Bản thân à !... Mày vẫn luôn là như vậy với tao!!!
Bản thân à !... Mày vẫn luôn là như vậy với tao!!!
Phủ Lý ngày có mưa, ngồi nghịch laptop trong bóng tối, bỗng nhớ tới thằng bạn thân từ cấp 2 rồi bật cười và nảy ra ý nghĩ : " Sao không viết gì tặng cho nó nhỉ?" Cũng chỉ là vu vơ vài chuyện nhỏ, cũng chỉ là vài thứ linh tinh chợt nhớ tới. Nam chính là thật, bạn nữ chính cũng không phải giả... nhưng có thể sẽ khác ở một vài điểm... nó chỉ là người thật.
~~~~~~ 21h30' 14/8/2016~~~...
Màn hình Facebook chợt sáng, một con nhỏ đeo mắt kính che gần kín khuôn mặt buồn rầu vuốt vuốt mái tóc dài quá eo, miệng lầm bầm kêu chán. Di chuột kéo hết ô trò chuyện mà nẫu ruột, nó buồn mà chẳng có để tâm sự cả. Rồi im lặng nhìn màn hình facebook dừng ở thông tin con em họ xa than vãn tủi thân vì mọi người cứ hỏi nó lớn rồi có người yêu chưa? Thế đấy, con em nó mới có 14, 15 tuổi mà đã kêu tủi còn nó bây giờ mới có 20 xuân xanh vẫn mồ côi người yêu, nó có thấy tủi đâu. Nó comment y chang vậy rồi ngồi ngẩn người ra, cũng chẳng phải là nó chưa mảnh tình nào vắt vai, thực ra nó vừa chia tay người yêu đầu tiên vào 6 tháng trước, hừm cũng khá lâu rồi đó. Hiện tại nó không đau buồn cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả, có lẽ vì nó yêu không đủ. Mà chuyện cũng qua rồi nó chẳng muốn nhắc lại nữa.
Đang thất thần thì ô tin nhắn kêu " tích " một cái. Màn hình hiện lên :
Hoàng Anh: Cờ hó
Đấy lần nào chat với nhau không nó thì hắn mở đầu bằng từ " Cờ hó", rõ là hai đứa hâm mà. Nó thấy vậy liền quay lại hiện thực, gõ tin trả lời.
Hải Anh: ơi bạn chó gọi gì mình thế???- nó bật cười
Hoàng Anh: không có gì , pm cho vui thôi.
Hải Anh: Mày rảnh không? tao đang rảnh quá trời đây!
Hoàng Anh: Rảnh thì đi thả thính mấy anh đi, ngẩn ngơ ra làm gì?
Hải Anh: Thôi đi, tao sống thực nó quen rồi haha. mệt người lắm cờ hó ạ. - nó lăn lăn cái điện thoại gần đó, cười toét miệng.
Hoàng Anh: Mệt nhưng vui còn gì?
Hải Anh: chat video đi mày!
Hắn nhắn tin lại luôn, nhưng qua ô chat nó có thể tưởng tượng ra cái mặt đần đần cười haha của thằng bạn rồi.
Hoàng Anh: mày nhớ tao thế cơ à! Cuối tuần tao về rồi mày dẫn tao đi ăn chè nhá.
Đấy cái thằng con trai gì mà nhớ dai như đỉa ý. Chuyện là mấy ngày nghỉ hè, nó cũng tí tởn đi làm thêm ở gần, được có bốn ngày thì nghỉ mất tiêu. Cầm mấy đồng tiền lương nó hí hửng khoe lên Fb ( chỗ này nó hơi sóng ảo rồi ) thằng bạn thấy vậy không chần chừ nhảy vào đòi ăn. Khốn thế, nó đang hứng đồng ý luôn nhưng mà được mấy ngày nó tiêu sạch rồi còn đâu. Giờ hắn nhắc tới nó mới ngu ngơ nhưng thôi kệ đi.
Hải Anh: Nhớ như ấy ý! cho mày 1 phút chỉnh nhan sắc.
Và rồi nó và hắn cùng nhau nói chuyện, thấy cái mặt đần của thằng bạn nó thấy hết chán liền, qua màn hình thằng bạn đang vuốt vuốt tóc mái, cái miệng thì cười lớn thấy cả hàm răng trắng. Thằng bé vui quá đáng rồi. Hai đứa tám linh tinh mất gần tiếng đồng hồ, từ chuyện nó hơi thích hắn năm lớp 7 - khi hắn chuyển về lớp. Hắn hứng chí quá cứ nhắc lại hoài, làm nó cáu lên. Hay chuyện chép bài nhau khi đi thi cuối kì lớp 10 suýt nữa thì bị tóm. Nó kêu hắn ngu, hắn kêu nó kém, hai đứa lại cười haha. Hắn bảo nó thả thính tìm người yêu đi, nó cười khục khặc trả lời tự do quen rồi mày ạ. Hắn nói hỏi lại : " Hay mày yêu tao thật đấy. chả gì ngày xưa mày cũng thích tao còn gì?" nó làm hành động vái hắn cười : " mày nghĩ lần trước tao nói thật hả, tao với mày mà yêu nhau thì có mà loạn" ... Hắn và nó cùng cười. Bất chợt hắn nói: "tao với mày chia tay đi" , nó tỉnh queo nói: " có cầm tay nhau à. Nhưng mà thôi mày cứ sống đúng với giới tính của mày đi, tao luôn ủng hộ mày "... Thế đấy toàn chuyện vớ vẩn thôi.
~~~~ 21h10' ngày 15/8~~~
Lại ngồi trước máy tính, lướt qua facebook, nghe mp3 và..........
Nó lại nhớ đến ngày đầu gặp hắn. Thằng bạn này lúc đầu tới lớp, mặt cứ đần đần ( dù gì thì bây giờ đôi lúc vẫn thấy nó đần) cô giáo dạy hóa dắt hắn vào lớp rồi giới thiệu. Thì ra hắn là cháu cô dạy Hóa, mẹ của hắn mất rồi , bố hắn đi bước nữa, hắn lên đây ở với bác, kiểu này không bắt nạt hay trêu hắn được rồi. Cô xếp cho hắn ngồi ngay trên nó. Và thế chúng nó quen nhau. Lên lớp 8, 9 nó và hắn không học cùng nhau được cái hai đứa cùng tên Anh nên đi thi lần nào cũng ngồi gần nhau, hắn giỏi tự nhiên, nó thì ngu nhưng ngược lại nó học khá môn xã hội nhất là tiếng anh nên hai đứa hỗ trợ nhau. Lên cấp ba, nó đăng kí học ban cơ bản ( toán văn anh), hắn tất nhiên là ban tự nhiên ( toán lý hóa) , lớp nó là lớp chót của khối còn hắn lớp đầu khối :(. Vậy mà cứ đến giờ kiểm tra tiếng anh, sử, văn lại có 1 thằng khối A, lớp chọn lon ton chạy xuống mượn vở anh, sử, văn của con bạn lớp C. Chỉ vì cái lí do cùng giáo viên dạy @@. Đến kì thi thì vẫn là sự tương trợ nhau nếu có thể. Bẵng đi một thời gian tụi nó không nói chuyện cũng chẳng gặp mặt. Nó cũng quên mất chuyện đó, có lẽ hắn cũng quên mất con bạn vào thời khắc đó. Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua, nó không nhắc lại, hắn cũng vậy. Tụi nó lại nói chuyện cùng nhau khi lớp 12 đã đi qua kỳ 1.
Ba năm cấp 3 cũng qua, đôi lần tụi nó dính tin đồn yêu nhau nhưng mà tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi, chỉ cần người trong cuộc hiểu hai đứa là không thể.
Thi đại học, hắn đăng ký thi an ninh, nó chọn thi sư phạm. Nó cổ vũ và động viên thằng bạn cố lên vì hắn học giỏi hơn nó, cơ hội đỗ là cao hơn còn nó chỉ mức trung bình phần trăm đỗ là dưới mức trung bình. Nó thương hắn , thương thằng bạn. Nó đã hỏi hắn :" Nếu năm nay mày không đỗ thì sao? " .. Hắn quả quyết: " Thi lại chứ sao?" . Kết quả, không ngoài dự đoán, nó trượt đại học sư phạm chỉ đỗ cao đẳng gần nhà thôi. Còn hắn, buồn thật hắn cũng trượt 23.5, hắn đành đăng ký vào ngành hóa học của trường ĐH CÔng nghiệp. Nó và hắn đã hứa cùng nhau thi lại an ninh vào năm sau nhưng lời hứa sẽ mãi chỉ là lời hứa, mỗi đứa đều có một dự định khác nhau.
Hắn học đại học ở Hà Nội còn nó học cao đẳng gần nhà. Mỗi lần hắn về quê là mỗi lần tụi nó rủ nhau đi chơi đây đó, ăn chút gì và tám chuyện. Hắn kể cho nó chuyện hắn đi làm thêm, chuyện hắn làm nhóm trưởng nhóm nào đó ( dù trước đây hắn hay nhát chẳng nổi bật gì cả) . Nó kể hắn nghe nó làm lớp phó, nó có thể tự tin thuyết trình trước đám đông ( dù trước đó nó cũng rất hay tự ti).
Hắn và nó đều có sở thích đọc truyện, nhưng thể loại có chút khác. Hắn khoái đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh, nó lại thích truyện ngôn tình hay chuyện của tác giả Born. Nên mỗi lần trên HN có hội chợ sách , hắn đều mua tặng nó( đấy là nó nằng nặc đòi thằng bạn mua cho). Có lần nó bắt tội thằng bạn đi rất nhiều hiệu sách chỉ để tìm quyển " Nơi ấy có anh" của Born đã đựơc xuất bản từ rất lâu rồi. Thế là hắn lại mua một quyển khác cùng tác giả để tặng nó. Nó trân trọng nhưng món quà đó. Mỗi quyển truyện nó đều kí hiệu nho nhỏ để kỷ niệm.
Rồi hắn để ý một em gái nhỏ hơn tụi nó 2 tuổi. Ở quán ăn, hắn tâm sự với nó rằng nói chuyện với em ấy như thế nào rồi chọn nó làm quân sư tình yêu của hắn. Lúc hắn tỏ tình với em gái kia, hắn phởn đến nỗi 10h đêm rồi còn gọi điện khoe khoang. Nó cứ cười trêu thằng bạn rồi lại nhì nhèo đòi nó mua truyện cho, hắn phởn rồi đồng ý luôn. Nó cũng có người yêu- một người con trai rất tốt nhưng ở xa. Hắn đã nhiều lần hỏi với nó: " Mày định đi xa tít khỏi đây hả? ". Nó chỉ cười rồi gật đầu thôi. Hắn cũng chẳng nói gì nữa chỉ nói nếu tốt thì xa cũng được. Nhưng chuyện tình của nó đã dừng lại. Nó thản nhiên nhắn cho hắn một tin : "tao thất tình rồi". Hắn cứ tưởng nó đùa nhưng thấy nó nói lại mấy lần thì thằng bạn tin, và thật buồn cười là em gái hắn đang tán cũng không đồng ý hắn. Tụi nó lại là những kẻ thất tình gặp nhau. Nó cười trêu : "Chúng mình yêu nhau đi, cho đỡ buồn"... Hắn bật thẳng nói:" có ế cũng đừng mơ". Thế đấy, nó bị thằng bạn từ chối thẳng thừng mà cười như nắc nẻ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, những mẩu chuyện vụn vặt, những đoạn chát nho nhỏ vẫn diễn ra đều đặn.
Tụi nó giờ đã khác rồi, chẳng còn là những cô cậu sửu nhi với cái thinh thích trẻ con. Hắn cũng đã lớn hơn, chín chắn hơn còn nó đã tự tin hơn, tư do hơn. Ai rồi cũng khác, cũng phải lớn thôi. Nhưng có một thứ mãi không đổi hắn và nó là bạn thân. Tụi là bạn thân của nhau - Mãi luôn là như vậy!!!!
Nó và hắn đang ở độ tuổi 20- cái tuổi đẹp nhất của đời người, chẳng ai nói trước điều gì cả. Có thể một ngày nào đó hắn sẽ thích nó như bao câu chuyện tưởng tượng khác hay nó sẽ yêu hắn như mấy câu chuyện " thanh mai trúc mã" mà nó mê mẩn .. NHƯNG hiện tại là KHÔNG.
Nó luôn hy vọng thằng bạn thân sẽ tìm được một nửa thật tốt, thật phù hợp. Cô gái ấy sẽ chia sẻ và yêu thương nó hết mình.
BẠN THÂN À!! ... MÃI LUÔN LÀ NHƯ VẬY NHÉ!
~~~~ 21h32' : 15/8/2016 ~~~~
Câu chuyện nho nhỏ của tôi. Có thể nó rất nhảm, chẳng có cấu trúc chặt chẽ hay từ ngữ linh tinh, lủng củng nhưng đó là những gì tôi nghĩ vào lúc này. Chúng tôi chỉ là bạn và là bạn thân.
HY vọng mày sẽ mãi hạnh phúc và luôn là bạn thân của tao nhé Lều :)
Hắn - Hoàng Anh : 20 tuổi -Đh công nghiệp
Nó - Hải Anh : 20 tuổi - CĐ sư phạm
_Vịt_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro