặp mắt ngây thơ vô số tội. Nó chồm lên hun má hắn 😙 rồi ôm hắn vào lòng. Còn hắn thì rất ư là ko bik nói sao nữa.... Trạng thái giờ đag là đơ. Ko nói nên lời. Còn nó thì thản nhiên ôm hắn vì nó cảm thấy hắn rất.........thơm 😖😖😖Vâng bé ấy ngây thơ lắm.

- BUÔNG

Hắn nói mặc hắn còn nó vẫn cứ ôm và hít hít. Ui thơm wa đi. Nó ôm hắn và ngủ lun. Còn hắn thì vẫn nằm và để nó xuống giường nhìn nó bằng 1 cặp mắt xa xăm :

- Cô là ai vậy? Chậc tôi thích cô rồi....

Hắn nhìn nó cười khẽ vén tóc sang 1 bên và nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống cái trán nhỏ bé đó. Nhưng không ngờ hắn lại bị nó ôm ngủ. Nhưng cái lạ là hắn lại để nó ôm và ôm nó ngủ. Vì đây là buổi sáng ấy ạ. Hắn ngủ để lấy sức. Chứ giờ thức cũng ko làm gì. Và nó ôm hắn. Hắn ôm nó. Nó nằm gọn trong vòng tay hắn, chui đầu vào lồng ngực ấm áp đó ngủ say sưa. Tại vì ngực hắn mềm lắm ó.

Và tối đó đã có hai người nhìn đc là pama hắn. Họ cười khúc khích ko còn dáng vẻ nghiêm túc:

- Ông à tui nghĩ hai tụi nó làm bạn vs nhau đc đó

- Mà bà nếu tụi nó tiến xa hơn thì....

- HaHaHaHa

Hai ông bà trò chiện cười khúc khích sau cửa phòng. Ôi! Chiện nó đấy! Đág iu đó nhưng chuẩn bị sẵn sàng nha sẽ rất hay. Nhưng bé nữ chính đág iu ấy sẽ bắt đầu lọt vào tay những con sói trong mấy chap sau......
---------------------
A! Nhân tiện đây ko phải truyện nữ cường nha nên đừng nói xấu ta. À mà truyện do ý tưởng ta quyết định. Còn nhìu chiện bất ngờ lắm.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: