Hi vọng hay tự luyến?!
Có người từng hỏi tôi, " Em đang mong chờ điều gì? ".
Tôi cũng từng thoáng lưu tâm câu hỏi này và vẫn tự chất vấn bản thân xem...tôi đang trông đợi gì!
Đây dường như là sự trách hờn và nhắc nhở tôi rằng " hãy tỉnh táo lại và chấm dứt những việc làm ngu ngốc đi ". Thú thật thì chính tôi cũng không rõ mục đích cuối cùng hay động lực nào để bản thân tiếp tục lao vào vòng xoáy ấy. Có vẻ đầu óc đang mụ mị lên cả, vì tôi đang hành động hoàn toàn theo cảm tính hơn nữa còn bất chấp luân thường đạo lý... Tất cả là vì cậu ấy !
Một người có thể gọi là bạn thân khác giới nếu với ánh nhìn của người ngoài cuộc, à không của tất cả mọi người trừ tôi mới đúng! Có vẻ như gã ấy chỉ xem tôi là bạn, trong quá khứ có thể cũng thân thiết hơn bây giờ vài phần. Nhưng với tôi đấy mà thì hắn là kẻ mà tôi ghi lòng tạc dạ !
Buồn cười là ở chỗ cậu ta đã từng rất rất tốt với tôi trước đây - khoảng thời gian chúng tôi thân thiết. Cậu ta đối xử với tôi...rất đặc biệt! Sự quan tâm tỉ mỉ mà trước nay tôi chưa từng thấy. À này này đừng nghĩ tôi là con bé khù khờ, xấu xí, chưa từng được ai tán tỉnh nên mới thấy một chút quan tâm là to tát nhé! Ngược lại đấy nha, hì hì! Nhưng hắn ta ấy à, nhất cử nhất động của tôi đều nắm rõ cả, mặc dù không hề gặp nhau, chẳng ở gần nhau được 10m nữa cơ đấy. Mọi thứ về tôi hắn đều nắm rõ dù tôi chưa kịp hé lộ gì. Luôn ưu ái dỗ dành, nhường nhịn mọi sự quá đáng vô cùng của tôi... Thế đấy, nếu là bạn - bạn có rung động không? Bạn có nghĩ hắn ta thích bạn không? Ừ tất nhiên, tôi cũng như bao cô gái khác và vốn dĩ từ ban đầu tôi đã thích cậu ấy rồi!
Đáng lẽ ra nếu không yêu thì đừng nên tốt với tôi như thế nhỉ! Tôi ước gì lúc đó cậu ta vô tâm, lãnh cảm hoặc chẳng quan tâm tôi thế kia thì tình cảm này hôm nay không dày vò tôi đến thế!
Nhưng bọn tôi " vô duyên " với nhau lắm. Dù rất muốn gặp nhau và hai đứa đều cố gắng sắp xếp hết mức nhưng vẫn có việc đột xuất cản trở. Tôi còn nhớ hôm đó là Valentine day, hắn đi dự sinh nhật bạn cùng lớp và nói sẽ cố gắng xong sớm để gặp tôi. Tôi đợi ở quán cafe quá lâu đành phải về vì đã trễ. Vừa dừng xe đến trước cửa nhà thì nhận được tin nhắn " H xong rồi nè, N đang ở đâu đấy? ". Ôi thật là dở khóc dở cười! Có hôm hẹn nhau đến dự Lễ trưởng thành ở trường tôi (tôi và hắn học khác trường nhé), hắn mua hẳn trà sữa và chạy đến trước cổng trường rồi... cha cậu ta gọi bảo về nhà sửa máy tính bị hỏng! Thật không biết phải uất hận ông trời hay cam tâm chấp nhận nữa?! Thời gian quen biết lâu như vậy, chúng tôi chỉ gặp nhau được 3-4 lần, hì! Và có lẽ cũng vì như thế, tình cảm mới không thể rõ ràng phát triển và chúng tôi không bao giờ đến được với nhau.
Tôi tin cậu ta cũng đã từng vì tôi mà rung động... Liệu có phải tôi đang tự an ủi sự đơn phương của mình không nhỉ? Hắn ta cũng đã yêu mến một người khác không phải là tôi mà! Hắn bảo đã thích cô ấy từ trước khi gặp tôi cơ hihi. Vậy niềm tin của tôi từ đâu mà có vậy? À không, do tôi tự huyễn mặc để cho bản thân không quá hụt hẫng. Là chính tôi không muốn tin vào sự thật nhỉ!
Nhưng bạn biết không...tôi sợ lắm! Thật sự sợ khi phải đối diện với sự phũ phàng đấy!
Tôi tự vẽ lên một chuyện tình màu hồng trong lòng của mình mà không biết lí do là gì nữa?! Phải chăng tôi muốn tiếp tục nuôi lớn tình cảm này? Hay là chỉ đang tự an ủi mảnh tình bé nhỏ? Hoặc tôi vẫn tin vào điều vô lí đó!
.....( to be continue )....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro