Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Góc khuất của Châu Kha Vũ


Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên hàng ghế cổ vũ, sân bóng rổ hôm nay đặc biệt đông hơn mọi khi vì sự có mặt của 'F4'.

Các nữ sinh trong trường cách đây không lâu đã mở cuộc bình chọn "nam sinh cuốn hút nhất trường" ở trên diễn đàn.

Và sau khi tổng phiếu thì kết quả có tới 4 nam sinh bằng phiếu nhau. Gồm Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng của lớp B, Ngô Vũ Hằng lớp A và Ngô Hải lớp D, Doãn Hạo Vũ thua bọn họ 5 phiếu xếp vị trí thứ 5 nên nghiễm nhiên cậu không được xếp vào hàng 'F4'.

"Nóng nực thật sự."

Doãn Hạo Vũ bực dọc nói, trên tay cầm cây quạt giấy mà Trương Tinh Đặc vừa mới gấp cho cậu.

Vốn đến để xem Vương Chính Hùng chơi bóng rổ, ai mà ngờ hôm nay câu lạc bộ bóng rổ lại tổ chức đấu giao hữu. Vì thế các nữ sinh và nam sinh kéo nhau ầm ầm đến đây để xem, mà xem chơi bóng chỉ là chín, xem mấy nam sinh đẹp trai đấu nhau mới là mười.

Trương Tinh Đặc thấy Doãn Hạo Vũ đang bực mình, cũng không nói chuyện nhiều với cậu để tránh bị "chửi oan", đành quay sang tán gẫu với bạn học Du Canh Dần lớp A.

Ở phía sân bóng, các tuyển thủ vẫn đang khởi động, từ phía này Châu Kha Vũ đã nhanh chóng lia được Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở hàng ghế thứ hai ngay phía khán đài.

Hôm nay thời tiết khá nóng, loáng thoáng có thể thấy được cậu đang cầm quạt giấy phẩy phẩy, hai má vì nóng bức mà đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng.

Vương Chính Hùng đứng kế Châu Kha Vũ, nãy giờ quan sát biểu cảm của anh, thằng bạn thân đích thị là đã tia được 'người thương' ngồi đâu rồi. Xem nó kìa, ngắm người ta đến đực cả mặt ra, trông ngu ngốc hết sức, chẳng giống Châu Kha Vũ trầm tính, lãnh đạm hằng ngày tí nào.

Bỗng nhiên một suy nghĩ xấu xa vụt qua trong đầu Vương Chính Hùng. Thằng bạn này của mình vẫn chưa chịu thừa nhận với Vương Chính Hùng là nó thích Doãn Hạo Vũ. Vậy được, hôm nay ông sẽ bắt mày thừa nhận trước mặt ông đây là mày crush con nhà người ta.

.

Tiếng huấn luyện viên hô lớn "vào sân", khán đài cổ vũ vốn đã nhộn nhịp, vì trận đấu bắt đầu mà càng náo nhiệt hơn. Đám con gái giơ cao băng rôn nam sinh mà bọn nó hâm mộ, la to như sợ cả đất nước này không nghe thấy tiếng bọn nó.

Doãn Hạo Vũ nhăn nhăn mặt, thầm nghĩ hôm nay không vì Vương Chính Hùng thì cậu cũng chả có mặt ở đây làm gì.

Đội bóng ngày thường vẫn tập luyện chung nay chia làm hai đội để đấu nhau, một đội gồm Tăng Hàm Giang, Ngô Hải, Vương Chính Hùng, Mã Hách, Lưu Tuấn. Đội còn lại là Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng, Mai Tấn Minh, Tô Nhạc và Cam Vọng Tinh.

Bên khán đài cũng vì thế mà chia làm hai phe, một phe theo đội của Vương Chính Hùng, một phe theo đội Châu Kha Vũ.

Tiếng còi vang lên, trận bóng chính thức bắt đầu, hai đội cân tài cân sức, hết đội này rồi đến đội kia thi nhau đưa bóng vào rổ.

Trận bóng chia làm ba hiệp đấu, đội nào thắng hai trên ba hiệp thì giành chiến thắng chung cuộc. Kết thúc hai hiệp đầu, tỉ số hiện tại giữa hai đội đang hoà nhau, vậy nên hiệp ba sẽ là hiệp đấu quyết định thắng thua trong ngày hôm nay.

Trọng tài cho hai đội nghỉ ngơi tầm 15 phút để bàn lại chiến thuật và uống nước trước khi bước vào hiệp mang tính quyết định.

Các nữ sinh phía dưới lúc này thi nhau tràn lên phía dãy ghế các tuyển thủ để đưa nước, đưa khăn lạnh. Doãn Hạo Vũ tận dụng sự nhanh nhẹn của bản thân chen lên phía trước, đảo mắt tìm kiếm Vương Chính Hùng.

"A!"

Khi Doãn Hạo Vũ còn đang nhìn ngược nhìn xuôi thì đã bị ai đó giật lấy chai nước trên tay cậu. Cậu giật mình quay người lại thì phát hiện Vương Chính Hùng đang mỉm cười với mình.

"Nước này tớ uống được chứ?"

Vương Chính Hùng vừa nói xong liền vặn nắp chai, ngửa cổ tu một hơi hết nửa chai nước.

Doãn Hạo Vũ đứng kế bên chưa kịp hiểu câu nói thì đã thấy Vương Chính Hùng xử hết nửa chai nước suối. Bỗng đằng sau lưng cậu truyền tới âm thanh.

"Cậu ta còn chưa đồng ý mà mày đã tự nhiên mở nắp chai ra tu rồi. Vậy mày xin làm gì nữa?"

Là Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ thấy anh liền nheo nheo mắt liếc, cậu vẫn còn thù vụ anh không đồng giúp cậu hôm trước. Cứ nhớ tới số tiền đổ vào bụng Châu Kha Vũ mỗi sáng, cậu lại thầm rủa trong lòng.

Vương Chính Hùng cười xuề xoà, thuận tiện đặt cánh tay lên vai Doãn Hạo Vũ, ghé sát mặt mình vào mặt cậu hỏi.

"Tớ uống nước này, cậu có giận tớ không?"

Doãn Hạo Vũ liền lập tức đỏ mặt, nhẹ giọng trả lời.

"Không sao, không sao. Cậu cứ uống đi..." – nói đoạn, cậu đỏ mặt, giọng nói càng nhỏ hơn – "...mình vốn đến để đưa nước cho cậu mà."

Nghe xong câu đó, mặt Châu Kha Vũ vốn đã rất đen giờ chắc hoá thành than luôn rồi.

Vương Chính Hùng nghênh mặt khiêu khích nhìn về phía Châu Kha Vũ, cười thành tiếng sau đó đưa tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ nói tiếng "cảm ơn".

Châu Kha Vũ mặc kệ bọn họ, quay người đi về phía hàng ghế dài nghỉ ngơi. Lấy khăn từ trong tay trợ lý đội bóng rổ rồi lau lau mồ hôi.

Vương Chính Hùng vô cùng thoả mãn nhìn về phía thằng bạn. Sau đó bảo Doãn Hạo Vũ quay về ghế trên khán đài ngồi, đứng đây người đông sẽ ngã. Mà cậu nghe được lời này liền mặc định là Vương Chính Hùng đang quan tâm mình, ngoan ngoãn trở về vị trí.

.

Châu Kha Vũ nãy giờ tuy không nói ra, nhưng mặc nhiên là trong lòng đang rất bực. Những nữ sinh muốn đưa nước đưa khăn cho anh lại gần tiếp cận đều bị anh trao cho một ánh mắt 'sắc lẹm', đều hoảng hồn mà chạy đi. Tốt nhất là hiện tại không nên lại gần Châu Kha Vũ hay đả động gì đến anh thì hơn. Thật quá đáng sợ mà!

Nghĩ lại cảnh ban nãy tên Vương Chính Hùng kia thản nhiên đặt cánh tay lên vai cậu, lại còn xoa đầu. Châu Kha Vũ lúc ấy chỉ muốn tiến lại kéo cậu về đằng sau mình, tránh móng vuốt của con 'sói hung ác' kia.

Anh biết là thằng bạn thân cố tình làm vậy để trêu chọc anh, nhưng lòng vẫn không kìm chế được mà tức giận, mà ghen tị.

Doãn Hạo Vũ ít nhất có dũng khí để theo đuổi đối tượng mà mình yêu thích. Còn anh lại là kẻ hèn nhát chỉ biết giấu nhẹm cảm xúc của bản thân vào trong lòng, không có dũng khí để nói ra chứ nói gì đến theo đuổi người ta.

Từ nhỏ đến lớn Châu Kha Vũ luôn phải ép bản thân im lặng, không được bộc lộ cảm xúc của bản thân. Có những lúc anh mệt mỏi đến mức muốn bỏ đi thật xa, hang động, rừng núi hay bất cứ nơi nào cũng được, miễn là không phải nơi đông đúc này.

Cha của Châu Kha Vũ là một quân nhân, ông luôn sống với tiêu chí đặt tác phong và nề nếp lên hàng đầu.

Lúc còn nhỏ, mỗi lần anh quậy phá hay gây lỗi dù chỉ là nhỏ nhặt, ông cũng sẽ đều phạt anh rất nặng. Có lúc thì sẽ dùng roi mây đánh vào tay, có khi sẽ nhốt anh ở trong phòng bắt anh tự kiểm điểm, đôi lúc thậm chí còn nhốt anh ở ngoài không cho vào nhà.

Những hình phạt đó được ông áp dụng nhằm mong con trai mình sẽ tốt hơn, ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn. Thế nhưng ông lại quên mất rằng, Châu Kha Vũ lúc đó chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa đủ hiểu biết để nhận thức việc mình làm.

Những lúc như thế mẹ sẽ ở bên anh, vỗ về con trai của bà, sẽ xoa thuốc vào bàn tay bị sưng đỏ sau khi bị đánh của Châu Kha Vũ. Mẹ trong mắt anh chính là thiên thần, một người luôn gieo những ngọn gió mát lành hạnh phúc đến cho anh.

Thế nhưng thiên sứ ấy đã bỏ lại anh vào lúc anh học lớp 7, do bà không thể chịu được người chồng quân nhân gia trưởng, độc đoán của mình.

Bà bỏ lại tất cả, công việc, bạn bè, hàng xóm và cả đứa con mình sinh ra. Bà không thể chịu được nề nếp, tác phong chuẩn mực đến mức ngạt thở của cha Châu Kha Vũ. Và bà đã đi, chính xác hơn là 'bỏ trốn' thực tại.

Cũng từ ấy mà Châu Kha Vũ vốn đã kín tiếng nay lại càng khó mở lòng hơn với người xung quanh. Luôn đem mọi suy nghĩ, mọi thứ giấu hết trong lòng.

.

Châu Kha Vũ giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi nghe thấy tiếng còi của trọng tài vang lên.

Trận đấu lại được tiếp tục, Châu Kha Vũ đứng vào vị trí, anh ngoảnh mặt nhìn lên khán đài, nơi mà Doãn Hạo Vũ đang ngồi, cặp mắt đanh lại, hình như đã quyết định điều gì đó.

Sau đó anh lại quay mặt về, đôi mắt nhìn thẳng vào Vương Chính Hùng phía trước, mắt khẽ nheo lại. Nói trong miệng một câu dù không phát ra tiếng nhưng với kinh nghiệm chơi thân với Châu Kha Vũ chục năm, Vương Chính Hùng vẫn biết anh nói gì.

"Mày chết chắc rồi Vương Chính Hùng."

Chính là câu đó, không lệch đi đâu được.

Vương Chính Hùng thầm nghĩ bụng 'chết mẹ rồi đang yên đang lành làm người tốt, tạo drama kích thích thằng Vũ thừa nhận tình cảm làm gì để giờ nó ghim mày rồi. Sống yên lành ứ chịu đâu'.

Vương Chính Hùng bị dọa sợ một phen, thầm khấn Phật tổ phù hộ bình yên sống sót qua hôm nay.

Hiệp ba bắt đầu chỉ mới năm phút nhưng Châu Kha Vũ đã liên tục ghi điểm, nâng tỉ số lên dẫn trước, bỏ khá xa so với đội đối thủ. Vương Chính Hùng nãy giờ khó khăn lắm mới có cơ hội cầm bóng, di chuyển về rổ của đội đối thủ, định ghi điểm thì bị Châu Kha Vũ phá bóng.

Tiếp sau đó là vô số lần Châu Kha Vũ kè Vương chính Hùng sát nút không cho hắn một cơ hội lập công. Vương Chính Hùng phục rồi, đây chính là bị thằng bạn thân trả thù chuyện ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro