3. Thích từ cái nhìn đầu tiên
Doãn Hạo Vũ gần đây rất kì lạ, dạo gần đây khi Châu Kha Vũ bước vào lớp sẽ đều thấy câụ ngồi yên vị tại bàn của mình, không giống trước đây ngày nào cũng đi trễ.
Doãn Hạo Vũ khều khều Châu Kha Vũ, anh quay người lại đã thấy cậu giơ bịch bánh bao nóng hổi đến trước mặt mình. Anh khó hiểu nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ hiểu ý nhanh miệng nói.
"Sáng nay đi học mua dư một cái, cho cậu này."
Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn cậu
"Mua dư? Có thể đưa cho Trương Gia Nguyên."
"Cậu ta vừa nãy ăn rồi, tôi đoán cậu vẫn chưa ăn sáng đúng chứ? Nhận lấy đi."
Doãn Hạo Vũ cười hì hì rồi nhét bánh bao vào tay Châu Kha Vũ. Lòng thầm chửi tên này, người tao đã mang bánh bao cho mà còn hỏi nhiều làm gì không biết. Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, nhận lấy bánh bao nhét vào học bàn.
Thế nhưng những ngày sau đó Doãn Hạo Vũ liên tục đưa bánh bao cho anh với cùng một lý do "mua dư". Có ngu ngốc đến đâu cũng biết chuyện này chắc chắn có vấn đề, nhưng Châu Kha Vũ cũng chẳng bận tâm lắm.
Hôm nay đến lớp, như thường lệ vẫn là một màn đưa bánh bao với lí do cổ lỗ sĩ của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ vẫn nhận bánh bao như thường ngày, nhưng hôm nay Doãn Hạo Vũ đưa xong bánh bao còn hỏi thêm một câu.
"Bánh bao ngon không?"
"Có gì cứ nói."
"Chuyện là tôi muốn nhờ cậu một chuyện" – ngừng một chút Doãn Hạo Vũ nói tiếp – "Vương Chính Hùng ấy, không biết cậu ta thích mẫu người như thế nào?"
Lại nhận thấy câu hỏi của mình quá rõ ràng ý tứ, cậu bồi thêm:
"tớ hỏi giúp bạn thôi."
Châu Kha Vũ nheo mắt lại quan sát Doãn Hạo Vũ một hồi, như hiểu ra điều gì đó, nhàn nhạt đáp.
"Cậu ta thích kiểu lương thiện tốt bụng, ưa nhìn một chút. Những điều đó cậu không có."
Doãn Hạo Vũ nghe xong tức đến đỏ cả mặt, tên này dám nói cậu không có tố chất thế sao? Xem ra hắn đã hiểu ra người hỏi không phải ai khác mà là Doãn Hạo Vũ. Cậu toan chửi anh, nhưng nghĩ đến tương lai vẫn phải nhờ anh giúp sức liền nhịn xuống cơn giận trong người.
"Thật ra Châu Kha Vũ, tôi thích Vương Chính Hùng bạn thân cậu. Nhưng mà không biết làm sao để cưa đổ cậu ấy đây. Cậu có thể giúp tôi được không?"
Doãn Hạo Vũ chớp chớp hai mắt thành khẩn nhìn anh. Thế nhưng Châu Kha Vũ là ai, là tên máu lạnh vô tình, không hề bị lay động trước loạt biểu tình "năn nỉ" đó của cậu. Anh cười cười nhìn cậu rồi chốt một từ "Không!" sau đó quay lên.
Doãn Hạo Vũ thật sự bắt đầu cảm thấy những việc mình làm những ngày qua thật sự uổng phí. Tốn bao nhiêu là tiền cho hắn, thậm chí còn móc cả heo, vậy mà kết quả bị tên mặt lạnh kia tạt gáo nước vào mặt. Cậu bây giờ chỉ hận không thể bước lên xé xác tên anh.
Thuật lại mọi chuyện với hội anh em. Doãn Hạo Vũ trao ánh nhìn "thân thương" về phía Trương Tinh Đặc và Trương Gia Nguyên, hai tên chủ mưu của cái kế hoạch "lấy lòng tin của bạn thân crush". Mà hai người kia cũng cảm thấy lửa giận trong ánh mắt của Doãn Hạo Vũ nên từ nãy tới giờ chỉ dám ngồi yên không dám nhúc nhích hay mở miệng ra nói nửa chữ.
Đổi lại ở phía kia, Lâm Mặc và Lưu Chương nghe xong câu chuyện mà Doãn Hạo Vũ kể thì cười muốn nội thương, tới nỗi nước mắt cũng bắt đầu ứa cả ra. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy biểu cảm của hai thằng này thì tức lại càng tức. Đập bàn cái rầm biểu thị hai người kia im miệng. Ý tứ rất rõ, còn cười nữa lão tử sẽ đập chết bọn mày.
Sau một lúc, Lâm Mặc lấy lại bình tĩnh, ngưng cười. Đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một lúc, bắt đầu nói.
"Thật ra Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc cũng là có ý tốt muốn giúp đỡ mày. Cách của bọn nó theo lẽ thường thì không sai. Nhưng người bị áp dụng không phải là người bình thường, mà là Châu Kha Vũ! Mà theo như tao thấy hắn ta vốn đã chả ưa gì mày rồi Hạo Vũ à. Mày nghĩ hắn sẽ chịu giúp mày sao? Đương nhiên là không bao giờ!"
Hạo Vũ nôn nóng.
"Tóm lại bây giờ phải làm sao đây?"
Lưu Chương nãy giờ im lìm cũng lên tiếng.
"Tao thấy chuyện này mày đã nói cho tên họ Châu kia nghe rồi. Khẳng định hắn sẽ nói lại với Vương Chính Hùng. Né cũng không được, từ giờ mày cứ trực tiếp theo đuổi Vương Chính Hùng đi."
Doãn Hạo Vũ lần đầu thích một người, khá mù tịt về khoản này nên anh em khuyên sao thì cũng chỉ đành nghe vậy.
Được thôi, từ hôm nay trở đi chính thức theo đuổi Vương Chính Hùng. Cậu tin chỉ cần Vương Chính Hùng chưa thích ai, chưa quen ai, cậu vẫn còn cơ hội.
.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, Châu Kha Vũ bước vào lớp đã thấy Doãn Hạo Vũ ngồi đó rồi, trên bàn còn có một hộp "cơm tình yêu" nho nhỏ.
Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ, liếc anh một cái rồi lại mở nụ cười thân thiện với Vương Chính Hùng đi phía sau anh. Cậu đứng dậy, đi đến bàn Chính Hùng ngồi, đặt hộp cơm lên bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Chính Hùng.
"Tớ có làm cho cậu chút đồ ăn, lát nữa giờ nghỉ trưa nhớ ăn đi nhé!"
Nói rồi chưa kịp đợi phản ứng của Vương Chính Hùng, cậu đã cúi gằm mặt chạy đi trước, bỏ lại người vừa rồi vẫn ngồi thất thần ở đấy.
Vương Chính Hùng nhanh chóng cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sống lưng mình, quay đầu xuống dưới nở nụ cười cầu tài nịnh nọt. Miệng không ngừng giải thích.
"Tao không biết gì hết. Đừng nhìn tao như vậy. Tao sợ."
Châu Kha Vũ dừng lại ánh mắt, thả một câu với người ngồi bàn nhất kia
"Mày không cần phải giải thích với tao làm gì."
Rồi anh lấy tập sách từ trong balo ra ngồi làm bài.
Châu Kha Vũ chứng kiến một loạt sự việc vừa rồi, mắt không kiềm được nhìn tên bạn thân chằm chằm.
Thường ngày anh vốn được Doãn Hạo Vũ đưa bánh bao cho, nhưng sau sự việc hôm qua, anh cũng đã liệu được chuyện tiếp theo chính là Doãn Hạo Vũ sẽ chính thức theo đuổi Vương Chính Hùng.
Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng khi thấy cậu cười với tên kia, còn đỏ mặt ngượng ngùng "chuồn" đi, anh chính là không nhịn được mà ganh tị.
Châu Kha Vũ thừa nhận bản thân mình thích Doãn Hạo Vũ, từ ngày đầu nhận lớp đã thích. Chính là câu người ta vẫn hay nói: thích từ cái nhìn đầu tiên.
Khoảnh khắc cậu nhóc thấp hơn anh chăm chú dò tên mình trên bảng danh sách nhận lớp, anh đứng kế bên cậu, vì cao hơn nên chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu, khoảng cách gần khiến anh ngửi được mùi dầu gội thoang thoảng từ cậu, rất dễ chịu.
Rồi lại khi cậu và anh vô tình chạm tay nhau khi cùng chỉ vào một chỗ trên bảng tên, tên anh phía trên tên cậu trong bảng danh sách. Vì cùng là chữ "Vũ" nên tên hai người ở gần nhau. Cậu thoáng giật mình, ngước mắt lên nhìn anh, lúc ấy tim anh như muốn nhảy cả ra ngoài, đập nhanh đến loạn nhịp.
Từ trước tới nay Châu Kha Vũ thừa nhận bản thân mình là người lạnh lùng, khó tiếp xúc cũng khó có cảm giác rung động. Nhưng lần đó thì khác hẳn, Doãn Hạo Vũ lúc ấy ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười nhẹ. Thật sự quá đẹp, giống như một bức tranh được vẽ nên bởi một hoạ sĩ nổi tiếng.
Anh và cậu cơ duyên thế nào lại học cùng một lớp, anh vốn định sẽ ngồi kế cậu để làm quen. Thế nhưng, chưa kịp làm gì thì tên bạn thân Vương Chính Hùng đã kéo cậu ngồi bên cạnh mình.
Lúc ấy Châu Kha Vũ thật sự muốn đấm tên kia một cái. Thôi vậy, từ từ rồi làm quen với cậu sau. Nhưng ngày ngày chứng kiến Doãn Hạo Vũ và Vương Chính Hùng ngồi kế nhau, cười cười nói nói làm Châu Kha Vũ thấy hết sức ganh tị với tên Hùng gấu kia.
Sau đó Châu Kha Vũ tìm thầy chủ nhiệm yêu cầu đổi chỗ hai người họ với lý do "Vương Chính Hùng làm phiền Doãn Hạo Vũ, dụ dỗ Doãn Hạo Vũ nói chuyện khiến cậu không tập trung nghe giảng được dù ngồi bàn nhất."
Đặc quyền của học sinh giỏi như anh chính là nói câu nào là giáo viên liền tin ngay câu đó, không nghi ngờ hỏi lại nửa chữ. Thế là giáo viên sau đó liền đổi chỗ hai người họ, đem Doãn Hạo Vũ xuống ngồi bàn cuối ngay sau Châu Kha Vũ.
.
Vương Chính Hùng cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ của thằng bạn thân, quen biết bao nhiêu lâu như vậy, chút khác thường của Châu Kha Vũ chẳng lẽ hắn lại nhìn không ra.
Thuở đầu, Vương Chính Hùng chỉ đoán được Châu Kha Vũ đang thích thầm ai đó thôi, cũng không quan tâm lắm.
Nhưng sau khi thầy chủ nhiệm đổi Doãn Hạo Vũ đang ngồi kế mình xuống bàn cuối. Vương Chính Hùng thấy được ánh mắt của Châu Kha Vũ lúc đó nhìn Doãn Hạo Vũ bước xuống, ánh mắt nhìn cậu có vẻ quan tâm hơn hẳn những người khác, không bàng quang, hơn nữa trên mặt thằng bạn chí cốt lúc này hiện lên tia thoả mãn, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Loạt biểu tình nhỏ nhặt này người khác nhìn qua chắc chắn không phát hiện ra điều bất thường gì bất thường. Nhưng Vương Chính Hùng là ai, là người đã có hơn 10 năm quen biết Châu Kha Vũ, nhìn qua một phát liền hiểu ra thằng bạn mình đích thị là thích Doãn Hạo Vũ rồi.
Thế nên khi nãy lúc Doãn Hạo Vũ đặt cơm hộp xuống bàn rồi đỏ mặt chạy đi. Vương Chính Hùng biết chắc chắn rằng bản thân mình tiêu rồi, nhất là khi quay xuống bắt gặp ánh mắt "thân thương" của thằng bạn, người liền không rét mà run, vội vàng giải thích với Châu Kha Vũ.
Không thể ngờ rằng tiểu bạch thỏ kia lại thích mình, lần này thì xong rồi, Vương Chính Hùng phải làm sao đây? Tự than với trời, sao ông lại nhét con vào chuyện giữa hai người kia? Phải chăng đây là hình phạt cho Vương Chính Hùng do ngày trước làm "trapboiz" lừa tình mấy em gái.
Hùng gấu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi ánh mắt sắc lạnh của Châu Kha Vũ kia. Tự cảm thấy không thể để mọi chuyện đi quá xa, bản thân không thể cứ trơ mắt nhìn tên đầu gỗ Châu Kha Vũ tự giày vò bản thân. Vương Chính Hùng phải ra tay giúp thằng bạn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro