Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở Chung Với Một Nhóc Con

Nakroth ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ đang ngồi thu lu trên ghế. Zephys bây giờ trông chẳng khác nào một bé con ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn ướt át đầy tội nghiệp. Cậu ôm lấy gối, dáng vẻ lo lắng.

"Tóm lại là... cậu không nhớ chuyện gì hết?" Nakroth hỏi lại lần nữa.

Zephys bặm môi, lắc đầu. "Tớ chỉ nhớ là tối qua ngủ một giấc, sáng dậy thì thành thế này..." Cậu rầu rĩ kéo vạt áo dài thượt của mình.

Nakroth thở dài. Đây chắc chắn là vấn đề lớn, nhưng trước mắt, có một việc quan trọng hơn cần giải quyết.

"Trước hết, cậu phải mặc đồ đàng hoàng." Hắn đứng dậy, mở tủ lục lọi.

Zephys chớp mắt. "Nhưng quần áo tớ rộng lắm, mặc vào cũng tụt xuống..."

"Vậy mặc đồ của tớ." Nakroth lấy ra một cái áo phông cũ và quần thể thao nhỏ nhất mà hắn có. Hắn ngẫm nghĩ, nhưng vẫn thấy hơi to so với nhóc con này.

"Cởi áo ra đi, tớ giúp cậu mặc."

Zephys lập tức ôm chặt lấy vạt áo ngủ, mắt trợn to. "Không đâu! Tớ... tớ tự mặc được!"

Nakroth nhướng mày, khoanh tay đứng nhìn. "Cậu có chắc không?"

"Tất nhiên rồi!" Zephys kiêu ngạo nói, nhưng năm phút sau...

"Tớ không kéo quần lên được..." Zephys cúi đầu lí nhí, hai má đỏ bừng, bàn tay bé nhỏ vẫn túm lấy cái quần thể thao rộng thùng thình.

Nakroth bóp trán.

---

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Nakroth cũng giúp Zephys mặc tạm một bộ đồ vừa người nhất có thể. Zephys thì cứ xấu hổ, né tránh ánh mắt hắn, nhưng lại cứ bám riết lấy Nakroth như một con cún con.

"Tớ đói..." Zephys ôm bụng than vãn.

Nakroth nhìn đồng hồ, cũng đến giờ ăn sáng rồi. Hắn đứng dậy, xoa đầu cậu nhóc. "Đi ăn thôi."

Zephys lập tức sáng mắt, ngoan ngoãn đi theo hắn. Nhưng khi cả hai vừa ra khỏi cửa, đám bạn cùng lớp đã đứng sẵn ở hành lang.

"Khoan... ai đây?" Một người tròn mắt hỏi.

Mọi ánh nhìn đều dồn vào Zephys-một cậu nhóc nhỏ xíu, tóc trắng, tay nắm chặt lấy vạt áo Nakroth.

Zephys nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy lo lắng, liền níu chặt tay Nakroth hơn.

Nakroth thản nhiên nói: "Zephys."

Cả đám: "???"

Đúng lúc này, một bạn nữ hét lên:

"Trời ơi! Zephys bé xíu thế này đáng yêu quáaaa!!"

Và thế là, chưa kịp ăn sáng, Zephys đã bị cả đám vây quanh, chọc ghẹo không ngừng. Nakroth nhìn cậu nhóc đang bị kéo má, xoa đầu, mà chỉ biết thở dài bất lực.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro