Chương 11
-" Anh ... anh ..".
Âu Thiên Ân cũng không thể tin được rằng , từ khi nào mà Dục Thành lại trở nên tàn tạ như thế , quầng mắt bị thâm , cơ thể ốm hơn trước . Trang phục không được chỉnh chu đàng hoàng , rốt cuộc khi cô rời đi anh ta đã trải qua chuyện gì .
Dục Thành đúc tay vô tui quần dựa trên xe , dòm ngó xung quanh cơ thể cô . Đôi mắt thèm khát ấy lại hiện ra . Anh ta chắt lưỡi vào cái kiểu có vẻ tiếc nuối nói .
-" Tôi không ngờ sao khi bán cô đi , cô lại được người ta chăm sóc kĩ càng thế này . Giọng nói cũng được hồi phục rất nhanh ".
-" Tôi cũng không ngờ từ khi nào Một Dục Tổng như anh lại trở nên tàn tạ như thế này ".
Cô trầm mặt nhìn hắn . Không riêng gì chuyện này , đến cả tính cách anh ta cũng thay đổi rất nhanh .
-" Nào nói tôi nghe , tên đó đã làm cô mấy lần rồi ? . Tôi cũng đang thắc mắc rằng , đã ăn đồ bị bán đã vậy món đồ ấy đã được dùng rất nhiều , lại gây hứng thú cho đối phương như thế . Âu Thiên Ân rốt cuộc cô đã dùng mưu kế gì ? Mà khiến cho ông ta say mê cô như vậy ".
Lời nói từ miệng Dục Thành thốt ra vô cùng kinh tởm , còn mang dáng vẻ khinh miệt cô . Cô tức đến nỗi run người , nhếch mép bước tới chỗ hắn . * Chát * Một cái tát chói tai vang lên , thu hút nhiều ánh nhìn xung quanh của người đi lại . Cô nắm cổ áo hắn đưa lên , trừng mắt .
-" Anh biết vì sao không ? Là vì người ta tôn trọng tôi , yêu thương tôi . Người ta còn có bản tính của một con người , không có giống như anh . Thay vì anh ở đây lo chuyện bao đồng , sao không về xem lại bản thân mình nó tệ đến mức nào . Nhìn bản thân anh .. ha chắc cũng là bị Bảo Bối của mình tặng cho một cái mũ xanh đậm trên đầu đúng chứ ? ".
Dút lời cô buông cổ áo Dục Thành ra . Khí thế bây giờ của cô cũng không thể khiến anh ta tin vào mắt mình . Những lời nói khi nãy của cô , anh ta rất hiểu .
Bị cô nói trúng tim đen anh ta không thể nào che giấu , bị Mẫn Nhi cho đội một cái mũ xanh vô cùng to trên đầu , đó là điều hắn xấu hổ nhất . Nhưng mà nói Dục Thành không có bản tính của một con người thì chạm vào lòng tự tôn của anh ta hơi cao .
Anh ta nghiến răng , vốn dĩ định dơ tay lên đánh cô để cho đỡ tức trong lúc cô không để ý thì .* Rắc * Một tiếng rắc vang lên khiến cô vô cùng ngạc nhiên , khi nãy lúc anh ta định đánh cô thì có một vệ sĩ do Bạch Tử Thiên âm thầm dặn dò , đi theo bảo vệ cô .
Bị bẻ gãy cổ tay , Dục Thanh ôm cổ tay mình la trong đau đớn . Anh ta khụy chân xuống , đôi mắt căm hận điên loạn hiện lên nói .
-" Khốn khiếp , thằng chó mày làm gì tao thế ".
-" Anh là ai ? ".
-" Phu nhân xin chào . Gọi tôi là Jade , ông chủ đã bảo tôi đi theo bảo vệ cô . Chuyện khi nãy quá thất lễ rồi , nhưng ông chủ đã dặn một khi ai động vào cô liền ra tay trừ khử hắn không thương tiếc ".
Jade là người thân cận bên anh nhất , cũng là người anh tin tưởng trong đội ngũ của mình . Jade cũng không thể tin được là cô có sức hút gì mà anh lại kêu mình bảo vệ cô , chuyện này mà nói cô có lẽ là một người rất quan trọng đối với anh .
Jade quay sag nhìn Dục Thành đau đớn kêu đau bên dưới , anh ta trầm mặt đôi mắt màu đỏ hiện lên ngồi xuống nâng cằm Dục Thành lên , như kiểu đang thôi miên một cách đau đớn .
-" Đừng bao giờ động vào cô ấy một lần nào nữa , nể tình phu nhân tha cho mày một mạng , nếu còn có lần sao tao khiến mày sống không bằng chết ".
-" Ah....đau....đau...quá.....Ah....Mày làm gì tao vậy ....Tao biết lỗi rồi , làm ơn tha cho tao , tao không dám động vào nữa đâu ".
-" Hừ . Phu nhân mời lên xe ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro