Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

   - Này San San, cậu ngủ đã chưa mau thức dậy cho tớ. Hắn bẹo hai má tôi đến đỏ. Tên này lợi dụng thời cơ đây mà.😠 Tôi giật mình nhìn giáo dát xung quanh.
   - Ủa, ra chơi rồi hả. Tôi thực tĩnh sau giấc ngủ dài 💤...
     - Vừa đánh trống, đi ăn thôi tớ đối rồi. Nói rồi nắm lấy tay tôi lôi đi xuống canting trước bao ánh nhìn khác thường, ngày nào mà chả vậy nên tôi cũng đã quen với chuyện này rồi.
  - Cậu ngồi yên đi, tớ mua giúp cho. Thường ngày hắn hay mua dùm tôi, lâu lâu cũng phải để cho hắn nghĩ ngơi chứ.
  - Muốn gì. Sao hắn thông minh dữ vậy trời đọc được suy nghĩ của tôi luôn.
   - Sao cậu biết tớ muốn gì. Tôi tò mò.
   - Bởi cậu tốt như vậy đều có lý do hết, tớ hiểu cậu quá mà. Hắn cười đểu làm tay tôi ngứa ngáy khó chịu chỉ muốn đấm vào bản mặt áy cho hả dạ nhưng vì truyện lớn của nước nhà đành hi sinh thôi.
  - Chúng ta là bạn mà phải không, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên hì hì. Tôi nói rồi chuồn đi nhanh mua đồ ăn không thôi hắn mà đổi ý là coi như đổ sông đổ biển hết. Lúc tôi vừa đi gương mặt hắn hình như khó chịu và có pha chút tức giận.
Kể từ bây giờ trở về sau mình sẽ dùng ngôi nó thay thế cho từ tôi nhé, mấy bạn thông cảm vì như vậy mình sẽ dễ dàng viết hơn.
Nó nặng nề bê hai khay thức ăn tới bàn hắn đang ngồi cười một cái rõ tươi làm hắn da gà lẫn da khủng long nổi lên lần lượt.
   - Um,..thật ra là..um tớ..tớ.. thích Nam mà cậu ấy ở trong đội bóng của cậu nên...Rằm. Nó hết hồn chưa kịp nói nhờ hắn giúp thì hắn đã tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn khiến chúng gãy làm đôi, mọi cặp mắt trong căntin đổ dồn vào nó, rồi không nói lấy một chữ quay lưng đi ra khỏi căntin. Nó chẳng hiểu cái mô tê gì trước hành động hiếm thấy của hắn cũng bỏ đũa chạy theo.
  - Tiểu Khanh đợi tớ với, cậu bị gì vậy hả, có nghe tớ nói gì không, TIỂU KHANH. Nó tức giận la lên thật chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại như vậy. Hắn cũng không bước thêm nữa dừng lại quay về hướng nó đang đi tới.
   - Cậu bị gì vậy. Nó lo lắng hỏi. - Tay cậu chảy máu rồi kìa. Cằm tay hắn lên xem xét.

   - Cậu đừng có như vậy với tớ có được không, mỗi lần như vậy tớ thật sự không kìm chế nỗi đâu. Hắn đưa tay lên trán vẻ mệt mỏi, nó không biết hắn đang nói gì vẫn cứng đầu lấy miếng dán trong túi ra dán, không kịp để nó dán vào hắn hắt mạnh tay ra chạy biến đi mắc. Nó loạn choạng do bị hắt tay ra.
   - Tiểu Khanh đáng ghét, có gì thì nói ra, mắc gì làm vậy chứ, bộ có người ăn hiếp cậu sao vậy thì phải nói với tớ một tiếng chứ tớ sẽ cho tụi nó biết tay..ui da..đau chết được, tên này mạnh tay gớm..ui..Nó xuýt xoa cổ tay bị ghỉ máu đáng thương rồi lủi thủi đi về lớp trước ánh nhìn tò mò khó chịu. Hắn cứ chạy mãi ra khỏi trường khi nào cũng không hay.
Bịch..lo chạy nên va phải một đám người, hắn không nói một lời bước tiếp nhưng có vẻ tụi này không muốn buôn tha.
  - Nhóc con, đụng đến tụi này mà không một tiếng xin lỗi à, muốn chết không. Thằng tóc đỏ chét nhìn như đầu đàng nắm lấy cổ áo hắn mặt hung tợn hăm he, cùng lũ chó hùa.
Bốp.. Hắn tức giận đấm thẳng vào mặt thằng tóc đỏ.
- Tao đang ngứa tay đây, nhào vô hết đi. Hắn vừa nói xong nguyên đám kihuahua nhào vô người hắn đấm đá túi bụi. Hắn đâu phải dạng dễ đụng đến vậy nên tóp nào lên cũng bị đá bay ra.
  - Chết đi oát con. Tên kihuahua đầu đàng rút cây dao găm dưới chân ra chĩa thẳng vào người hắn, cũng may phản ứng của hắn nhanh nhẹn kịp quay đầu nên chỉ xước nhẹ bên má, vừa xử xông tên này tên kia liền nhân cơ hội đâm cây dao nhỏ vào bụng hắn, máu bắn tung toé ra ước hết cả áo trắng à bây giờ chắc nó thành áo đỏ mắc rồi.
  BỐP...- Á Aaaaa. Tên đó rên thảm thiết ôm sau đầu vừa bị ai đó chọi nguyên cục đá to tướng rồi lăn ra xỉu. Hắn loạng choạng xắp té thì nó hốt hoảng chạy lại ôm chằm lấy cơ thể đang chảy máu không ngừng của hắn.
  - Hic..hic..Tiểu Khanh cậu không sao chứ, cậu đừng dọa tớ sợ mà huhu. Nó khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, cũng may là nó chạy đến kịp không thì tiêu rồi, nó loạng choạng đỡ hắn lên lưng mình cõng về. Giờ nó mới hiểu cảm giác cõng người cực khổ ra sau, một đứa m6 cõng đứa m8 làm người ngoài nhìn vào không khỏi bụm miệng cười.
Cạch. RẦM. Vừa mở cửa phòng mình ra nó kiệt sức vậy là cả hai té rầm xuống giường, nó nhanh chóng ngồi dậy, gắp gáp mở chiếc hộp trên tường ra lôi đầu dụng cụ y tế ra chuẩn bị chăm cứu. Nó chạy nhanh lại phóng thẳng lên giường mở phanh chiếc áo trắng ra để lộ cơ thể rắn chắc khuôn ngực trắng nõn, đặc biệt là cặp xương quai xanh quyến rủ, không kìm chế là máu mũi nó thi nhau chảy rồi, hắn bị nó nhìn nên gương mặt có phần đo đỏ, ngại ngùng xoay đi hướng khác. Gương mặt nó cũng đỏ không kém, tay run rẩy chạm vào phần bụng đang chảy máu không ngừng, nhẹ nhàng rút cây dao găm ra khỏi người hắn, chắc đau lắm vì hắn đã rên trông tội nghiệp, để cây dao qua một bên trên bàn. Nó cằm lấy chay nước rửa vết thương tay vẫn còn run rẩy vì đây là lần đầu tiên nó làm chuyện này, không biết sẽ tồi tệ ra sau.
   - Chuẩn bị tinh thần chưa. Nó nhìn hắn thăm dò.
  - Giao cho cậu hết đó, có gì xảy ra với tớ thì cậu chịu trách nhiệm. Hắn nhắm mắt bậm môi mạo hiểm giáo tánh mạn cho nó.
   - Á AAAA, cậu muốn tớ chết thật sao. Hắn hốt hoảng la lên muốn banh nhà khi nó cho nguyên chay nước rửa vết thương như tắm xuống phần bụng đang chảy máu của mình, ôi sao mà hắn lại có con bạn ngốc thế không biết, lần sau có bị nhất định phải đi bệnh viện chứ không mạo hiểm giao tánh mạn cho nó nữa.
   - Hic..hic rát lắm hả..tớ không cố ý đâu. Nó hoảng loạn khi hắn la lên thất thanh.
  - Không sao, bây giờ hãy lấy khăn mềm lau vết máu đi, sau đó lấy băng giấy bó lại. Nó nghe theo răm rắp, tuy có hơi đau nhưng đổi lại được nó quan tâm như vậy hoài cũng đáng. Cả tiếng đồng hồ trôi qua.         ( thật ra chỉ có vài phút thôi nói vậy cho nó oai).
Cuối cùng cũng xong giờ nhìn hắn như sát ướp bị băng bó.
   - phù...mệt thiệt đó. Nó lau mồ hôi trên trán mình.
  - Ủa...má cậu cũng bị thương này...phù..phù..Nó kéo mặt hắn gần mặt mình thổi lên vết thương của hắn cho đỡ rát hơn, đối với nó việc làm này rất bình thường, vì từ nhỏ nó hay làm thế mỗi khi hắn bị thương nhưng đối với hắn lại rất không bình thường với việc làm thân mặt này.
Không tự chủ được bản thân, hắn chồm lên tay ghì sau gáy nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, nó bắt ngờ trước hành động lạ của cậu bạn nên chết trân tại chỗ.
   - A. Hắn bị nó cắn đến bật máu bèn thả nó ra. Vừa được thả nó liền tát hắn một bạt tay in hẳn trên gương mặt trắng nõn.
   - Tiểu Khanh, rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả, chúng ta là bạn mà không phải sao, sao lại làm vậy với tớ chứ hả. Nó run rẩy tay ôm bên ngực trái của mình nó cứ đập nhanh như nhảy múa vậy, nhưng cũng rất tức giận tại sao lại làm vậy với nó chứ.
  - Bạn ư? Tớ không cần cái gọi là tình bạn vớ vẩn đó, cậu có biết tớ đã khó chịu cỡ nào khi cậu chỉ xem tớ là một người bạn không, cậu có biết tớ đau như thế nào khi trước mặt tớ mà cậu nói thích người khác không, cậu có muốn biết vì sao tớ không muốn từ Bạn hiện diện giữa chúng ta không bởi vì TỚ YÊU CẬU SAN SAN à. Từng lời lời từng lời Tiểu Khanh nói như cứ lập đi lập lại trong đầu nó.
  - Cậu thật qúa đáng, uổng công tớ luôn tin tưởng rằng cậu là người bạn thân nhất của tớ vậy mà...cậu trả Tiểu Khanh lại cho tớ, trả cậu bạn thân lại cho tớ, trả đây huhuhu. Nó như một đứa trẻ đồi trả kẹo cứ khóc rống lên.
    - Tiểu Khanh của cậu luôn ở đây và cậu ta luôn chờ đợi cậu, ngốc à. Hắn vừa nói xong câu nó liền chạy mắc dép qua phòng bên cạnh đống cửa cái RẦM sợ hãi. Tại sao lại như vậy chứ Tiểu Khanh sao dạo này toàn nói những lời khó hiểu với nó khiến tim nó cứ đập nhanh như chong chóng đây này. Nó mệt mỏi ngủ lúc nào không hay.
   - Um...Nó khẽ cựa quậy. Cảm giác đau đau hai bên má. Bực bội quá không còn buồn ngủ nữa mở choang mắt ra và ..OMG...nguyên cái bản mặt phóng đại của hắn đặp vào mắt nó.
   - Cậu...cậu Làm cái quái gì vậy hả. Nó hốt hoảng ngồi bật dậy, cũng may thức kịp không thì nụ hôn thứ hai cũng tan biến theo mây gió.
   - Vậy cậu nghĩ tớ sẽ làm gì. Hắn vuốt râu đắc ý.         ( gớm có cộng nào đâu mà vuốt với không vuốt). Làm mặt nó đỏ ửng lên hết. Nhìn nó như vậy là biết nó đang nghĩ gì rồi.
  - Cậu nghĩ đi đâu rồi, tớ chỉ định kêu cậu thức dậy chuẩn bị đi học thôi...hay là cậu muốn tớ làm chuyện khác hơn...Hắn vừa nói xong thì...- Á aaaa...đồ biến thái..cậu ra ngoài cho tớ. Nó xấu hổ đá bay hắn ra khỏi phòng đóng cửa cái RẦM. Kêu người ta thức dậy đi học có cần phải làm như vậy không.
  
  

   

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro