8. Dã ngoại
Trường trung học A năm nay tổ chức cho học sinh đi tham quan cắm trại. Địa điểm cắm trại ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.
Sở dĩ chọn nơi này vì ban giám hiệu nhà trường cùng với thầy cô muốn cho các em học sinh tiếp xúc nhiều với thế giới tự nhiên, nâng cao kĩ năng sống và giúp các em bớt lạm dụng vào phương tiện di động và internet.
Đồng thời cũng sẽ tổ chức hoạt động đốt lửa trại dành cho các khối để nâng cao tình cảm bạn bè, giúp học sinh có tinh thần đoàn kết giữa bạn học cùng lớp cũng như khác lớp với nhau.
Ngay từ khi nghe giáo viên thông báo về hoạt động cắm trại, cả đám Doãn Hạo Vũ đã phất khích vô cùng, la hét ùm trời.
Vui nhất có lẽ là Trương Gia Nguyên vì nó sẽ nhân cơ hội này, tận dụng lúc đốt lửa trại để thể hiện tài đánh đàn của mình trước mặt Trương Đằng của nó.
Cả đám sau giờ học kéo nhau đi mua sắm, chuẩn bị cho đợt đi chơi sắp tới.
Lâm Mặc cùng Lưu Chương đang tranh cãi nhau toé lửa chỉ vì một đứa thích coca còn một đứa lại thích pepsi.
"Bọn mày cãi đíu gì vậy trời? Tao thấy cả hai loại nước ấy y chang nhau chỉ khác mỗi cái tên."
Trương Tinh Đặc lên tiếng, ai ngờ vừa nói xong thì hai người kia đã quay qua "diss" ngược lại. Nói rằng 'không biết phân biệt, coca nhiều gas hơn pepsi'.
Nhìn ba thằng bạn đứng đó đôi co, Doãn Hạo Vũ lắc đầu ngao ngán, biết ngay đi chung với mấy đứa này là lại như thế mà. Toàn cãi ba cái 'chẻ chou' gì đou khum. Chỉ có mình Doãn Hạo Vũ cậu là trưởng thành =))
Ở quầy bên kia Trương Gia Nguyên đang mải mê chọn bánh, lâu lâu sẽ phát ra vài câu độc thoại "bánh này hay bánh này, Trương đằng thích cái nào ta? Thôi mua hết vậy."
Sau hơn một tiếng giằng co có, cãi nhau có, quậy phá nát cái trung tâm thương mại cũng có. Cả đám mới chịu ra về. Trước khi về còn chia đồ vừa mua ra "mỗi thằng giữ một ít, hôm cắm trại nhớ mang theo, ở nhà cấm lấy ra ăn vụng" rồi mới chịu giải tán.
.
Hôm cắm trại, cả đám hẹn nhau dậy sớm sau đó tập hợp tại nhà Doãn Hạo Vũ (vì nhà cậu gần trường nhất) để đi cùng nhau.
Vừa bước tới cổng trường đã trông thấy một đoàn xe khách lớn đậu ở ngoài.
Cả đám tiến đến khu vực của lớp mình, sau khi hoàn tất các bước điểm danh, giáo viên cuối cùng cũng cho học sinh lên xe khởi hành.
Những người thân thiết với nhau trong lớp sẽ chọn ngồi cạnh bên nhau, vì ghế trên xe là ghế đôi.
Bọn Trương Tinh Đặc biết điều ngồi với nhau hết. Trương Tinh Đặc và Trương Gia Nguyên ngồi chung, Lưu Chương và Lâm Mặc ngồi chung.
Chỉ còn dư lại Doãn Hạo Vũ, muahaha đương nhiên cậu hiểu ý chúng bạn, bọn nó là đang tạo cơ hội cho cậu ngồi kế crush đây mà.
Mà Vương Chính Hùng đi đằng sau Doãn Hạo Vũ thấy thế nhanh nhảu tay chân kéo Hồ Diệp Thao đang chật vật xách một núi đồ cho lớp ngồi cùng.
Doãn Hạo Vũ thấy cảnh tượng trước mắt, đơ cứng tại chỗ.
Chỉ còn hai ghế trống, cậu bất đắc dĩ ngồi vào, Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn chưa tìm được chỗ cũng ngồi vào ngay sau đó.
Trên đường đi, cậu và anh không nói với nhau lời nào, không khí trên xe rất sôi động, cả lớp cùng đồng ý mở "top những bản remix vinahouse hay nhất mọi thời đại" để quẩy. Trên xe bị bọn nó la hét, nhún nhảy không khác gì quán bar.
Nhưng đường từ thành phố ra ngoại ô mất hàng giờ đồng hồ, học sinh lớp B cũng chỉ quẩy cùng lắm được 40-50p rồi tắt nhạc, trên xe lại trở nên yên tĩnh.
Doãn Hạo Vũ ban nãy quẩy sung nhất la hét om tỏi, giờ lại đang ỉu xìu mệt mỏi vô cùng. Cậu bắt đầu có triệu chứng say xe.
Châu Kha Vũ ngồi kế bên, không nói một lời vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của cậu. Đoán được tình trạng hiện tại của người kia, anh liền hỏi.
"Có mệt lắm không?"
"Chắc là tôi say xe rồi. Nhức đầu lắm, có hơi buồn nôn nữa."
Châu Kha Vũ nhanh tay lấy trong balo ra một chai nước, một lọ dầu gió thương hiệu 'made in Thailand', một cái túi nilon đưa cho Doãn Hạo Vũ. Anh ân cần dặn dò.
"Cậu uống ít nước đi, đừng để cổ họng bị khô. Nếu sợ mùi xe thì để dầu gió lên mũi ngửi. Còn túi nilon này nếu thấy không ổn thì có thể sử dụng."
Cậu cầm những thứ anh đưa trong tay, nhìn ngó một lúc, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười.
"Cảm ơn nhé."
Sau đó cả hai cũng chẳng nói với nhau thêm tiếng nào nữa, xe cũng đã đi được nửa đường nhưng tình trạng của cậu vẫn không khá khẩm hơn. Chắc là do sáng nay quên mất không ăn sáng nên giờ mới say xe như thế này đây.
Doãn Hạo Vũ nhắm mắt, đầu tựa vào cửa kính xe cố gắng ngủ, cậu nghĩ chỉ cần ngủ thì sẽ không còn nhức đầu nữa, không cảm thấy mệt nữa. Nhưng nhắm mắt nãy giờ cũng lâu rồi mà cậu vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Aaa khó chịu chết đi được.
Bỗng nhiên tay cậu nhấc lên, Doãn Hạo Vũ cau mày mở mắt thì phát hiện là Châu Kha Vũ...
Anh đang cầm bàn tay trắng mềm của cậu mà xoa bóp. Thấy Doãn Hạo Vũ có ý định rút tay về, anh vội giải thích.
"Đừng động đậy. Tôi xem trên mạng, thấy bảo chỉ cần xoa bóp vùng thịt mềm ở giữa hai ngón trỏ và ngón cái thì sẽ đỡ cảm giác say xe."
Doãn Hạo Vũ nghe xong gật đầu hiểu ý, cũng không rụt tay lại nữa, thả lỏng cơ thể để người kế bên xoa tay giúp.
Lúc này cậu mới chăm chú ngắm kĩ người kia, đường nét trên gương mặt, hmmm mũi cao thẳng táp, mắt sáng, bờ môi mỏng hơi mím lại một chút. Tay anh to hơn tay cậu, lúc này đang nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu mà xoa. Cơ mà...tay của Châu Kha Vũ ấm thât sự.
Đẹp trai quá đi mất Doãn Hao Vũ thầm nghĩ.
Sau đó cậu lại lắc đầu mình lia lịa. Gì vậy, tự nhiên sao lại thấy Châu Kha Vũ đẹp trai chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu cậu đối mặt với anh, sao trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh đến mức như vậy nhỉ? Ngay cả khi ở cạnh Vương Chính Hùng, tim cậu cũng chẳng bao giờ đập nhanh đến mức này. Hay là do cậu hiện tại đang say xe nên mới thế?
Doãn Hạo Vũ không hề biết rằng, mặt cậu sớm đã đỏ lựng như quả cà chua. Châu Kha Vũ ngước mắt lên trông thấy, thầm cảm thán trong lòng Doãn Hạo Vũ lại đáng yêu rồi.
Sau một hồi được người kia tận tình xoa tay, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Thấy cậu nhóc kế bên đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống, tiện thể cởi áo khoác của mình đắp lên cho cậu.
.
Sau nhiều giờ đồng hồ, đoàn xe của trường cuối cùng cũng đã đến địa điểm dã ngoại. Đây là một mảnh đất rộng, phía xa có một cánh rừng và một bờ suối.
Không khí ở ngoại ô đúng là rất khác, không giống ở thành phố đầy xô bồ, toàn khói bụi từ các phương tiện giao thông. Ở đây không khí lại vô cùng trong lành, tạo cảm giác rất dễ chịu, vì ở gần rừng cây và suối nên cũng mát mẻ hơn hẳn.
Giáo viên nhanh chóng tập hợp học sinh lại, phổ biến cho họ những công việc cần làm như dựng lều, lấy nước, gom củi. Sau đó bảo học sinh tự phân công thành từng tốp thực hiện, không bắt buộc phải là bạn học cùng lớp cũng có thể lập thành một nhóm.
Nhóm bọn họ chia nhau công việc, Trương Tinh Đặc, Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao và Ngô Vũ Hằng đi lấy củi. Lâm Mặc, Ngô Hải cùng với Lưu Chương đi lấy nước ở bờ suối. Việc dựng liều trại bọn họ cho là khá đơn giản nên chỉ để lại hai người là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ở lại làm.
Công việc đã được phân chia xong, các nhóm vừa được phân lập tức đi làm việc của mình.
Châu Kha Vũ cũng bắt đầu mở lều ra, cậu ở một bên giúp đỡ anh.
Bỗng dưng có tiếng nói vang lên đằng sau hai người.
"Thật ngại quá, có thể cho tôi chung nhóm với hai người được không?"
Là Dương Minh, y nãy giờ đã để ý tới Doãn Hạo Vũ, muốn cùng nhóm với cậu.
Châu Kha Vũ đứng dậy, nheo mắt nhìn 'kẻ thứ ba' phá đám kia. Dù không nói gì, nhưng trên mặt anh hiện lên ý tứ rất rõ ràng: "nhóm đủ người rồi, mau cút."
Dương Minh lờ đi sắc mặt không vui của Châu Kha Vũ, mắt y lại nhìn về phía Doãn Hạo Vũ bên này, kiên nhẫn hỏi lại.
"Cho tớ chung nhóm có được không, Hạo Vũ?"
Cậu chẳng có lý do gì để từ chối, càng đông người thì hoàn tất công việc càng nhanh hơn mà đúng không? Thế là cậu liền gật đầu đồng ý.
Châu Kha Vũ chán nản, công việc vốn hai người anh làm đang tốt đẹp, đâu ra lại có thêm tên Dương Minh đáng ghét không biết điều kia. Bực mình thật!!
Mà cái tên Dương-không biết điều-Minh lại cứ quấn quýt bên Doãn Hạo Vũ mãi, hết nhờ cậu cái này, lại nhờ cái kia, đã thế còn luôn miệng hỏi chuyện Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ còn tươi cười đáp lại tên kia rất nhiệt tình.
Châu Kha Vũ chịu không nổi, trực tiếp bỏ ngang công việc, đi thẳng ra suối giúp bọn Lâm Mặc bưng nước.
"Tên này lại làm sao nữa vậy? Tự nhiên đang làm lại bỏ không làm nữa?" Doãn Hạo Vũ nhìn anh bỗng nhiên bỏ đi, có chút tức giận.
Dương Minh thấy Doãn Hạo Vũ tức giận, bèn nói.
"Không cần cậu ấy, tớ và cậu làm được mà."
.
Một lúc lâu sau, đám người đi lấy củi trở về. Ai nấy đều thắc mắc khi không thấy Châu Kha Vũ đâu, chỉ thấy Dương Minh ở đây.
Cùng lúc đám Lâm Mặc lấy nước xong cũng tập hợp lại.
Vương Chính Hùng nhìn qua liền hiểu chuyện gì xảy ra, chắc chắn là tại cái tên Dương Minh này tới phá đám chuyện tốt.
Y sau khi kéo Châu Kha Vũ tới một góc không ai để ý liền hỏi.
"Sao? Ghen rồi hả man?"
Châu Kha Vũ hậm hực không trả lời, nhìn chằm chằm về phía lều nơi mà Doãn Hạo Vũ và Dương Minh kia đang vui vẻ nói chuyện.
Vương Chính Hùng thấy thế, bắt đầu giở giọng châm chọc.
"Mày xem mày hiện tại đi, khác gì hũ giấm chua không? Ghen rồi thì mau lại đó tách tên kia ra khỏi tiểu bạch thỏ của mày đi đồ ngốc."
"Tao tự có cách của bản thân. Cứ để Dương Minh đó đắc thắng một lúc nữa đi."
Châu Kha Vũ lúc này mới chịu lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về hướng bên kia.
Vương Chính Hùng ôm một bụng chấm hỏi, nhìn thằng bạn với ánh mắt nghi ngờ.
"Mày tính làm gì? Đừng nói là mày tính giết người diệt khẩu đó chứ?"
"Mày bị điên à? Tao là muốn cược một ván với tên Dương Minh kia."
---------------------------
Trời chỗ tôi mưa rồi, ngược thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro