Phần #3
-" Bảo bối em thấy vụ làm ăn này ngon không ? " .
Dục Thành ôm lấy eo Mẫn Nhi nhìn thân thể nhỏ nhắn bị cột lại nằm dưới nền nhà lạnh lẽo .
-" Tất nhiên . Em không ngờ tên chủ tịch biến thái đó lại nhắm đến cô ta . Em nghe đồn ông ta vô cùng háo sắc lại tàn bạo hành hạ người vô đối xem như cô ta xui xẻo "..
Từng lời từng chữ Dục Thành và Mẫn Nhi nói cô đều nghe rất rõ . Cô run rẩy cắn chặt lấy môi đến nỗi khóe miệng ứa ra máu . Người cô tin tưởng suốt mấy năm trời , đặt tất cả hy vọng , cả khoảng thanh xuân của mình cho hắn . Vậy mà....vậy....mà...lại phản bội cô bán, cô cho người đàn ông không rõ tên tuổi .
-" ƯM...".
Mẫn Nhi nghe thấy tiếng động cô phát ra thì cô ta liền đi tới chỗ cô cười mỉm rất ư là khinh thường . Đá vào cô mấy cái khiến cô đau tới nỗi nhăn hết cả mặt nhưng không thể phản kháng .
-" Đàn bà câm kia sắp bị bán tới nơi rồi mà còn làm ồn ?".
Đàn bà câm ? Tất cả những chuyện cô phải chịu đựng điều do hai người họ mà ra chính đôi dâm phụ này đã làm cô ra thế này .
-"Bảo bối đừng làm cô ta bị gì , ông ta hình nhất rất xem trọng cô ta ".
Dục Thành nghiềm nghị trầm mặt nhắc nhở Mẫn Nhi . Khiến cô ta khó chịu vì không thể làm gì cô mà hậm hực tới bên chỗ hắn.
-" Kìa bảo bối em đừng tức ".
-" Em không tức ".
Chưa nói được vài câu thì hai người họ lại ân ân ái ái một lần nữa . Tiếng thở dốc . Tiếng rên rỉ . Sự nhơ nhuốc vang khắp căn phòng không dứt . Vậy mà cô lại chứng kiến cảnh tượng bỉ ổi này .
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí của hai người họ . Dục Thành đứng dậy chỉnh tể quần áo . Ngồi nghiêm nghị trên ghế lên tiếng .
-" Vào đi ".
Người đàn ông bận đồ vest đen đeo kính bước vào . Nhìn vào cô rồi trầm mặt . Khiến cô toát hết mồ hơi khí chất quả thật rất đáng sợ .
-" Ông chủ bảo chúng tôi đón cô ấy ".
-" Ông chủ các người không tới sao ?"
-" Những việc tầm thường này ông chủ không muốn bản thân mình phải đích thân tới ".
Những lời nói của tên này khiến Dục Thành có chút khó chịu Âu Thiên Ân cũng đã từng làm vợ của hắn vậy mà ông ta lại coi thường cô . Coi thường vợ của Dục tổng cũng chính là coi thường hắn thật đáng chết .
Dục Thành mặt mày tối sầm nhìn về hướng cô đang nằm lên tiếng .
-" Cô ta nằm bên đó . Tiền đâu chỉ cần giao tiền các người đem cô ta đi đâu cũng được " .
Hắn xem cô là gì đây ? Là món đồ chơi muốn chơi thì chơi ? Chán rồi thì vứt bỏ một cách dễ dàng ? Tại sao khi xưa cô lại đi yêu loại người đê tiện này .
Tên vệ sĩ xách vali để trước mặt hắn . Hắn ta mở ra thì bên trong toàn là tiền ít nhiều cũng mấy tỷ . Trời ơi ông ta chơi lớn thế sao chỉ vì một người đàn bà câm bên cạnh hắn thôi mà ông ta lại dùng số tiền lớn thế này để mua cô . Còn cho hắn 2% cổ phần của công ty mình .
-" Anh à tiền nhiều thật đấy . Ông ta coi trọng cô ta đến vậy ư ?"
-" Anh không biết . Mặc kệ đi có tiền được rồi . Mấy người mau đem cô ta đi đi ".
Tên vệ sĩ sao khi nghe hắn nói liền đi tới bế cô lên . Mặc kệ cô ngọ quạy vác cô lên vai mình rồi ngang nhiên đi ra ngoài .
Trên đường đi họ bịt mắt cô không cho cô nhìn còn lấy đồ bịt cả tai của cô lại . Gì đây ? Buôn bán nội tạng ? Hay làm gái ? Sao phải bí mật thế này ? Trong đầu cô chứ đầy những suy nghĩ đáng sợ .
Đến nơi chiếc xe dừng lại . Hắn ta mở cửa ra tháo chiếc khăn đang quấn trên mắt cô và cả miếng bịt tai . Hắn ta vác cô lên một lần nữa đi vào bên trong . Căn biệt thự rất ta chỉ có vài ba người hầu đi vào . Căn biệt thự to thế này mà lại không có một chút đèn tối mù mịt . Cô được đưa lên lầu .
Tới nơi hắn ta mở cửa ra để cô người trên giường rồi đi ra ngoài mặc kệ sự thắc mắc mắt gì của cô .
Căn phòng tối tới nỗi cô không thể thấy được gì . Thì có tiếng nói của một người đàn ông tầm 30 tuổi lên tiếng . Giọng của người đàn ông này rất trầm .
-" Chào em . Em tên gì . Tôi muốn biết tên em ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro