Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Con về rồi đây!"Tôi mở cửa đi vào nhà.Chào đón tôi là bà và mẹ,mẹ tôi thì từ trong bếp chạy ra cửa đón tôi:
"Mừng con đã về."
Bà tôi cũng nói vọng ra:
"Kara về rồi à?"
"Vâng,cháu về rồi."Tôi đáp lời bà tôi.
Vừa gỡ bỏ đôi giày tôi vừa thấy lạ vì không thấy bố nên đã hỏi người mẹ của mình:
"Bố đâu rồi ạ?"
Mẹ tôi đáp:"À bố con nãy có gọi về,bảo là phải tăng ca đột xuất nên không ăn tối cùng mình được."
Tôi cũng chả biết nói gì nên đành "Dạ" rồi thôi,mẹ tôi đang dang dỡ nấu bữa tối nên tôi đi tắm xong ra ăn là vừa.Tôi cất giày sang một bên,chạy lên phòng cất cặp xách rồi lấy quần áo xuống nhà tắm rửa.Không bao lâu sau tôi cũng đã tắm xong cũng vừa lúc có cơm tối,tôi mặc quần áo rồi đi ra khỏi nhà tắm.
Tôi bước đến cửa nhà bếp thì bà tôi thấy nên hỏi:
"Cháu định đi đâu sao?"
"À vâng,Ryota cậu ấy hứa sẽ đền bù 3 phần takoyaki để chuộc lỗi lầm nên cháu đã đồng ý.Tí nữa ăn tối xong cháu sẽ đi ạ."
    Phải tôi mặc 1 chiếc áo len cổ lọ màu trắng không tay hơi ôm vào cơ thể,kèm theo nó là chiếc quần short jean ngắn ngang đùi.
Mẹ tôi thắc mắc sau khi nghe tôi nói gì đó chuộc lỗi nên vội hỏi thêm:
"Hả?Lỗi lầm gì?"
Tôi tiến thêm mấy bước lại chỗ mẹ,phụ dọn đồ ăn ra bàn,vừa dọn tôi vừa kể lại chuyện ở nhà vệ sinh.
"Đó!!Mẹ thấy cậu ấy quá đáng không?"
Mẹ tôi nghe thì phì cười,bà tôi cũng vậy nhưng sau một lúc bà tôi lại nói rằng:
"Nhưng mà nếu không có Ryota thì chắc cháu sẽ buồn lắm nhỉ?"
Tôi kéo ghế rồi đặt mông mình vào,vừa kéo ghế tôi lại vừa đáp lời bà mình:
"Xìii,hong có đâuuu."
Tôi ngồi xuống ăn cơm với bà và mẹ,bữa ăn rất rôm rả,tôi thì kể nguyên 1 ngày hôm nay của mình,chẳng bao lâu Ryota đã gọi cho tôi cắt ngang bầu không khí ăn tối của gia đình.
Ryota:"Nè,tớ sắp tới nhà cậu đó chuẩn bị đi!Tầm 5p nữa."
Tôi đáp lại:
"Biết rồi,người ta đang..."Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy rồi.
Mẹ:"Ryota gọi à?Ăn lẹ rồi đi chơi cho vui nhé!"
Tôi cố ăn miếng cơm còn lại  của mình,ra bậc thềm ở cửa nhà,tôi ngồi xuống mang đôi giày của mình vào:
"Con đi đây!"Tôi nói vọng ra sau bếp.
Mẹ tôi thì nói lớn ra bên ngoài:
"Đi nhớ đừng quá khuya nha con!"
Tôi chỉ đáp:"Dạ" rồi mở cửa bước ra ngoài,vừa mới chạy ra trước cửa nhà thì đã thấy Ryota từ từ đi tới.Cậu ta mặc 1 cái áo thun trắng với 1 chiếc áo khoác dạng hoodiezip màu đen và mặc quần màu đen.
"Ồ con nhà ai mặc đồ đẹp quá ha"Tôi cười cười.
Ryota:"Có muốn ăn thì đừng có chọc!"

"Vâng vâng,tuân lệnh ạ."
Tôi và cậu ấy đi trên con đường đến chỗ quán takoyaki,trên đường đi hình như có 1 lần Ryota quay qua nhìn tôi rồi mặt thì lại đỏ đỏ,tôi có hỏi nhưng cậu ấy nói không có gì.Chẳng mấy chốc đã đến quán takoyaki:
Ryota:"Cho cháu 4 phần Takoyaki ạ!"
Cậu ấy vừa nói hết câu,tay tôi liền chọc chọc vào người cậu ấy,Ryota thắc mắc quay qua nhìn tôi.
Ryota:"Hửm?Sao vậy?"

"Nè nếu như cậu đã mua takoyaki thì tớ sẽ bao cậu lại nước nhé!"Dứt câu Ryota đành đồng ý nên tôi vội chạy đi đến máy bán nước mà quên hỏi cậu ấy uống gì,bóng lưng tôi dần dần khuất xa trong một con hẻm,vừa đi tôi vừa lẩm bẩm trong miệng:
"Chỗ này vắng người quá vậy ta?Mà không có gì đó đó chắc cũng không sao,đèn sáng mà."
Mới nói được mấy câu thì tôi đã đến máy bán nước,vì ở khá xa chỗ bán takoyaki nên chẳng mấy chốc Ryota không thấy tôi nữa và tôi cũng vậy.
Tôi mở máy gọi cho Ryota hỏi cậu ấy muốn uống gì:
📞:"Alo,nãy tớ đi nhanh quá nên quên hỏi cậu muốn uống gì?"
Ryota thở dài bất lực rồi đáp lại tôi:
📞Ryota:"Mua cho tớ coca được rồi."
📞:"Áaaa!!!Ông...ông là ai?Thả tôi ra"Sau tiếng rên la thất thanh thì điện thoại tôi cũng rơi xuống dưới đất vì hoảng loạn.
📞Ryota:"KARA!?KARA CẬU ỔN CHỨ???"Ryota hốt hoảng hét vào điện thoại mình chỉ mong tôi vẫn ổn.
📞:"Ồ cỡ E à?Cũng vừa tay đó cô em!"
"Bỏ tôi ra coi đồ biến thái!"Tôi cố vùng vãy bao nhiêu thì kết quả lại bằng 0,hắn ta ép tôi vào máy bán nước,cơ thể hắn to cao hơn tôi nên đứng sát làm tôi không thể nhúc nhích,không thể làm gì được.
Ryota vội chạy tới chỗ tôi,cậu ấy lo lắng cho tôi vì bị 1 tên biến thái tấn công,còn động tay động chân nữa,vừa chạy Ryota vừa cầm máy nên cũng đã nghe những gì tên biến thái đó nói với tôi.Gã biến thái đó cứ nói mấy câu gạ tình làm tôi sởn hết cả gai ốc,tôi không thể la hét vì hẻm vắng đến nổi không có một bóng người,giờ chỉ có cách đợi Ryota tới vì tôi biết sớm muộn gì cậu ấy sẽ đến cứu tôi sớm thôi.
Biến thái:"Nè nhìn cô em ngon thật đó!Có muốn đi chơi với anh đêm nay không?"
"Không!Thả tôi ra bạn tôi sắp tới rồi!"
Biến thái:"Vậy thì mình làm chuyện đó với nhau trước khi bạn em tới nhé?"
Từ xa tôi nghe tiếng của ai đó hét tên tôi:
"KARA!!!CẬU Ở ĐÂU?"
Mặc kệ lời gã biến thái kia tôi hét lên trả lời:
"RYORA!!!CỨU TỚ!!"
Biến thái:"Tch-Phải dập tắt tiếng ồn này đã!"
Hắn ta lấy tay nâng nhẹ cằm tôi,mặt hắn từ từ tiến sát lại mà định hôn lên môi của tôi*Kh..không được,hic đừ..ng mà.*,tôi cứ nhắm chặt mắt không dám nhìn cảnh sẽ xảy ra sắp tới,khi môi tôi và môi hắn chỉ còn cách nhau khoảng 2cm...
<Bụp>
*Tiếng gì vậy?*Bỗng có 1 bàn tay kéo tôi sang 1 bên,lúc mở mắt ra tôi đã thấy mình đứng sau bóng lưng của cậu bạn Ryota,các ngón tay của Ryota thì nắm chặt lại,1 bên má trái của gã biến thái thì sưng tấy,đỏ ngầu.Tôi tiến lên vài bước đứng cạnh Ryota:
"Cậu đấm hắn ta à?"
"Ryota?Ryota?"Đợi một lúc lâu Ryota không trả lời tôi,lúc tôi quay sang nhìn cậu ấy thì vẻ mặt bây giờ của Ryota nhìn đáng sợ lắm nó giống như không phải là cậu ấy nữa,Ryota với vẻ mặt đó mà lên giọng với tên biến thái kia:
"Mày tính làm gì cô ấy?"
Biến thái:"Ồ bạn gái chú mày đấy à?Giữ cho kĩ vào nhé,cup E cũng khít tay lắm đó!"Hắn loạng choạng đứng dậy vừa nói rồi vừa đặt bàn tay của mình lên vai Ryota.
Ryota:"Tch"
Ryota;"Nói cho mày biết,cô gái này là của tao.Chỉ có tao mới được chạm môi và sờ vô cơ thể của cô ấy thôi nghe chưa thằng chó?" Ryota vừa nói dứt câu,tên biến thái chưa kịp phản ứng lại câu nói đó thì Ryota đã đấm một cú thật đau vào bụng gã
Tên biến thái thì đau đớn nằm dưới đất,Ryota nhặt điện thoại của tôi bị rơi vừa nãy rồi cầm cổ tay tôi kéo tôi ra khỏi chỗ đó.
*Nãy cậu ấy nói gì cơ?Cô gái của tôi?Chạm môi?sờ cơ thể á?*Những câu nói của Ryota lúc nãy cứ hiện lên trong đầu tôi,làm tôi ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi thì Ryota quay lại hơi khó chịu vì dụ hồi nãy,Ryota nói với tôi rằng:
"Từ bây giờ tớ sẽ đi chung với cậu dù đi đâu hay ở đâu chăng nữa,vì vậy cậu đừng tách ra khỏi tớ!"
*Trời ơi,cậu ta..đẹp quá khoái chết mất*nội tâm tôi gào thét vì trước mắt tôi là cảnh của những ánh đèn lập lòe, lóe sáng,đứng trước những thứ đó là người con trai mà tôi yêu.
Tôi cố lấy lại sự bình tĩnh rồi cũng đáp lại:
"Uh được rồi."
Sau đó Ryota kéo tôi lại tiệm takoyaki hồi nãy vì chưa kịp lấy thì cậu ta chạy mất tiêu,hên là ông chủ ở đó vẫn để lại cho chúng tôi.Hai chúng tôi lấu takoyaki xong thì bước tiếp trên con đường đến cửa hàng tiện lợi.
Ryota:"Nè cậu mặc áo của tớ vô đi!"
"Hả?Sao phải mặc?"
Ryota:"Thì cứ mặc đi!"
Ryota đưa áo khoác của cậu ấy cho tôi,tôi bất lực nhưng rồi cũng mặc vào vì cảm thấy trời hơi lạnh.*Mặc vô đúng là ấm thật đó còn có mùi của Ryota nữa hihi*
Chúng tôi tới cửa hàng tiện lợi thì mua nước,vì vụ hồi nãy nên tôi chưa kịp mua,khi đứng ở quầy thanh toán thì bỗng Ryota nói với tôi:
"Nè tớ sẽ dẫn cậu đến 1 nơi đẹp ơi là đẹp!"

"Hả?Ở đâu cơ?"Tôi thắc mắc.
Ryota:"Cứ đi đi rồi biết"
Rồi Ryota dắt tôi lên 1 ngọn núi nhỏ,con đường đi lên rất tối 2 bên còn được bao phủ bởi cây cỏ,tôi thì cứ lấy tay bám vào sau áo Ryota.Đi khoảng chừng 5p thì cũng tới nơi:
Ryota:"Tới rồi "
Tôi đang ở sau lưng Ryota thì ngó đầu ra sau khi Ryota nói đã tới chỗ đó.
"Woaaaaaa!Đẹp quá"2 con mắt tôi sáng rực lên vì thấy 1 cảnh rất đẹp
Trước mắt tôi là thành phố muôn vàn ánh đèn của các nhà dân,nhìn từ trên cao nó lấp lánh rất đẹp,trên bầu trời thì toàn đầy sao là sao.Tôi buông 2 ngón tay đang nắm áo của Ryota thích thú lại chỗ lan can để xem cho rõ:
Ryota cười cười rồi tiến lại chỗ tôi:
"Hì,tớ biết chỗ này là nhờ 1 chị làm trong studio chỉ đó!"
Tôi nhìn Ryota rồi dơ bao đồ ăn hồi nãy mua:
"Còn bây giờ thì ăn thôi!"
Tôi và cậu ấy cùng ăn với nhau,khi 1 viên takoyaki được cho vào miệng tôi thì..
<Tách>
Ryota:"Nè nhìn xem!"Ryota là người chụp bức ảnh đó rồi đưa máy cho tôi xem.

"Èo...Xóa đi!!"Tôi chê bai khi thấy bức ảnh vừa mới được chụp

Ryota:"Thôii nhìn dễ thương mà nhìn cậu ăn món đó ngon lắm!" Ryota nói rồi cười cười tôi.

"Đừng có đưa cho ai xem đó,nhìn tớ trong tấm đó chả khác nào con heo hết..."Vừa nói tôi vừa hốc lon coca đã mua.
Ryota trả lời ừm ừm rồi nói tiếp:
"Nè ngày mai tớ sẽ tham gia câu lạc bộ bóng rổ đó."
Tôi đang uống coca thì cũng sặc nước khi nghe cậu bạn của mình nói câu đó:
"khụ...khụ gì?
"Sao khụ...khụ...cậu lại tham gia?"
Ryota vừa vỗ vỗ lưng tôi rồi cũng trả lời:
"Hả?Thì có 1 người đã truyền cảm hứng cho tớ."

"Kể cho tớ nghe rõ hơn đi!"
Ryota nhìn bầu trời rồi nói với tôi:
"Hm..Thì hồi trưa nay lúc đi ăn trưa với cậu,tớ có đi ngang quá câu lạc bộ bóng rổ.Sau đó 1 trái bóng từ đâu đập vô đầu tớ,lúc tớ quay lại thì có một người da ngăm tóc màu xanh đậm xin lỗi tớ,rồi hỏi tớ có phải người mẫu Kise không,tớ hỏi cậu ấy có gì không,sau đó tớ ném trái bóng về phía của người đó để trả lại,người đó cảm ơn tớ rồi chạy đi luôn."
Ryota nói tiếp:
"Khoảnh khắc đó thì tớ nhớ là chưa từng thử qua môn bóng rổ,nhắc tới nó thì tớ nghe nói đội bóng trường mình rất mạnh nên đã ghé qua,lúc đứng trước cửa clb thì tớ gặp người da ngăm lúc nãy đang chơi bóng,cậu ta chơi giỏi lắm,cả tốc độ lẫn kỹ năng đều giỏi tuyệt vời nên tớ hơi ngạc nhiên.Tớ khá nể cậu ta nên quyết định ngày mai sẽ đăng kí tham gia vì muốn một ngày nào đó được đấu tay đôi với cậu bạn đó."
Tôi vừa ăn mấy viên takoyaki vừa nghe Ryota kể xong thì tôi cũng lên tiếng.
"Mai tớ sẽ làm bento để chúc mừng cậu vì cậu sẽ tham gia clb nhé!"
Ryota ngơ ngác hỏi:
"Ủa?Cậu biết nấu ăn hả?"
Tôi cau mày hơi khó chịu vì cứ như bị khinh vậy đó:
"Không chỉ biết nấu mà tớ còn nấu rất ngon luôn đó!"
Ryota:"Ồ để mai tớ sẽ ăn thử,đừng bỏ gì lạ lạ vô nhé xin cậu đấy!"

"Biết rồi."
"Mà cảm ơn cậu vì chuyện chiều nay lúc đấu tập ở clb của tớ nhé!"
Ryota:"À,không có gì đâu.Tớ đi ngang qua thôi ấy mà."
Ryota vừa mới dứt câu tôi quay mặt sang chỗ khác ngại ngùng nói:
"Vụ ở máy bán nước,cậu c..ũng qu..ên những g..ì tên biến thái đó nói đi nhé!"
Ryota cũng đỏ mặt mà quay sang chỗ khác:
*Vụ cỡ E gì đó sao?*(Suy nghĩ của Ryota)
"T..ớ không để ý đâu."
Sau cuộc nói chuyện đó,2 chúng tôi cùng nhìn ngắm thành phố và những ngôi sao chẳng mấy chốc đã ăn hết mấy viên takoyaki.
"Nè Ryota,hết mất rồi."
"Đi về đii!!"
Ryota:"Khoan đã!!"

"Hả?"Tôi thắc mắc.
Ryota:
"Nắm tay tớ đi!"Cậu ấy đưa tay ra chờ đợi bàn tay của tôi

"Không!"
"Sao tớ phải nắm?"
Ryota thất vọng mà bỏ tay xuống,vừa bỏ Ryota vừa nói:
"Vậy thôi,mà khu rừng này tớ nghe nói có mấy tin đồn kinh dị về ma cỏ ở đây!"
"Còn có biết thái nữa đó!"

"Cậu nói dối!"Tôi đáp lại với giọng nói hậm hực.
Bỗng có tiếng động trong bụi cỏ làm nó rung lắc nhẹ,nó làm tôi sợ nên liền chạy tới nắm vào tay, ôm cả cánh tay của Ryota.
Ryota nhìn xuống tôi, mỉa mai hỏi tôi:
"Ủa?Sao nãy kêu không?"

"Im đi!!Một lần này thôi."Tôi ngại ngùng vì đây là lần đầu tôi chính thức nắm tay Ryota và cũng là lần đầu đứng gần cậu ấy đến như vậy.
Ryota nghe tôi nói xong thì cười khúc khích,rồi tôi và cậu ấy đi xuống núi,trên đường đi tôi cứ nắm tay rồi ôm cánh tay cậu ấy.
Chẳng mấy chốc đã xuống núi,khi xuống núi tôi thả tay ra không nắm hay ôm nữa nhưng lúc tôi thả tay ra thì Ryota lại nắm lấy tay tôi nắm chặt nhưng không khiến tôi đau.
Ryota:"Cứ để vậy đi!"
Tôi cũng thích thích nên thôi để vậy luôn hì hì,không bao lâu sao cũng tới nhà của tôi,khi vừa đến trước cửa Ryota chủ động bỏ tay ra nói với tôi:
"Mai tớ không đi cùng cậu tới trường được vì phải tới clb xin tham gia rồi,xin lỗi nhé!"

"Có gì đâu phải xin lỗi,không sao đâu."Tôi đáp lời Ryota rồi chạy vào nhà.
"Bai nhé!"
Ryota cũng giơ tay chào tạm biệt tôi.
Tôi mở cửa vào nhà,nhà tôi ai cũng đã ngủ nên tôi cũng khóa cửa rồi lên phòng thay đồ.
"Ủa?Áo khoác của Ryota mình chưa trả.
"Để mai trả cũng được."
Tôi lấy áo khoác rồi hít mùi hương,mùi nước hoa của Ryota còn sót lại,như con nghiện vậy í hihiii,mà mùi của cậu ấy thơm quá đi mất.Hít được vài cái cho thỏa mãn thì tôi cũng ngồi vào ghế làm bài tập ngày hôm nay và học bài cho ngày mai,học xong thì tôi đặt báo thức rồi xà vào chiếc giường ấm áp của mình,mơ những giấc mơ đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro