Chương 8
Sau khi bán cô cho một người đàn ông bí mật , công ty Dục Thành đột nhiên bị giảm sút nặng nề , nhiều vốn đầu tư cũng bị rút hết . Anh ta đầu óc suy sụp không hiểu vì sao ..nếu cứ như thế này thì công ty cũng sẽ phá sản mất .
Mẫn Nhi cũng chuyển về sống cũng anh , nhưng từ ngày mà cô rời đi , rồi công ty bị nhiều thiệt hại . Cô ta dần dàn xa lánh anh ta hơn , đêm nào cũng đi tận sáng mới về . Lạnh lùng đối với anh ta không quan tâm , không chăm sóc như lúc đầu nữa .
-" Anh em phải về rồi ".
-" Hmmm bảo bối về rồi sao ? Anh còn chưa chơi đã mà ".
Mãn Nhi nũng nịu , chạm lên cơ ngực của tên đàn ông đang nằm cùng mình trên giường . Thì ra đêm nào cô ta cũng đi là do ở với người này . Quả nhiên anh ta bị cắm một cái sừng to rồi .
-" Anh này ...mai em lại tới mà ..".
Cô ta hôn lên má anh ta một cái . Sau đó anh ta lấy một tấm chi phiếu tầm 10 triệu đưa cho cô ta . Hôn nhẹ lên đầu , vô cùng dịu dàng và ấm áp .
-" Được rồi , tấm chi phiếu này em dùng để mua quần áo . Nếu thiếu anh sẽ cho người đưa thêm ".
-" Được . Yêu anh nhất ".
Sau khi ân ân , ái ái với người đàn ông khác . Cô ta đi về căn biệt thự của Dục Thành , vừa mở cửa mùi rượu đã nồng nặc lan tỏa khắp căn nhà . Khiến cô ta vô cùng khó chịu , anh ta nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy .
-" Sao giờ em mới về ".
-" Thì sao . Liên quan gì đến anh ? ".
-" Em...quá đáng lắm rồi ",
-" Anh nhìn lại anh đi . Nhìn đi công ty thì giảm súc , tiền cửa thì sắp có cánh mà bị đi hết rồi . Anh có lo cho tôi được không ? Cứ tưởng bám lấy anh là được sung sướng lắm , kết cuộc anh cũng sắp đi ăn xin mất rồi ".
Mẫn Nhi đi ngang qua hắn , thì bị anh ta kéo tay lại . Khiến cô ta mất thăng bằng mà ngã vào người . Chợt nhìn lên cổ thấy có một dấu hôn . Dục Thành tức giận đẩy cô ta ra , * Chát * một cái tát vang lên .
-" Mẫn Nhi con đàn bác khốn khiếp ....Cô...cô....cô..dám đổi mũ xanh tôi ? ".
Cô ta ôm mặt mình cười khinh nhìn anh ta .
-" Ha...ha...cũng giống như anh đội cho con Âu Thiên Ân người cũ của anh thôi mà . Có khác gì nhau đâu ? Giờ đây chắc anh biết cảm giác được tặng một chiếc mũ xanh ..miễn phí nó vui như thế nào ..Ha..ha ..".
(....)
-" Ân mau lại đi ..nhanh lên .. tôi chịu hết nổi ..".
Âu Thiên Ân vốn dĩ đang ngủ rất say sưa , nào ngờ bị Bạch Tử Thiên xong vào phòng quần áo xộc xệch khiến cô sợ hãi mà chạy ra xa ..đề phòng anh . Mặt anh đỏ ửng đi loạng choạng đến .
-" Tránh ra mau tránh ra ..Không phải mấy ngày nay anh giận tôi không về nhà ..sao sao..hôm nay lại về hả ".
-" Mặc kệ ...Chết tiệc ..tôi bị đánh thuốc rồi ...Em mau đến đây ..".
-" Anh...anh..bị đánh thuốc thì ngâm nước lạnh giải tỏa ...Cho tiểu đệ đệ của mình ngủ đi ..đừng để nó dậy ".
Cô đỏ mặt tránh xa anh . Anh bước bao nhiêu cô lùi bao nhiêu , hai người cứ như mèo vờn chuột . Anh nghe cô nói tức giận quát .
-" Tôi bị đánh thuốc , chỉ cần hút máu là sẽ đờ . Chứ tôi không cần thứ gọi là * Giải tỏa * như em nói ..Âu Thiên Ân ..rốt cuộc đầu óc em nó đen tối cở nào rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro