14. tỏ tình lần nữa
Ba tên 'học sinh lêu lỏng' kia vây quanh Doãn Hạo Vũ, một tên thì mập, một tên gầy gò nhưng rất cao, tên còn lại để đầu đinh. Cậu lùi về sau, lưng đập vào mảng tường lạnh. Doãn Hạo Vũ toan bỏ chạy khỏi chúng, nhưng những tên đó nhanh nhẹn hơn cậu tưởng, chúng đã tóm cậu lại
Lưng của cậu một lần nữa đập mạnh vào bức tường đằng sau, vì cú đó mà đầu óc cậu có chút choáng váng
Một tên trong số đó cười đểu, là tên đầu đinh, hắn dùng bàn tay thô kệch của mình chạm vào mặt cậu, giọng bỡn cợt
"Tụi mày nhìn xem, cậu ta cũng xinh trai quá đấy chứ"
Hai tên còn lại cười nham nhở, Doãn Hạo Vũ kinh tởm bọn chúng, gạt phăng bàn tay tên kia ra khỏi khuôn mặt mình
"Thôi nào, cho bọn này sờ soạng tí. Chỉ cần cậu đáp ứng bọn này cho tốt, bọn này sẽ không đánh cậu nữa"
Cậu tức giận, cảm thấy mình bị xúc phạm. Cho dù có đánh chết cậu, cậu cũng không muốn cho những tên đó đụng chạm vào mình
Nhưng hiện tại, Doãn Hạo Vũ chỉ như một con thỏ bé nhỏ bị vây quanh bởi ba con lang sói. Cậu muốn thoát khỏi vòng vây của bọn chúng, nhưng không thể. Bọn chúng cao to hơn cậu, và họ có ba người, còn cậu chỉ có một mình
Bọn chúng vẫn dùng những lời lẽ kinh tởm nói với cậu, những tên đó càng ngày càng xích lại gần chỗ cậu đứng
Doãn Hạo Vũ ra sức né tránh những đụng chạm của ba tên kia. Bọn chúng thấy cậu như thế, cũng không còn bỡn cợt mà đổi sang tức giận, trực tiếp đánh lên mặt cậu
Cậu bị đánh một cú đến đau, chân loạng choạng sắp ngã. Cái tên đầu đinh ban nãy sờ mặt cậu giơ tay phải của hắn lên, định giáng cho cậu thêm một cú nữa
Rầmm
Tiếng động lớn vang lên làm cho Doãn Hạo Vũ ban nãy đang nhắm chặt mắt sợ hãi phải ké mắt nhìn thử
Cậu không thấy tên đáng ghét ban nãy đứng trước mặt mình đâu, khi nhìn xuống thì thấy hắn đang nằm lăn lóc ngay đống rác mà ôm bụng
Hai tên còn lại bị loạt sự việc bất ngờ làm cho hơi đơ cứng. Sau khi thấy đồng loã của mình nằm đó đau đớn ôm bụng. Bọn chúng mới quay người về sau
"Là thằng nào đánh lén bạn tao?"
Tên mập lớn giọng
"Là tao"
Giọng nói quen thuộc chảy vào trái tim cậu, giọng nói mà cho dù có nhắm mắt cậu cũng có thể đoán được đó là ai. Giọng nói thường ngày trầm ổn nhưng ấm áp, là giọng nói ngày trước vẫn hay ở kế bên cậu, từng chút từng chút một giảng bài cho cậu hiểu
Châu Kha Vũ đứng đó, trên trán toàn là mồ hôi. Giữa cái tiết trời lạnh cóng người như này, mà mồ hôi của anh đã thấm ướt cả chiếc áo thun đang mặc
Anh vẫn còn đang thở hổn hển, có lẽ vừa chạy nhanh tới đây. Doãn Hạo Vũ thấy anh, khoé mắt cay cay, mũi cũng đã nghèn nghẹt
Không đợi Châu Kha Vũ kịp bình ổn lại nhịp thở, hai tên kia lao về phía anh, Châu Kha Vũ cũng rất nhanh liền phản ứng lại
Dáng người của anh tuy cao, cao tới tận gần 1m9, thế nhưng lại rất gầy. Doãn Hạo Vũ không khỏi lo lắng hét lên "cẩn thận"
Nhưng trái với sự lo lắng ấy, Châu Kha Vũ sau vài cú đánh thì đã hạ gục hai tên kia. Cả ba tên ban nãy còn hùng hồn trêu ghẹo Doãn Hạo Vũ, còn đánh vào mặt cậu một cái rõ đau bây giờ đang nằm lăn lóc dưới đất
Châu Kha Vũ mặc kệ bọn chúng, chạy về phía Doãn Hạo Vũ đang đứng. Thấy người kia đang khóc, anh vội lấy tay lau đi giọt nước mắt của cậu đi
Anh không giấu được sự lo lắng cất giọng: "không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"
Doãn Hạo Vũ vẫn khóc, mà nghe thấy câu nói đó của người kia lại như thêm một mồi lửa trong lòng bùng cháy, khóc càng to hơn
Châu Kha Vũ cuống cuồng xoa lưng cậu, không để ý đằng sau, tên đầu đinh lúc nãy bị anh đạp cho một phát lăn ra tận đống rác đã đứng dậy
Thấy hai đồng loã của mình đều bị đánh đến đứng dậy cũng khó khăn, tên kia quơ được từ trong đống rác một cây gậy, lao về phía Châu Kha Vũ đang đứng quay lưng
Doãn Hạo Vũ thấy tên kia lao lại gần cùng cây gậy trên tay, cậu hét lớn "đằng sau" rồi vội ôm lấy Châu Kha Vũ, tính xoay người để bản thân chịu trận
Nhưng Châu Kha Vũ rất nhanh đã kẹp chặt người cậu ép vào tường, không cho cậu có 'cơ hội' phải hứng chịu cú đánh lén ấy
Tên kia đánh mạnh vài lưng anh tận hai cái, anh ôm chặt cậu. Cậu có thể nghe được tiếng đau đớn của anh, rất nhỏ thôi. Anh mím chặt môi lại để cậu không nghe rõ tiếng rên đau đớn của mình. Anh không muốn người trong lòng cảm thấy áy náy.
Sau đó Châu Kha Vũ buông cậu nhỏ trong lòng ra, đi đến chỗ tên kia giật mạnh cây gậy ném đi rồi điên cuồng nện vào mặt hắn chục cú đấm đau điếng
Mà tên đó cũng bị đánh tới chẳng biết trời trăng gì, không còn lực phản kháng, chỉ có thể nằm đó đau đớn nhận từng cú đấm vào mặt mình
Anh dừng tay lại, đứng dậy. Hai tên nãy giờ nằm đó lết người ngồi dậy, kéo đồng loã bị đấm đến gần như bất tỉnh kia chạy đi
Châu Kha Vũ dừng tay, vì anh sợ đánh nữa sẽ càng hăng, sợ sẽ đánh tới mặt tên kia bị biến dạng. Anh cũng chẳng muốn đuổi theo chúng, hiện giờ phải lo cho cậu trước
Doãn Hạo Vũ lo lắng chạy lại, đột nhiên kéo áo thun của Châu Kha Vũ lên xem vết thương ở lưng
Trên lưng hiện lên hai vệt đỏ dài, cậu đưa bàn tay lạnh lẽo của mình, khẽ chạm vào vết thương anh
Châu Kha Vũ khẽ kêu lên một tiếng, chắc là đau lắm đây
Doãn Hạo Vũ hạ áo anh xuống, cậu đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn còn rất đỏ. Cậu nắm lấy tay anh, kéo đi
Thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn đứng đó không chịu nhúc nhích, Doãn Hạo Vũ nổi cáu
"Cậu đang làm gì vậy? Đi theo tôi tới trạm y tế gần đây xem vết thương"
Châu Kha Vũ lúc này mới nở nụ cười, ôn nhu nhìn cậu, nói:
"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ"
Cậu nghe xong, tức càng thêm tức
"Cậu có bị điên không? Vết thương như này mà bảo là nhỏ. Đi theo tôi đến trạm y tế mau"
"Không cần. Trạm y tế nào giờ này mở cửa cho cậu khám. Về nhà thôi"
"Vậy thì đi bệnh viện, cậu yên tâm tôi trả viện phí cho cậu được"
Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ này của cậu, ý cười càng hiện lên rõ rệt. Doãn Hạo Vũ ngay cả lúc tức giận trông cũng thật đáng yêu, anh thầm nghĩ
"Tôi không sao, thật đấy. Ngày trước tôi đi học võ cũng thường hay bị thế này, sớm quen rồi. Vậy nên chỉ cần về nhà bôi thuốc thì không sao nữa"
Doãn Hạo Vũ kinh ngạc: "Cậu lúc trước từng học võ sao?"
Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, đáp:
"Chứ không ban nãy làm sao một mình tôi đánh được ba tên đó"
Đúng ha, nếu anh khong học võ thì ban nãy làm gì đánh hạ được ba tên cao to đó. Có khi anh đã sớm thành con mồi kế tiếp để bọn chúng đánh ấy chứ
Doãn Hạo Vũ được xoa đầu, trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng đi không ít. Châu Kha Vũ xoa đầu cậu sắp thành tổ quạ rồi, thế nhưng cậu lại không cảm thấy ghét hay bài xích mà còn rất hưởng thụ trong lòng
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lúc này Doãn Hạo Vũ thấy người anh khẽ run mới nhớ ra anh hiện tại chỉ mặc trên người chiếc áo thun rất mỏng. Định nói với anh gì đó thì Châu Kha Vũ đã lên tiếng trước
"Hạo Vũ, về thôi. Nếu cậu còn không về thì ba mẹ cậu sẽ rất lo lắng rồi lại cuống cuồng đi tìm cho xem"
"Được"
Cậu gật đầu, cả hai cùng trở về
.
Điều gì đến cũng đến, Doãn Hạo Vũ trở về liền bị mẹ bắt nằm sấp lên giường cho một trận đòn. Sau đó cảnh cáo cậu mà còn đi về khuya nữa sau này sẽ nhờ Châu Kha Vũ mỗi giờ tan học 'xách' cậu về nhà
Doãn Hạo Vũ nghe xong mặt mày đau khổ, nhưng trong lòng chẳng đau lắm mà còn thấy hơi thích. Dù sao cũng là được Châu Kha Vũ xách về chứ không phải người khác
Mẹ Doãn đánh mắng xong xuôi thì thả cậu về phòng, trước khi cậu đóng cửa bà còn căn dặn
"Về phòng đóng cửa làm bài tập về nhà cho mẹ. Mẹ mà bị gọi lên trường một lần nào nữa thì mày chết với mẹ"
Doãn Hạo Vũ dạ dạ vâng vâng, về phòng tắm rửa thay đồ rồi lại chạy ra bếp, hướng về phía hộp y tế gia đình lấy đi cả đống thuốc bỏ vào túi nhỏ
Sau đó lén lút chạy ra cửa tính trốn đi nhưng bị mẹ Doãn phát hiện chặn cửa. Bà tra hỏi:
"Doãn Hạo Vũ, giờ này con còn đi đâu? Sao không ở trong phòng làm bài tập?"
Doãn Hạo Vũ thấy mẹ mình thì giật nảy mình, nhanh tay giấu túi thuốc ra đằng sau lưng. Cậu cười cầu tài với mẹ, nhỏ giọng nịnh nọt
"Con đi đây xíu"
"Không đi đâu hết, về phòng làm bài rồi đi ngủ. Biết mấy giờ rồi chưa? Mai mày không tính đi học không hả con?"
"Con..con qua nhà Kha Vũ tí con về"
Mẹ Doãn nghi hoặc:
"Sang đấy làm gì? Giờ này Kha Vũ chắc đi ngủ rồi"
"Không có đâu cậu ta còn thức. Con mới gọi điện hỏi xong. Con qua đó hỏi bài xíu con về"
Bà nghe vậy, cũng không nói nhiều nữa, xua xua tay ý bảo cậu đi đi
.
Doãn Hạo Vũ thề là ghét qua nhà Châu Kha Vũ vãi nhái. Ghét nhất cái trần đời này luôn ấy
Vì sao ư? Vì cha của anh chứ gì nữa
Ông là quân nhân mà, nên là tác phong nghiêm túc vô cùng, còn rất nghiêm khắc. Lần nào gặp cậu ông cũng sẽ 'giảng' cho cậu nghe những bài quen thuộc "Là con phải có hiếu với cha mẹ. Học hành cho tốt, sau này thành tài báo đáp cha mẹ" hay là "không học thì thôi, đã học thì phải học cho thật giỏi, phải đứng nhất"
Cậu hiểu sao Châu Kha Vũ luôn học giỏi, luôn đứng nhất rồi. Thử học dốt như cậu xem, thử thứ hạng lẹt đẹt xem. Chắc sẽ bị ông ấy dạy dỗ cho phải biết
Doãn Hạo Vũ bấm chuông, không bao lâu sau đã có người ra mở cửa. Là Châu Kha Vũ
Cậu bước vào, Châu Kha Vũ lấy dép trong nhà cho cậu đi. Doãn Hạo Vũ bâng quơ hỏi thăm
"Ba cậu ông đấy đi ngủ rồi à?"
Châu Kha Vũ đi vào, ngồi lên ghế sofa trong phòng khách. Nhàn nhạt trả lời:
"Ông ấy đi bàn họp gì đó liên quan tới quân đội rồi"
"Giờ này á?"
Doãn Hạo Vũ kinh ngạc
"Ừm, ông ấy thường đi. Cũng quen rồi"
Cậu gật gù vài cái, vẫn giữ dáng vẻ đứng đó không nhúc nhích
Châu Kha Vũ rót cốc nước, nhìn lên vẫn thấy cậu chôn chân đứng đó, liền giở giọng trêu ghẹo:
"Cậu sang đây chỉ để đứng đơ người thôi à?"
Cậu nghe xong, liền phản bác: "không phải"
Anh cười cười, đập tay lên phần ghế trống kế bên mình, nói
"Ngồi xuống đây đi"
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, tiện tay đặt túi thuốc lên bàn
Châu Kha Vũ thấy cái túi nằm đó, liền khó hiểu
"Túi gì đây?"
"Thuốc"
Doãn Hạo Vũ đẩy người anh đang tựa lên ghế, ép anh ngồi thẳng lưng dậy. Rồi đưa tay kéo áo anh lên xem xét
"Có đau không?"
Doãn Hạo Vũ đưa tay nhấm vào vết bầm, Châu Kha Vũ gật gù: "đau lắm"
Châu Kha Vũ thật ra không đau tới vây, ngày trước học võ vẫn thường hay bị bầm tím, cũng đã quen. Huống chi, anh cũng thường hay bị cha mình phạt nặng lúc nhỏ, riết thì cũng thành nhờn, chung quy cú đập ban nãy chỉ đau lúc ấy, giờ cũng không còn đau đớn lắm
Nhưng mà, Doãn Hạo Vũ lại mò sang tận nhà anh, kiểm tra vết bầm cho anh, còn muốn bôi thuốc cho anh. Anh sao có thể từ chối nó, sao có thể bỏ qua phúc lợi này được
Nếu anh mà nói vết thương này không đau lắm đối với anh, cậu có phải sẽ bỏ lại thuốc ở đó, bảo anh tự mình đi mà đôi thuốc không. Thế nên anh quyết định giả vờ ở trước mặt cậu, để người kia mủi lòng mà quan tâm anh một chút
Cậu xoay người anh lại để lưng anh hướng về phía mình. Lấy thuốc giúp tan vết bầm ở trong túi ra, đổ lên tay xoa xoa làm nóng trước rồi mới bôi nó lên lưng Châu Kha Vũ
Bàn tay ấm nóng của cậu chạm vào lưng Châu Kha Vũ, anh hơi giật mình. Doãn Hạo Vũ thấy phản ứng của người kia, ân cần hỏi
"Tôi làm cậu đau sao?"
Châu Kha Vũ tuy là có chút đau, nhưng chủ yếu là bị sự ấm nóng của bàn tay người kia làm cho giật mình. Nhưng nếu cậu đã hỏi vậy, anh đành diễn cho tới
"Đau, cậu nhẹ tay chút"
Doãn Hạo Vũ xót trong lòng, xoa xoa lưng anh trấn an
"Chút là xong ngay"
Châu Kha Vũ sau khoá học vứt bỏ liêm sỉ của Vương Chính Hùng truyền dạy, đã biết cách dụ trẻ nhỏ hơn
"Nhưng mà đau quá, Doãn Hạo Vũ cậu cho tôi mượn tay đi"
Cậu ngạc nhiên hỏi lại: "Làm gì?"
Anh không chút nao núng, cố tình nói giọng yếu ớt
"Nắm tay cậu sẽ bớt đau"
Doãn Hạo Vũ dừng tay đang bôi thuốc, tức giận đập vào vai anh một cái, oán trách
"Nãy giờ cậu lừa tôi?"
Châu Kha Vũ kéo áo xuống, xoay người lại nhìn cậu
"Tôi chỉ muốn cậu quan tâm tới tôi một chút"
Giọng anh có chút ủy khuất, nhưng ánh mắt rất chân thành. Mà lời anh vừa nói cũng là lời thật lòng. Anh thật là muốn cậu quan tâm anh, đừng lạnh nhạt với anh như mấy ngày nay
Doãn Hạo Vũ bực mình vì bị lừa nãy giờ, toan đứng dậy liền bị anh giữ lại. Châu Kha Vũ giữ chặt hai bên vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mặt anh
Doãn Hạo Vũ thấy tim mình bỗng chốc đập nhanh đến lạ. Mặt mũi cậu hiện tại cũng đỏ lên cả rồi, nhưng vẫn cứng họng
"Châu Kha Vũ mau buông ra"
Châu Kha Vũ đương nhiên còn lâu mới buông, nhìn thẳng vào mắt cậu bày tỏ
"Hạo Vũ tôi thích cậu"
Cậu đang giẫy dụa, nghe người kia nói câu này liền dừng lại mọi động tác mà nhìn anh. Mắt anh rất sáng, cậu có thể thấy cả hình ảnh bản thân hiện lên trong đó. Tim cậu đập càng mãnh liệt, so với lần trước anh tỏ tình, lần này cảm xúc của cậu lại càng cuộn trào hơn
Doãn Hạo Vũ vẫn không đáp, im lặng nhìn anh
Châu Kha Vũ tiếp lời
"Tôi thích cậu, thích gương mặt xinh đẹp của cậu hay nói đúng hơn vì thích cậu nên đối với tôi cậu lúc nào cũng rất đẹp. Thích cậu khi cậu cười vui vẻ, khi cậu ngượng ngùng đỏ mặt, thậm chí lúc cậu tức giận tôi cũng thấy nó đáng yêu"
"Tôi càng thích tính cách lương thiện, tốt bụng của cậu. Những lúc cậu nói chuyện cười đùa vui vẻ với Dương Minh, tôi rất khó chịu. Tôi thừa nhận là tôi ghen khi cậu ở cạnh người khác mà không phải tôi"
"Dù cho cậu có từ chối tôi, tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần cậu đừng ngó lơ tôi, đừng ghét bỏ tôi. Tôi vẫn sẽ thích cậu, vẫn mặt dày theo đuổi cậu, vẫn sẽ tình nguyện chăm sóc, bảo vệ cậu. Còn cậu, cậu có cảm giác với tôi không, có thích tôi không?"
Châu Kha Vũ chân thành nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ không đáp, trong lòng cậu đang xác nhận cảm xúc của mình dành cho anh là gì. Cậu cũng lo sợ những lời hôm nay anh nói ra, liệu sau này anh có hối hận không?
Châu Kha Vũ thấy cậu không trả lời mình, anh nghĩ mình lại thất bại rồi. Thất bại trong việc khiến cậu chấp nhận anh, chịu ở cạnh anh, tin tưởng anh...
Anh thở dài, trên mặt không giấu được sự thất vọng. Anh lại nói
"Tôi hiểu rồi. Tôi biết mình lại thua một lần nữa...nhưng mà tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi đã nói rồi, tôi vẫn sẽ thích cậu, vẫn sẽ mặt dày ở bên cạnh cậu, sẽ là chỗ dựa vững chắc lúc cậu cần. Chỉ cần cậu cho tôi cơ hội để tôi được theo đuổi cậ....."
"Chắc là không được rồi" Doãn Hạo Vũ ngắt lời anh "có lẽ cơ hội theo đuổi, không thể được"
Châu Kha Vũ cười nhạt, nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng. Xem ra tới cơ hội này, cậu cũng chẳng muốn cho anh
"Tôi hiểu rồi!" Châu Kha Vũ nói
"Hiểu gì cơ?" Doãn Hạo Vũ hỏi anh
Châu Kha Vũ cảm thấy cậu cũng quá ác đi. Biết rõ nó nhưng vẫn hỏi lại anh, cậu muốn anh đau lòng chết sao
"Doãn Hạo Vũ, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Xin lỗi cậu"
Doãn Hạo Vũ mím môi, cố nén cười, nói với anh
"Tỏ tình xong, người ta còn chưa kịp trả lời mà cậu đã muốn chối bỏ lời vừa nói sao?"
Anh nghe không hiểu, đang tính hỏi lại cậu. Doãn Hạo Vũ đã đặt tay lên mặt anh, kéo anh lại gần đặt một nụ hôn lên má anh
Châu Kha Vũ choáng váng, sốc không nói nên lời. Cậu thấy vậy thì phì cười, nói
"Câu hỏi ban nãy, tôi trả lời đây. Là tôi cũng thích cậu"
---------------------------
Sau chuỗi ngày ngược, có cả trà xanh làm tức ơi là tức thì tui đã để họ đến bên nhau đây. Tạm thời mấy chap sau sẽ ngọt. Cơ mà sau này có ngược nữa hay không thì tùy vào tâm trạng tác giả nhé 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro