CHAP 1: Bắt đầu hận thù
CHÁTTTT
"Tuệ Vân, cô là đồ đàn bà độc ác .Thanh Mỹ, cô ấy có làm gì cô đâu mà cô lại dùng dao làm hại cô ấy" - Hàn Quân ôm cô ấy đang bị thương quát mắng cô
"Không! Em không có làm tổn thương cô ấy, là cô ấy là cô ấy chính cô ấy tự làm mình bị thương"- cô giải thích để anh hiểu cô, nhưng anh lại không nghe
"Cô nói gì? Cô ấy tự làm mình bị thương à! Chỉ có người điên mới tin cô, không ai tự làm mình bị thương đến vầy" nói xong anh bế cô ấy ra xe chở đi. Chỉ còn mình cô " Quân tại sao anh không tin em, EM KHÔNG CÓ LÀM. 10 năm em bên anh không đủ để anh tin tưởng sao? Anh thà tin 1 cô gái mới xuất hiện 1 năm nay mà không tin người bên anh 10 năm" cô quát lớn vọng theo mong anh có thể nghe nhưng cô biết anh không hề nghe.
~~~~~~1 năm trước~~~~~
" Quân nè! Mày nghĩ sao về bạn thân yêu nhau?" Cô yêu đơn phương anh gần 7 năm rồi nhưng anh thì mãi thờ ơ
" Tao thì không yêu bạn thân mình đâu. Đã là bạn thân với nhau thì không có chuyện yêu nhau." Anh lạnh nhạt trả lời cô. Câu trả lời anh cứ vọng mãi trong đầu cô ' Tao không yêu bạn thân mình đâu'
--- Sáng hôm sau----
Cô vừa vào lớp thì nghe ồn ào
" Ê tụi bây nghe gì chưa thằng Quân nó hôm nay với con My nắm tay cùng nhau đến trường đấy"
Cô vừa nghe được như có 1 vụ nổ sát bên tai mình, tai cô lùn bùm không còn nghe rõ nữa
' Anh quen My? Khi nào thế ? Tại sao anh không nói cho cô biết, anh không coi cô là bạn thân nữa rồi ' trái tim cô đau rất đau người cô yêu giờ đã yêu người khác rồi cô chừng chờ đứng trước lớp cô lại nghe tiếp
----------''--"---
Cô còn nghe gì nữa????
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro