Ngoại truyện: Nhã Ý-Alex
2 năm trôi qua trôi qua kể từ ngày cô mất. Nhã Ý hầu như không còn cười như xưa. Nó giờ đã là một cô bác sĩ xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ mọi người thấy nó quen ai. Mọi người chỉ biết nó có 1 người bạn ở Pháp, thường xuyên qua lại trong 2 năm nay.
Nó đang làm việc thì điện thoại reo *reng reng*
"Alo"
"Cô bác sĩ xinh đẹp, đến giờ trưa rồi cậu không định nghỉ ăn trưa à?"
"Alex, cậu về rồi à? Sao cậu biết tôi chưa ăn gì?"
"Tôi vừa đáp máy bay xuống! Tôi biết mới hay... Nhanh lên tôi đợi cậu" Cậu vừa nói thì bước vào.
"Đi ăn nào cô bác sĩ, là bác sĩ mà lại không biết bảo vệ sức khỏe của mình"
"Mới 1 tháng không gặp mà cậu như ông cụ thế?" Nó nói xong rồi bật cười. Hai người đi ăn.
---------
2 hôm sau...
"Nhã Ý cậu đi theo tôi đến nơi này" Alex từ đâu vào phòng làm việc lôi nó đi. Sau 1 tiếng chạy xe cậu chở nó đến ngọn đồi nơi có mộ cô.
"Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?"
"Nhã Ý tôi biết từ ngày Vân mất thì em đã khép lòng mình. Em không kết giao bạn bè, em không đi đâu chỉ cấm đầu vào công việc, em như vậy sẽ làm Vân trên đó đau lòng lắm!"
Nó nghe cậu nói thì nước mắt chợt rơi lã chã.
"Tôi ... tôi là bạn thân nó nhưng tôi chưa bao giờ bảo vệ nó cả. Một mình nó chịu được, 1 mình nó chịu đau đớn bệnh tật. Tôi là người bạn tồi!"
Cậu tiến đến ôm nó vài lòng, lên tiếng:
"Em đừng tự trách mình mãi, Vân muốn thấy em hạnh phúc, chứ không phải đau đớn vì cậu ấy. Nhã Ý, cho anh cơ hội chở che em được không?"
Nó nghe cậu nói sửng sốt, nó nhìn cậu
"Alex, cậu đang nói gì vậy? Cậu yêu Vân mà!"
"Đúng! Anh yêu Vân, cô ấy là mối tình đầu đẹp đẽ, là người con gái anh cả đời này cũng không quên được, là quá khứ đẹp của anh. Còn em, bây giờ anh muốn em là mối tình cuối của anh, là người con gái anh muốn che chở cả đời, là tương lai của anh, là người vợ, người mẹ của con anh. Nhã Ý cho anh cơ hội được không?"
"Tôi... tôi" no ấp úm nói không nên lời. Thật ra bên nhau 2 năm với cậu không biết từ khi nào sự ân cần chăm sóc, thấu hiểu của cậu đã làm trái tim nó từ lúc nào có hình bóng cậu rồi.
"Anh không hối thúc em, em cứ từ từ suy nghĩ!"
"Alex, em tin anh, tin vào những lời anh nói."
"Nhã Ý em đồng ý rồi hả?"
Nó thẹn thùng lau nước mắt gật đầu, cậu ôm nó. Cậu và nó đến bên mộ cô.
"Vân, mình sẽ chăm sóc cho Nhã Ý tốt! Cảm ơn cậu đã se duyên cho mình và Ý!"
--------
"Vết thương nào cũng để lại sẹo, như cứ nhắc nhở ta nhớ đến vấp ngã của mình. Khó khăn, hận thù ai cũng phải trải qua, có né tránh cũng không được, quan trọng là cách ta vượt qua nó như thế nào. Tình yêu là viên thuốc độc kiến nhiều người bi lụy, đau đớn, nhưng nó còn là viên thuốc bổ kiến những đau thương, hận thù hóa hư không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro