17. dự tính về tương lai
Ngày công bố điểm thi, cả đám rủ nhau call video. Vừa gọi vừa lên mạng dò điểm. Kim giây vừa chỉ tới số 12, cả đám đồng loạt bấm vào web, nhập số báo danh. Trương Tinh Đặc với cục mạng wifi của dân cày game load nhanh nhất, y la lên chói tai
"Áaaaaa"
Lâm Mặc giật nảy mình, vội bịt tai lại, chửi y
"Mày lại lên cơn à?"
Trương Tinh Đặc lúc này đang rất vui, không thèm chấp thằng bạn, mừng rỡ báo tin
"Ei tao đậu rồi, muahahha đậu rồi các anh em"
Doãn Hạo Vũ phía này đã nhập số báo danh nhưng chưa nhấn nút gửi, nghe Trương Tinh Đặc nói vậy cậu thấy mừng thay y, vội lên tiếng chúc mừng
"Chòi ơi bạn tôi hay quá"
Lâm Mặc bên đây cũng hét lên, còn hét to hơn cả Trương Tinh Đặc lúc nãy
"Áaa mẹ ơi con đậu rồiiiii"
Lưu Chương cười cười, nói: "tôi cũng đậu rồi"
Trương Gia Nguyên cũng báo rằng mình đã đậu. Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao thì khỏi phải bàn, chắc chắn đậu.
Doãn Hạo Vũ mừng thay cho mấy thằng bạn, nhưng cậu cười không nổi. Cậu là đang lo bản thân sẽ trượt, cậu không dám bấm gửi. Cả đám chờ nãy giờ, không thấy cậu nói năng gì, Trương Tinh Đặc bèn lên tiếng
"Còn mày thì sao? Hạo Vũ mày có nghe không? Alo mạng lag à?"
Lâm Mặc: "alo 1235 mày có đánh rơi nhịp nào không?"
Trương Gia Nguyên: "nếu câu trả lời là có mày hãy đến ôm tao ngay đi"
Châu Kha Vũ: "cậu vừa bảo gì cơ?"
Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ, nghe Trương Gia Nguyên nói những lời ấy, lòng thấy chua lè
Mà Trương Gia Nguyên cách cái màn hình laptop cũng ngửa được cái mùi chua ấy, bèn cười giả lả, vội vàng bào chữa
"À à tôi giỡn á mà hahahah Châu Kha Vũ cậu đừng có tin là thật"
Lưu Chương: "Ủa mà alo lái gì ghê vậy mấy cha? Thằng Hạo Vũ mày có nghe không sao im ru vậy?"
Doãn Hạo Vũ vẫn là không dám dò điểm, nghe tên mình bị đám bạn réo gọi chỉ biết đánh trống lảng
"A Kha Vũ, anh sao rồi?"
Châu Kha Vũ gật đầu, trả lời cậu
"Ừ anh đậu rồi. Còn em thì sao? Đã dò chưa?"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu
"Em vẫn chưa có dò, em sợ lắm. Em sợ mình sẽ trượt"
Cả đám im lặng một hồi, Hồ Diệp Thao mới lên tiếng
"Không sao đâu, đằng nào chẳng phải xem, trước sau gì cũng phải biết thôi. Cứ dò đại đi"
Vương Chính Hùng: "phải đó bọn tôi tin tưởng cậu làm được"
Châu Kha Vũ im lặng nhìn người kia qua màn hình, thấy biểu tình phân vân của cậu, vội nói vào mic
"Hạo Vũ em đang ở nhà phải không?"
Cậu nghe thấy câu hỏi bất ngờ của anh, liền trả lời
"Ừm phải"
"Đợi anh, anh sang dò điểm cùng em"
"Không cần mà ơ.."
Còn chưa đợi cậu trả lời, anh đã tắt video call, đứng dậy đi ra khỏi phòng
Không lâu sau, cửa phòng đã bị Châu Kha Vũ gõ cửa
Cậu mở cửa, anh liền vào phòng, ngồi trên giường cậu, anh nói
"Tắt video call đi"
Doãn Hạo Vũ bất ngờ, song vẫn làm theo lời anh nói. Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu tắt rồi, mới chầm chầm đưa tay lên lưng cậu, vuốt nhẹ, anh khích lệ
"Em mau ấn đi, không sao đâu. Anh tin Hạo Vũ của anh làm được"
Cậu nhìn anh, mắt rưng rưng nước, ấp úng
"Lỡ..lỡ không được thì sao? Anh có giận em không, đã tốn công sức anh dạy kèm như vậy. Nếu lỡ mà trượt anh có phải sẽ ghét em lắm không?"
Châu Kha Vũ mỉm cười, lấy tay véo má cậu, cưng chiều đáp
"Ngốc, anh sao lại ghét em được chứ. Mau dò điểm đi"
Cậu gật đầu, tay cầm lấy con chuột, ấn click một cái. Vài giây sau, màn hình hiện ra thông tin
Thí sinh Doãn Hạo Vũ trường trung học A, số báo danh 201003 có số điểm tổng là 20 điểm. Bạn đã đỗ tốt nghiệp
Doãn Hạo Vũ dụi dụi mắt, cậu không dám tin vài mắt mình. Cho đến khi nghe anh kế bên nói chuyện, cậu mới tin vào điều đó
"Hạo Vũ, chúc mừng em"
Cậu ôm chầm lấy người kia, anh cũng đưa tay lên giữ eo cậu. Còn sủng nịnh xoa đầu cậu. Doãn Hạo Vũ không kìm được xúc động mà la lên
"Em đậu rồi, aaaaa anh thấy không em làm được rồi"
Châu Kha Vũ mỉm cười
"Ừ em làm được rồi, anh đã nói là em sẽ làm được mà"
"Em vui quá đi mất, không được em phải báo cho ba mẹ biết"
Nói xong cậu liền buông anh ra, chạy ra phòng khách báo tin cho ba mẹ cậu. Ba mẹ Doãn nghe vậy đương nhiên vui mừng khôn xiết, liên tục khen cậu. Còn nói tối nay sẽ mở tiệc ăn mừng, còn bảo Châu Kha Vũ sang ăn cơm chung để cảm ơn anh đã giúp cậu ôn bài
Châu Kha Vũ nghe vậy thì cũng không từ chối, nhìn một nhà ba người bọn họ ôm ấp nhau. Lòng anh không khỏi có chút chua xót. Châu Kha Vũ đã mất thông tin liên lạc với mẹ mình từ lâu, lúc lớp 9 anh gọi điện cho mẹ, thì số điện thoại này đã không còn tồn tại nữa. Mà nếu anh báo điểm cho ba mình, thì ông cũng chẳng muốn nghe anh, vì ông không hề muốn anh theo học ngành y
Ba Doãn thấy thằng nhóc hàng xóm đứng đừ người ở đó, ông biết chuyện Châu Kiệt không ủng hộ con trai theo học y. Ông suy nghĩ trong đầu, thằng nhóc này chắc là chưa được chúc mừng rồi. Nghĩ vậy, ông liền mở miệng
"Kha Vũ sao rồi con? Ổn chứ?"
Anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, gật đầu lễ phép trả lời
"Dạ ổn ạ"
Ba Doãn lại gần, lấy tay đặt lên vai anh, vỗ vỗ vài cái
"Tốt quá. Chúc mừng cháu. Tối nay nhớ sang đây ăn cơm với cô chú. Cô chú làm tiệc chúc mừng hai đứa"
Châu Kha Vũ cảm động trong lòng, lần đầu tiên anh được chúc mừng khi được điểm tốt, lần đầu tiên có người vỗ vai anh như vậy.
"Cảm ơn cô chú"
"Có gì đâu, cháu như người nhà ấy mà. Cô chú đã xem cháu như con trai trong nhà từ lâu rồi"
Ba mẹ Doãn cười lớn, sau đó bọn họ vội vào bếp chuẩn bị cho bữa tối
Cậu nhìn anh cười, lén lút nắm tay anh, mắt nhìn xem ba mẹ có để ý hay không. Sau đó nhẹ giọng nói chuyện
"Chúc mừng Châu Kha Vũ"
"Kha Vũ. Gọi anh là Kha Vũ"
Anh nghiêm giọng, chỉnh cậu
Hạo Vũ nghe vậy cười cười
"Được được. Chúc mừng Kha Vũ của em"
.
Ăn xong bữa tối, cả hai cùng nhau đi dạo vòng quanh khu phố để tiêu cơm.
Hai người nắm tay nhau bước đi, đèn vàng soi chiếu bóng của cả hai ngả trên đường. Bây giờ đã bước sang mùa thu, thời tiết cũng có chút lạnh hơn. Một làn gió đêm thổi qua làm cho cậu không khỏi rùng mình một cái
"Em lạnh sao?"
Châu Kha Vũ thấy cậu khẽ run, ân cần hỏi cậu. Doãn Hạo Vũ nghe vậy liền lắc đầu
"Không có"
Nghĩ nghĩ gì đó, cậu lại nói thêm
"Có anh nên không lạnh nữa"
Châu Kha Vũ nghe vậy liền mỉm cười, anh dừng chân, cậu cũng ngừng lại nhìn anh. Một lúc sau anh mới mở miệng
"Sau này em tính thế nào?"
Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó cười đáp
"Em sẽ học chung trường với anh, kí túc xá thì em không chắc ở chung với anh được, nhưng nếu khi nào em trống tiết sẽ lên lớp cùng anh. Cuối tuần chúng ta sẽ đi hẹn hò. Sau đó chúng ta tốt nghiệp, em sẽ cố gắng mở một phòng khám thú y ở gần bệnh viện mà anh làm việc"
Anh nghe vậy, cười càng tươi hơn, anh ôm lấy cậu vào lòng, tay vuốt ve đầu cậu, thì thầm
"Chỉ cần em ở bên anh, anh nhất định sẽ cho em tất cả"
"Tự nhiên sao lại nói ba cái lời này"
"Xem như là lời đính ước với em đi"
Cậu khẽ cười, anh có thể cảm nhận được cậu đang rất vui vẻ. Cả hai người ôm nhau dưới ngọn đèn đường mờ ảo, cả hai đều mỉm cười, đều hiểu rõ lòng người kia có mình trong đó. Họ đều cảm thấy ngọt ngào, trái tim được sưởi ấm.
-------------------------
Hít ke otp qua giờ muốn nổ phổi. Cơ mà otp cứ nhả ke đi, bao nhiêu em cũng hít, nổ phổi cũng phải hít :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro