Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Gả cho anh nhé!


Châu Kha Vũ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cho dù đã lâu rồi không được gặp nhưng anh vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ ấy.

"Kha Vũ, em ở đây!!"

Doãn Hạo Vũ vẫy vẫy tay với anh, trên môi nở nụ cười tươi rói. Cậu và anh cùng bước tiến về chỗ đối phương.

Cả hai ôm chầm lấy nhau, Châu Kha Vũ cưng chiều xoa xoa đầu cậu, tóc cậu vừa mềm vừa thơm, sờ đặc biệt thích. Còn cậu thì chui rúc vào trong lòng anh, tham lam hít lấy mùi hương của người yêu.

Đã rất lâu cả hai không được gặp nhau, họ không kiềm được nỗi nhớ nhung của bản thân và cũng chẳng ngại thể hiện nó.

Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm.

"Nhớ em chết đi được"

Anh có thể cảm nhận được vật nhỏ trong lòng khúc khích cười. Rồi cậu nhóm chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. Rất nhanh, rất nhẹ nhưng chứa đầy sự nhớ nhung, đầy sự dịu dàng, chứa đầy ắp tình yêu của cậu dành cho anh.

Nhưng Châu_lưu manh_Kha Vũ nào chịu bỏ qua cơ hội chứ, cả hai năm trời mới được gặp lại cậu.

Thế là anh một tay giữ đằng sau gáy cậu, một tay kéo eo cậu lại. Đặt môi mình lên môi cậu, hôn sâu.

Bao nhiêu lâu rồi không thể hôn cậu như thế này. Môi cậu vẫn thế, vẫn mềm như vậy. Chỉ có điều mị lực của đôi môi ấy hình như đã tăng lên nhiều rồi, làm cho anh không kiềm được mà giày vò nó đến sưng lên.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi Doãn Hạo Vũ mặt đã đỏ lựng như trái cà chua, cậu ngượng quá hoá giận. Khẽ nhéo tay anh, giọng oán trách.

"Kiềm chế chút được không? Đây là sân bay, không phải nhà anh!"

Châu Kha Vũ ủy khuất bĩu môi, nói bằng chất giọng nũng nịu chỉ dành riêng cho Doãn Hạo Vũ.

"Người ta nhớ em chứ bộ! Có biết hơn hai năm nay ngày nào anh cũng muốn bay về Trung Quốc với em không?"

Thua! Cậu hoàn toàn thua anh rồi, mỗi khi Châu Kha Vũ làm nũng cậu lại không thể trách móc nổi anh chuyện gì. Bởi vì Châu Kha Vũ làm nũng quá đáng yêu!!!

"Mẹ của anh, ổn rồi chứ?"

Châu Kha Vũ tay trái kéo vali, tay phải nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau. Đi một hồi mới trả lời lại cậu.

"Ừ, bà ấy khoẻ hơn rồi. Phẫu thuật thành công từ tháng trước. Nhưng anh vẫn ở lại xem tình hình để tiện chăm sóc bà."

Ngừng một chút, anh vẫy tay gọi taxi cho cả hai. Chiếc taxi nhanh chóng chạy đến phía hai người, dừng lại. Tài xế bước xuống, tận tình lấy vali của Châu Kha Vũ bỏ vào cốp xe.

Ngồi yên vị ở ghế sau của chiếc taxi, anh mới nói tiếp.

"Vốn định ở lại lâu hơn, nhưng bà đã bảo anh cứ về nước đi. Bà bảo ở đó đã có chồng hiện tại của bà chăm sóc."

Doãn Hạo Vũ nghe anh kể chuyện nãy giờ, hiện tại mới lên tiếng.

"Thế là anh về luôn à?"

Anh lắc đầu.

"Đương nhiên là không! Anh nói sẽ ở lại cho tới khi bà khoẻ hẳn. Nhưng bà nhất quyết bảo anh về"

Anh lắm lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của cậu, xoa xoa. Rồi lại chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu. Tiếp lời.

"Mẹ anh nói anh mau về với em. Bà nói ngày nào cũng thấy anh và em gọi video cho nhau phát đến ngấy rồi. Hơn nữa, bà còn nói..."

Cậu nhướn mày, tò mò.

"Mẹ anh nói sao?"

Châu Kha Vũ cười, cầm tay cậu lên. Đặt lên vị trí ngón áp út nơi đeo chiếc nhẫn năm đó anh tặng cậu một nụ hôn. Rồi dịu dàng đáp

"Bà bảo anh mau quay lại đây, bắt em về nhà làm bảo bối của anh"

Doãn Hạo Vũ nghe xong lập tức đỏ mặt, vành tai nóng lên. Cậu khẽ liếc mắt nhìn bác tài xế, thấy bác đang mím môi lại nhịn cười.

Cậu ngượng ngùng đánh vào vai anh một cái, sau đó hờn dỗi quay đi nhìn đường qua lớp kính xe.

"Không thèm nói chuyện với anh nữa. Không đứng đắn gì cả."

Anh cười đến vui vẻ. Doãn Hạo Vũ vẫn vậy, vẫn đáng yêu, vẫn dễ ngượng ngùng đỏ mặt như ngày nào.

.

"Một hai ba zô, ba hai một uống"

Cả đám đồng loạt cụng ly, sau đó đưa lên miệng uống cạn.

"Bọn mày bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn bị trẻ trâu vậy?"

Châu Kha Vũ nhếch môi cười khẩy, bọn này hơn hai năm qua rồi vẫn vậy, nhí nhố ồn ào chả khác gì trước đây. Không có dấu hiệu của sự trưởng thành.

Lưu Chương lên tiếng đầu tiên, chỉ về phía anh đang ngồi, nói.

"Ê không có nói vậy nha, bọn tao trẻ trâu bao giờ?"

Châu Kha Vũ: "Cái gì mà 123 zô với 321 chả uống chứ. Còn không chịu bị trẩu à?"

Lâm Mặc: "ôi bạn ơi, đấy là bọn tôi đang làm nóng bầu không khí. Chứ bình thường bọn tôi không thế đâu"

Trương Tinh Đặc cũng góp vui: "thằng Châu Kha Vũ vẫn vậy, nhạt nhẽo vô vị"

Châu Kha Vũ bĩu môi không nói, không thèm chấp đám bạn mình.

Ngược lại ở kế bên, Doãn Hạo Vũ cười đến hai mắt híp lại. Anh thấy thế, khẽ đẩy vai cậu, nhỏ giọng.

"Em còn cười, chồng của em bị người ta chê nhạt nhẽo, vô vị kìa"

Cậu cười cười, trả lời anh: "xin lỗi anh nha, cơ mà Trương Tinh Đặc nói đúng quá"

Đang nói, cậu bỗng nghĩ nghĩ gì đó, quay ngoắt về phía anh.

"Cái gì mà chồng? Em cưới anh bao giờ?"

Anh chống cằm, mắt nhìn cậu ôn nhu nhưng miệng lại nói ra lời trêu ghẹo.

"Thì sớm muộn gì cũng gả cho anh. Nhận là chồng trước sau này khỏi bỡ ngỡ"

Nói xong anh liền nở nụ cười hết sức đẹp trai, nháy mắt với cậu.

Cậu ở phía này nhìn thấy bộ dạng dụ người kia của người yêu, sớm đã muốn trao tim cho anh luôn rồi. Nhưng vẫn cứng miệng chống chế.

"Mơ đi, em mới không thèm gả cho anh"

Vương Chính Hùng kế bên chứng kiến toàn bộ, giở giọng oán thán.

"Tao thấy hết rồi nha nha nha! Tiệc này để chào mừng thằng Kha Vũ từ Mỹ về nước chứ không phải đến dự lễ cưới của hai bọn mày. Đã nói ngồi gần hai đứa bây thể nào cũng bị thồn cơm chó mà. Tức chết lão tử rồii"

Châu Kha Vũ giở giọng chọc ghẹo thằng bạn thân.

"Đấy là do hôm nay Hồ Diệp Thao bận việc không đến được thôi chứ gì. Cậu ấy mà ở đây có khi mày còn ác liệt hơn bọn tao nhiều"

Vương Chính Hùng bị thằng bạn nói lại, hừ hừ vài cái rồi gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Nó nói đúng quá không cãi lại được.

Trương Tinh Đặc nghe hai tên kia nói qua nói lại, cũng chen vào.

"Hai bây im hết. Mấy đứa có bồ im hết. Thằng Chính Hùng nói thằng Kha Vũ như thế, đ khác miẹ gì chó chê mèo lắm lông! Nên là im lặng ăn cho tao, nghiêm cấm hành vi xà nẹo nhau ở bàn ăn này. Thằng Mặc với Lưu Chương cũng vậy."

"Ủa rồi mắc gì cue?"

Lâm Mặc và Lưu Chương đồng thanh nói.

Trương Gia Nguyên im lặng anh lẩu nãy giờ, thấy thế liền kéo vạt áo Trương Tinh Đặc, cất giọng bảo y.

"Thôi thôi bạn ơi đừng nói nữa, ngồi xuống tao gắp cho con tôm. Chứ mất công càng nói càng lộ cái ế truyền kiếp của mày ra"

Trương Tinh Đặc nghe vậy, ngồi xuống. Lại giở ra cái trò yêu thích.

"Nguyên ca~ bọn họ hợp lại ăn hiếp em"

Trương Gia Nguyên đang húp nốt miếng nước lẩu, nghe vậy thì sặc.

"Ge ge, anh có seo khum? Em bit là anh bất bình cho em mà, nhưng mà cũng đừng tức quá hoá sặc nước lẩu chứ"

Trương Gia Nguyên ho xong, mới nói.

"Thôi dừng! Mày nói nữa tao đá một phát là mày bay tới châu Úc liền"

Trương Tinh Đặc quyết nhây tới cùng, giở giọng nũng nịu tới chảy nước.

"Anh quát em à? Nói to thế á? Anh sao lại mún đá em bay sang tận châu Úc? Anh hết thương em rồi à? Nhưng cũng được, đỡ tốn tiền vé máy bay để đi sang đó"

Châu Kha Vũ lên tiếng

"Thằng Đặc chưa bỏ cái thói diễn trà xanh à?"

Lâm Mặc: "nó mà bỏ được"

Vương Chính Hùng: "nó còn diễn nhiều hơn xưa ấy chứ"

Lưu Chương đồng tình "mỗi lần như thế tao lại muốn bật nhẹ con beat, cầm lấy cái mic. Hát nhẹ 'bản tình ca mùa đông' cho nó nghe"

Trương Gia Nguyên bồi thêm: "bỏ cái tật đó đi bạn tôi, diễn nữa có ngày mãnh nam tôi cho bạn nếm mùi nhé"

Doãn Hạo Vũ góp vui: "Đặc Heo bạn tôi, bỏ đi bạn. Bạn cứ như vậy nên tới giờ vẫn ế chổng mông là vậy đó"

Chí mạng!

Cả đáp hài lòng trước câu chốt hạ của cậu. Ngược lại Trương Tinh Đặc bĩu môi, giận dỗi nói.

"Biết vậy ở nhà, đi với mấy đứa có bồ chi cho nó sỉ nhục"

Cả đám sau đó tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, cười đến vui vẻ.

.

Bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn, và cái tàn của đám Doãn Hạo Vũ thì hơi phá quán.

Trương Gia Nguyên say mèm, không phân biệt được phương hướng. Đường kế bên rộng mở thì không đi, cứ đâm đầu vào cánh cửa làm gì không biết. Mãi đến khi Trương Đằng đến đón, y mới chịu dừng lại.

Còn Lâm Mặc vẫn luôn tự tin vỗ ngực mình là thần rượu, tài uống rượu đoạn tầng, ông hoàng của hệ uống rượu như nước lã. Hiện tại đang vừa cười như giở hơi, vừa cứ đòi Lưu Chương dẫn đi sở thú ngắm khỉ.

"Lâm Mặc xin em, mốt làm ơn không uống được thì bớt sung, bớt tự nhận mình đoạn tầng mảng tiêu thụ rượu bia. Em xem, mỗi lần em say anh mệt muốn chết"

Lưu Chương vừa đỡ y, vừa ngăn cho cánh tay đi vung vẩy.

"Lâm Mặc không say! Tôi rất tỉnh, người ta càng uống càng say, tôi càng uống càng tỉnh"

Lưu Chương đỡ y mệt tới bở hơi tai: "dạ có say đâu, không say mà đòi 11 giờ đêm đi tới sở thú xem khỉ múa cột"

Lâm Mặc: "sở thú phải mở cửa lúc 11 giờ chứ, đi thôi, đi xem khỉ nhảy múa"

Bất lực, quá bất lực, Lưu Chương không muốn nói nữa: "ảo ma à mà 11 giờ sở thú mở? Thôi thì em là nhất, Lâm Mặc mà thứ hai không ai chủ nhật! Về nhà thôi"

Lâm Mặc: "đi sở thú cơ mà?"

Lưu Chương gật gật: "vâng vâng, đi sở thú thôi"

Hết Lâm Mặc, giờ tới sinh viên trường cảnh sát Vương Chính Hùng mới ra trường đang phải lo cho tên Trương Tinh Đặc đang cứ bám lấy anh phục vụ đẹp trai.

"Anh gì đó ơi, anh đội mũ đẹp quá. Cho xin in4 nha"

Trương Tinh Đặc ôm lấy cánh tay người phục vụ, lay qua lay lại.

Vương Chính Hùng tách y ra khỏi người ta, nói.

"Xin cái miẹ gì mà xin! Đi về ngủ dùm cái."

Xong lại quay qua nói với người phục vụ.

"Cậu thông cảm nha bạn tôi nó ế lâu quá nên hơi vã, à nhầm bạn tôi nó đang say quá nên mất khống chế. Đừng để tâm."

Trương Tinh Đặc vùng ra khỏi Vương Chính Hùng, lại đi tới móc điện thoại ra.

"Anh phục vụ đẹp trai ơi quét mã wechat đi, anh làm người nước ngoài hả? Sao anh nhìn cute quá dọ? Anh tên gì đó?"

Người phục vụ nãy giờ vẫn cười, thấy thế cũng không nói nhiều, móc điện thoại mình ra quét mã. Sau đó nhẹ giọng nói với y.

"Quét xong rồi, tôi là người nước ngoài, là người Nhật. Tên tôi là Hiroto. Mau về ngủ đi, sáng mai tôi sẽ nhắn cho cậu"

Vương Chính Hùng chứng kiến một màn này mà trố mắt. Vậy mà cũng cho wechat được hả? Phải mà là hắn, hắn đã đập cho Trương Tinh Đặc vài cái, đạp cho y vài cái rồi. Nhưng nếu đổi lại là Hồ Diệp Thao xin thì hắn sẽ không nói nhiều mà đồng ý.

.

Châu Kha Vũ bên này cũng đang vất vả muốn xỉu đây. Đã cố tình không cho cậu đụng vào rượu bia. Tửu lượng của vật nhỏ này ấy mà....haizz nghĩ đến đây, anh khẽ lắc đầu. Tửu lượng của cậu vốn đã kém, uống bia một lon còn say, hôm nay tên Vương Chính Hùng đầu xỏ kia còn gọi rượu. Mà rượu này đặc biệt nặng nữa chứ.

Vốn anh đã ngăn, không cho cậu đụng vào giọt rượu nào rồi. Nhưng mà cậu lại dám nhân lúc anh đi tính tiền, lén xin Vương Chính Hùng rượu để uống.

Mà đáng chết hơn là Hùng Gấu kia, anh đã dặn trước khi đi tính tiền là cậu có xin cũng đừng có cho đó trời.

Và bùm, tên đó lại không nghe anh dặn mà cho cậu uống rượu. Nhưng trọng điểm không phải ở đó, mà là ở chỗ hắn đưa ly của hắn cho Hạo Vũ của anh uống. LÀ LY RƯỢU CỦA HẮN, CỦA VƯƠNG CHÍNH HÙNG đó.

Như vậy chẳng phải hôn gián tiếp sao? Anh thề là lúc đi ra nhìn thấy một màn đó. Chỉ muốn lao tới tẩn cho tên Hùng Gấu đó một trận, anh chính là ghen chết đi được.

Nhưng thôi, nhịn chuyện đó đi, quan trọng là vật nhỏ của anh say rồi. Anh phải đưa cậu về trước đã, còn tên Vương Chí Tình kia thì anh sẽ giày vò hắn sau.

Doãn Hạo Vũ khi say đáng sợ tới mức nào, cứ nhìn hiện tại thì rõ.

Cậu lảo đảo, hết đi quẹo sang phải rồi lại cua sang trái. Anh phải kè theo giữ cậu, cậu mới không ngã lăn ra đất.

Miệng thì không ngừng nói nhảm.

"Châu Kha Vũ là đồ đáng ghét. Ngoài cái học tốt, thông minh, đẹp trai,..à còn có cao ra thì chẳng có gì cả"

Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa chỉ vào mảng không khí trước mặt, xem không khí đó là Châu Kha Vũ mà nói.

Anh cười bất lực, kéo tay cậu đang giơ lên kia, cho tay cậu chỉ về phía mình. Sủng nịnh đáp

"Em kể thiếu rồi, Châu Kha Vũ ngoài cái học tốt, thông minh, đẹp trai, cao ráo ra...thì còn có được một thứ nữa"

Cậu tò mò, nấc lên một cái, hỏi anh.

"Là thứ gì"

"Còn có người yêu nhỏ là một tiểu bạch thỏ vừa đáng yêu lại dễ nuôi là em nữa, là Doãn Hạo Vũ đó, ngốc."

Nói xong, anh giơ tay xoa lấy đầu cậu. Cậu đang say, nghe anh nói chẳng hiểu gì cả. Quay người lảo đảo đi tiếp.

Miệng vẫn không ngừng, hết hát lại đến đọc thơ, cả rap cũng có.

Đi một đoạn, Châu Kha Vũ bỗng gọi cậu.

"Hạo Vũ"

"Hả?"

Cậu nghe vậy đầu quay tứ phía, muốn tìm chỗ phát ra tiếng gọi.

Anh thấy vậy, phì cười. Sau đó xoay người cậu lại đối diện với mình. Nói

"Em còn nhớ không, chúng ta lúc vừa thi đại học xong. Cũng tổ chức tiệc ăn mừng, hôm đó em cũng say mèm thế này"

Người kia chẳng có vẻ gì là nhớ, cậu say lắm rồi, tai ù ù, nghe chẳng được bao nhiêu câu anh nói

Anh lại tiếp tục.

"Ngay đoạn đường này, anh đã ép em vào tường mà hôn"

Châu Kha Vũ tiến lại gần cậu, đem cậu ôm vào lòng. Lấy áo khoác đang mặc của mình, nhét người cậu vào trong áo đó để cậu không bị gió lạnh làm bị ốm.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, Châu Kha Vũ tận hưởng thời khắc bên người yêu, hơn hai năm nay xa cậu, dù ngày nào cũng gọi điện cho nhau, nhưng cũng không thể thoả được nỗi nhớ của anh dành cho cậu.

Anh lúc đó, hận không thể bỏ cậu vào túi, đem cậu ở bên anh. Nhưng hiện tại ổn rồi, anh đã trở về, hai người đang ở cạnh nhau, ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.

Rồi bỗng, người trong lòng anh lên tiếng.

"Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ SE rồi, hai người đó SE rồi"

Châu Kha Vũ nghe vậy liền không khỏi bất ngờ, kéo cậu khỏi lồng ngực mình ra, gấp gáp hỏi.

"Hả? Em nói anh và em SE, sad ending? Em có biết mình nói gì không? Say quá rồi à?"

Cậu gật đầu, vẫn nói y câu ban nãy:

"Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ SE rồi"

Anh tò mò: "tại sao em lại nói vậy?"

Cậu nhìn đi chỗ khác, trả lời anh.

"Tại vì Hạo Vũ không gả cho Châu Kha Vũ đó"

Châu Kha Vũ nghe đến đây thì phì cười, anh đưa tay lên đặt lên hai bên má cậu, ép cậu nhìn anh.

"Đừng vậy mà, Hạo Vũ gả cho anh đi! Anh hứa ngày nào cũng mua bánh bao kim sa cho em ăn. Chịu không?"

Cậu cong môi, nghĩ ngợi một hồi mới trả lời anh.

"18 cái một ngày nha"

Anh cười, giọng sủng nịnh

"Được, chỉ cần em gả cho anh, bánh bao cho em mỗi ngày 18 cái, không thiếu một cái. Còn có tiền, nhà, xe, nói chung cái gì anh có đều sẽ cho em."

Dừng lại một chút, anh lại tiếp.

"Cả trái tim anh cũng cho em, anh cũng là của em nốt."

Cậu cười, nụ cười đẹp nhất thế gian đối với anh. Gật đầu đồng ý.

Cậu vừa gật xong, người kia đã không nói không rằng, áp cậu vào tường gạch mà hôn.

Anh ngấu nghiến môi cậu, làm cho nó chẳng mấy chốc đã sưng lên. Sau đó khẽ tách môi cậu ra, đưa lưỡi của mình vào trong. Trêu đùa chiếc lưỡi của người kia, rồi lại đến chiếc răng hổ của cậu.

Mà cậu, bị hôn đến choáng váng chẳng biết trời trăng gì, nhắm nghiền mắt nhiệt tình đáp trả nụ hôn của người kia.

Mãi đến khi cả hai không còn dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông cậu ra. Song vẫn đặt vài nụ hôn nhỏ lên má cậu.

Nghĩ đoạn, anh thì thầm vào tai cậu.

"Vậy, gả cho anh nhé?"

Cậu nhìn anh, cong mắt mỉm cười. Đưa tay quàng qua cổ anh, giọng cậu rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ, anh đều nghe được rất rõ.

"Được, vậy gả Hạo Vũ cho Châu Kha Vũ"

Cả hai đều cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Trong mắt cả hai đều là hình ảnh đối phương.

Trăng trên cao soi sáng cả một con đường, một cao một thấp cùng nhau sải bước.

--------------------------

Helu mọi người, hơn 2 giờ đêm online up ngoại truyện cho mọi người. Sẵn ở đây pr 3 chiếc fic mới là In The Dark và Thế Giới Mới. Mọi người nhé ủng hộ tui nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro