Chương 10
Anh đột nhiên đẩy cô ra , khiến cô vô cùng bất ngờ . Anh đứng dậy chỉnh chu quần áo , mang điện thoại đi ra ngoài ban công , đống sầm cửa lại không cho cô đi ra . Vẫn như cũ anh lấy một điếu thuốc từ trong túi quần chăm một ít lửa , hít một hơi sau đó nhã khói ra giữa màn đêm .
Nhìn sắc mặt anh đang nói chuyện nhìn rất khó coi , Âu Thiên Ân bất giác cảm thấy trong lòng có chút khó chịu . Đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình cô không muốn nhớ tới . Gương mặt đỏ như quả cà chua chính mọng , cô vỗ vỗ hai bên má trấn an bản thân .
-" Âu Thiên Ân tỉnh táo lại , tỉnh táo lại . Một chút sắc đẹp của nam nhân không làm mày nghiêng ngã được ".
Bên ngoài .
Vốn đi khi nãy định trêu đùa cô , anh nhận được một sóng truyền âm từ người đàn ông hôm trước là Lục Dương .
-" Cậu gọi tôi có việc gì ? ".
-" Hạ Doãn ...cô..ấy .. cô ấy tỉnh lại rồi ".
' Hạ Doãn ' Hai chữ này đã lâu rồi anh không nghe , nghe tên cô ấy tỉnh lại trong lòng anh không hiểu vì sao lại không vui mừng . Đột nhiên có chút tiết nuối trong lòng , không lẽ anh phải tạm biệt cô nhanh như vậy sao , đôi mắt buồn rầu , giọng nói khàn đặt vang lên .
-" Được ... 3 tháng sau .. Tôi đem người tới . Nhờ cậu chăm sóc cô ấy cẩn thận ".
-" 3 tháng ? Sau phải là 3 tháng ? Không lẽ cậu không nỡ rời xa * Món đồ mới * của mình sao ".
Lục Dương bên kia điện thoại vô cùng tức giận quát lên . Anh ta không hiểu , cô ấy đã tỉnh lại rồi anh còn chần chừ gì nữa , không phải anh rất muốn cứu cô ấy sao vì sao lại kéo dài thời gian .
Nghe Lục Dương nói cô là một món đồ anh không khỏi có sự khó chịu trong lòng , cố gắng kiềm nén sự tức giận .
-" Tôi cần bồi dưỡng một chút mới tốt . Cậu nghĩ nhiều rồi , tôi cúp máy đây ".
Dứt lời anh cúp máy , xoa xoa hai thái dương của mình . Anh nhìn hình dáng trong phòng đang nằm say giấc trên giường . Khi điều tra anh biết rằng sau 3 tháng cũng chính là sinh nhật 25 tuổi của cô . Anh không nỡ tàn nhẫn như thế .....
-" Có lẽ 3 tháng sau ....Chúng ta .. phải từ biệt nhau rồi ".
Sáng hôm sau cô cùng anh bàn bạc một chút vấn đề là cô sẽ ra khỏi đây để làm tiếp công việc của mình . Năn nỉ một lúc lâu anh mới chấp nhận để cô rời khỏi , cùng lúc đó anh còn bí mật cho người theo sau để bảo vệ cô .
Trên đường đi tới nơi làm việc , một chiếc xe màu đến rất quen thuộc dừng lại chặn đường cô . Cô trầm mặt dừng chân nhìn người trong đó đi ra .
-" Không ngờ .. sau khi bán cô . Cô lại trở nên đẹp thế này ".
-" Anh .... ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro