Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. bạn thân của Crush

Đã một tuần kể từ hôm Doãn Hạo Vũ bị tên Châu Kha Vũ kia ghi tên vào danh sách đi trễ. Ấy vậy mà tới hôm nay cậu vẫn chưa bị lão Hà gọi lên văn phòng "uống trà" hay nhận được bất kì cuộc gọi nào đến cho phụ huynh.

Trong khi đó tên bạn cùng lớp xấu số của cậu Trương Tinh Đặc lại bị lão chủ nhiệm Hà ấy gọi lên văn phòng chửi cho một phen ra hồn. Càng nghĩ càng thấy lạ, chả nhẽ mắt chủ nhiệm Hà có vấn đề? Hay là tên họ Châu kia ghi tên cậu ở mặt sau tờ giấy nên lão Hà không để ý? Hay là chủ nhiệm nể tình cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời nên tha cho?

Không đúng, lão ấy đời nào lại tha cho cậu và hơn nữa cậu cũng chả phải học sinh ngoan ngoãn, có học sinh ngoan nào lại đi trễ 27 lần trong 1 tháng chứ?

Hàng vạn lý do bủa quanh đầu cậu nhưng cậu chắc chắc là một trong số chúng là đúng thôi. Vì cậu tin chắc tên khó ưa Châu Kha Vũ chắc chẵn đã ghi tên cậu vào sổ rồi.

Haizzz càng nghĩ lại càng thấy căm hận tên họ Châu đáng ghét. Uổng công ngày xưa cậu coi hắn là người bạn tốt tương thân tương ái, tuy bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng bên trong luôn tốt với anh em.

Sở dĩ cậu nghĩ vậy vì cậu thấy Châu Kha Vũ kia chơi thân với Vương Chính Hùng. Nghe đâu cũng phải chơi từ lúc còn tiểu học tới nay, mà thử nghĩ xem nếu như tên Kha Vũ đó không phải là anh em tốt thì làm sao Vương Chính Hùng lại chơi với hắn được đến ngày hôm nay.

Nhắc tới Vương Chính Hùng thì...ừm...hắn ta chính là crush của Doãn Hạo Vũ. Cậu có ấn tượng với hắn từ lúc nhận lớp cơ. Người gì mà ga lăng, thấy cậu lúc đầu lúng túng không biết ngồi đâu thì chủ động ngỏ lời kêu cậu ngồi cùng hắn, tuy là với lý do hơi củ chuối là: "ngồi cùng tôi đi, tôi không muốn phải ngồi chung với Châu Kha Vũ, ngồi với cậu ta chán chết" nhưng cậu vẫn thấy thích lắm hihi.

Vậy là cậu và Vương Chính Hùng gắn bó với nhau khoảng tầm 1 tháng thì chả hiểu lý do tại sao cậu lại bị thầy Đặng chuyển chỗ xuống bàn cuối cạnh cửa sổ. Ngay đằng sau tên họ Châu đáng ghét đáng hận kia. Thầy Đặng à, thầy đã chia rẽ uyên ương đấy, thầy có biết không? Lúc ấy Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

Thế nhưng ngồi đây cũng không hẳn là tồi. Kế bên là Trương Gia Nguyên, thằng này thì khỏi bàn, nó là một trong những người bạn thân của cậu ngoài Trương Tinh Đặc, Lưu Chương và Lâm Mặc.

Ngồi với Trương Gia Nguyên không tồi, ít nhất có người tám chuyện chung, nó còn học khá tốt môn Hoá, giờ kiểm tra đều sẽ hỏi bài nó.

Bên trên là bàn của Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao. Nói về Hồ Diệp Thao thì phải nhận xét là người cực kì tốt bụng và cũng rất đẹp trai, là dạng phi giới tính, nam nữ đều bị gương mặt của cậu ấy thu hút. Cặp mắt hẹp sắc sảo, da trắng trắng, giọng nói nhẹ nhàng trìu mến. Hồ Diệp Thao thường ngày sẽ quan tâm hỏi han Hạo Vũ này nọ, đôi khi sẽ cùng cậu đi ăn cơm.

Còn tên Châu Kha Vũ kia thì khỏi nói, gói gọn một từ "vô vị". Giờ học thì ngồi dáng chuẩn của học sinh mà bìa sách giáo khoa hay in, chăm chú cặm cụi nghe giảng viết bài. Dù kế bên và đằng sau là Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên cùng với Hồ Diệp Thao nói chuyện hay đùa giỡn, cười nói cỡ nào hắn cũng chẳng mảy may quay lại.

Lâu lâu giờ kiểm tra hắn sẽ là kiểu người bị ghét điển hình, chính là kiểu bạn "điếc có chọn lọc". Hỏi bài hắn chả thà để giấy trắng nộp, một câu hắn cũng không chỉ, keo kiệt hết sức!

Nhưng trong cái rủi có cái may, hắn trong giờ kiểm tra sẽ rất tập trung chuyên tâm mà làm bài của mình. Không hề để ý đằng sau Doãn Hạo Vũ chồm lên xem trộm đáp án, chỉ có điểm này là cậu thấy Châu Kha Vũ còn tạm được.

Vứt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã điểm. Doãn Hạo Vũ cất sách vở vào ngăn bàn, choàng tay qua cổ Trương Gia Nguyên ngồi kế bên.

"Đi ăn không Nguyên nhi?" Hạo Vũ nói.

"Này, đừng có mà gọi tên đó nữa, gọi là Gia Nguyên dùm đi bạn tôi."

Trương Gia Nguyên phồng má trợn mắt ra vẻ tức giận đáp.

Doãn Hạo Vũ vẫn là Doãn Hạo Vũ, có nói trăm lần thì cậu vẫn cứ gọi "Nguyên Nhi" thì làm sao?

Trương Gia Nguyên lười biếng nhét sách vở ngổn ngang trên bàn học vào cặp, hỏi.

"Mấy thằng khác đâu hết rồi?"

"Bọn nó đi xuống sân bóng rổ rồi, tập luyện để thứ 7 tuần này thi đấu giao hữu với lớp của Trương Đằng."

"Trương Đằng hả? Mấy giờ vậy, anh đây nhất định sẽ vác loa đến cổ vũ."

"Tao không rõ, mày đi mà hỏi thằng Biu. À mà bớt bớt mê trai lại dùm đi. Không còn miếng giá."

Doãn Hạo Vũ chán ghét nói với tên bạn cùng bàn.

"Nhìn lại mình đi bạn tôi ơi. Bạn làm như bạn không phát cuồng vì Vương Chính Hùng, là thằng nào chỉ vì một nụ cười bâng quơ của Vương Chính Hùng mà la hét ầm trời hả?"

Doãn Hạo Vũ thua rồi, đấu mồm với Trương Gia Nguyên thì chắc chắn sẽ như vậy thôi. Đáng lẽ ra cậu không nên nói nó "rớt giá" khi chính cậu còn chẳng có miếng liêm sỉ. Đành phải đánh trống lảng kéo tên Trương Gia Nguyên đó xuống căn tin.

Ở nhà ăn.

"Này dạo này mày với crush mày sao rồi?"

Trương Gia nguyên xúc một thìa cơm đầy bỏ vào miệng, hỏi.

"Sao trăng gì? Tao đang sầu vl đây này, làm sao để cua Chính Hùng đây? Cậu ấy tuy có vẻ dễ gần nhưng không có dễ dãi."

Doãn Hạo Vũ thoáng thở dài, tay cầm đĩa cũng buông xuống. Chống cằm nhìn về phía Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ đang ngồi ăn gần đó.

"Hay là, mày thử tiếp cận từ Châu Kha Vũ xem sao?"

"What? Mày điên à? Tiếp cận ai chứ? Châu Kha Vũ cái tên ba phần máu lạnh bảy phần tàn nhẫn đó thì chả khác nào mày cứ bảo tao đừng crush Vương Chính Hùng nữa."

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên, tên Trương Gia Nguyên này lại tính xúi bậy bạ gì cậu đây.

"Ngốc thế, mày để tao giải thích cho mà nghe, banh lỗ tai ra mà nghe anh mày truyền lời vàng ngọc. Người ta bảo muốn cua trai phải lấy được thiện cảm của những người xung quanh chàng trai đó trước. Mà xung quang Vương Chính Hùng là ai? Là Châu Kha Vũ, bạn thân từ hồi tiểu học của hắn. Thế nên mày nịnh bợ tên họ Châu kia một chút cho hắn có ấn tượng tốt về mày, cảm thấy không mày thì chả còn ai thích hợp với bạn thân hắn hơn mày, chắc chắn chuyện cua crush sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có sự giúp sức của hắn."

Nói một tràng dài, không biết tên khờ họ Doãn kia có hiểu không.

"Nghe cũng không phải không có đạo lý."

Doãn Hạo Vũ đưa tay lên cằm suy xét.

"Chính là rất có đạo lý."

Trương Tinh Đặc từ đâu bước đến ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ. Sau đó lại nói tiếp:

"Tiếp cận Châu Kha Vũ, với lý do như hỏi bài, tiện đường. Nhà cậu và nhà hắn cùng một khu còn gì. Đi học về đi chung với hắn, kể cho hắn nghe rằng mày có thiện cảm với Vương Chính Hùng, khen Vương Chính Hùng trước mặt hắn. Như vậy người ngốc đến đâu cũng sẽ hiểu là mày có ý với Vương Chính Hùng, nhất là người học giỏi thông minh như Châu Kha Vũ chắc chắn nhận ra. Hơn nữa hằng ngày đến trường cùng hắn cũng rất có lợi, vì hắn hay cùng với Vương Chính Hùng đi học chung, tao đã vài lần thấy hai người họ rồi. Sau đó chờ đợi thời cơ tiếp cận Vương Chính Hùng kia. Quá tuyệt luôn còn gì".

Trương Tinh Đặc nãy giờ nói một tràng dài, dứt câu liền thấy khát nước, rót một ít nước trong bình vào ly, y đưa mắt nhìn Doãn Hạo Vũ.

Mà Doãn Hạo Vũ ở phía này suy .nghĩ, đăm chiêu một hồi thấy hai thằng bạn mình nói quá hay, quá có lý. Cậu cảm thấy nếu như tên Châu đáng ghét kia thật sự đứng về phía cậu, vậy thì chuyện Vương Chính Hùng kia thuộc về cậu sẽ chỉ là chuyện sớm muộn.

"Nhưng tên Châu Kha Vũ đó không dễ tiếp cận. Hôm trước tao còn chửi cậu ta vì cậu ta ghi tên tao vào sổ đi trễ. Chắc giờ họ Châu đó thù tao lắm."

"Làm hoà đi bạn, nói là bữa đó bực tức nên nói sảng, không cố ý." Trương Gia Nguyên tiếp lời

Doãn Hạo Vũ: "tên đó không thần kinh như mày, có cái rắm mà tin."

Trương Tinh Đặc: "Vậy thì phải cho cậu ta thấy thành ý của mày."

Doãn Hạo Vũ: "Bằng cách nào?"

Trương Tinh Đặc: "Mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho hắn đi."

Trương Gia Nguyên giơ ngón cái tỏ ý nhất chí.

Doãn Hạo Vũ: "Gì? Tao rất nghèo, OK? Tiền đâu mà ngày nào cũng mua cho hắn".

"Thế có muốn cua crush không?"

Cả 2 người họ Trương đều đồng thanh.

"Có" Doãn Hạo Vũ yếu đuối đáp.

Trương Gia Nguyên: "Nếu có thì cứ vậy mà làm. Sau này cua được Vương Chính Hùng rồi thì bảo Vương Chính Hùng bắt họ Châu trả tiền."

Hmm...nghe cũng ổn phết. Thế là Doãn Hạo Vũ quyết định sẽ làm theo lời hai tên kia. Nếu mà vẫn không cua được Vương Chính Hùng, cậu sẽ bắt hai tên họ Trương này trả tiền cậu vì ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho Châu Kha Vũ, ai bảo hai người họ là người lập ra kế hoạch.

Kể từ hôm ba người Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc nói chuyện. Sáng nào Doãn Hạo Vũ cũng mua đồ ăn sáng mang lên lớp cho Châu Kha Vũ.

-tbc-

Thật sự là vì quá mê Song Vũ nên mới viết ra chiếc fic này
Lần đầu viết fic nên còn bỡ ngỡ, ngôn từ còn hạn hẹp mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro