Nhất định phải có được anh!
Từ ngày Ân Nhi mất, cả tháng trời Hoàng Ánh đêm nào cũng làm bạn với rượu, đêm nào Lệ Thuỵ cũng thức đợi anh về nhà chăm sóc cho anh.
"Chết tiệt, lúc nào mình cũng ăn mặc khêu gợi, hấp dẫn như thế này mà anh không hề để ý tới, chỉ say mèm rồi gọi tên cô ta!" Không ai có thể hình dung nỗi cái tên Ân Nhi làm cô chán ghét đến nhường nào. Cái tên nghe có vẻ vừa giả tạo vừa ngốc nghếch làm cô phát tởm.
Nhưng cô không hề hay biết, cho dù cô ăn mặc phong phanh thiếu vải đến đâu, thì Hoàng Ánh chỉ xem cô như một thằng con trai cởi trần!
Có một ngày, Hoàng Ánh đi làm chưa về, cô vào phòng của anh, quan sát một số thứ, toàn là gấu và truyện ngôn tình, trang sức thì chỉ có vài bộ đơn giản, cứ như một đứa con nít. Nhưng cô đến tủ quần áo, mở ra, đồ ngủ của Ân Nhi đây sao??? Đây là những kiểu đồ từ năm 7 tuổi cô đã không đụng đến nữa, nhăn nhít, màu mè, lại còn dài tay dài chân??? Cô ta ở với Hoàng Ánh mà ăn mặc như này à???
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đi mặc thử, cũng khá vừa vặn, vì dáng cô và Ân Nhi hao hao nhau, chỉ có điều Ân Nhi kín đáo đáng yêu, còn Lệ Thuỵ lại trưởng thành khêu gợi.
Lệ Thuỵ vẫn chưa thay đồ ra, vẫn đi lanh quanh và lật xem thử vài quyển sách. Cô nhếch môi "Đúng là não tàn, đọc mấy thứ này hèn gì học khoa ngôn ngữ, chắc để phục vụ mấy cái trí tưởng tượng nhàm chán của cô ta"
Đúng lúc này, Hoành Ánh đứng chết trân ở cửa phòng, anh bước đi loạng choạng tới, hình như anh lại uống rượu. Anh vội vã ôm chầm lấy người con gái đang cầm quyển sách, anh vùi đầu vào hõm vai cô, siếc chặt vòng tay.
"Ân Nhi, em về rồi, em đừng đi nữa Ân Nhi, anh xin lỗi, anh không mắng em nữa, đừng doạ anh có được không"
Thân thể Lệ Thuỵ cứng đờ, đây là lần đầu tiên anh ôm cô, ôm như tình nhân thực sự, nhưng mà... anh lại gọi tên cô ta. Vì sao lúc nào cũng là cô ta? Lệ Thuỵ nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng cô thấy nhói trong tim hơn.
Cô đưa tay ôm anh, cất giọng "Em sẽ không rời đi nữa, em yêu anh, Ánh!" Nếu anh đã nhìn nhầm, thì cứ nhầm đi, cho dù tim anh không thuộc về cô, cô cũng nguyện ở cùng anh như thế.
Hoàng Ánh bắt đầu kích động, anh hoàn toàn không làm chỉ được lí trí nữa. Anh bế cô lên giường, hai người bắt đầu hôn, anh đưa tay sờ lên ngực cô, đúng, chính là thân thể này làm anh không thể nào chống cự được. Tay anh không ngừng trên ngực, dần di chuyển xuống dưới.
(Trời lạnh quá trùm mền lại nhé)
Lệ Thuỵ cảm nhận những cảm giác sung sướng mà anh mang lại, vừa đau buốt vừa thoả mãn, đúng, cô vẫn còn giữ sự trong trắng cho anh, cuối cùng cũng có ngày này. Nếu anh đã nhầm, thì cô sẽ không buông tha cho anh nữa, cô sẽ bắt anh chịu trách nhiệm. "Ánh, anh hết đường lui rồi" cô nhếch môi cười gian tà, rồi đắm mình hưởng thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro