chap 4
Tôi thì bị đơ hơi bị lâu. Nhưng tôi vẫn nhận ra mùi sát khí của bọn đối điện tôi. Con này hơi bị gan à nó muốn bị đập tập đòn.
- " Chạy đi, đứng đó làm gì muốn chết à " chưa để toi phản ứng kịp thì bị nó kéo tay lôi đi nhưng tôi phát hiện con nhỏ này không chỉ gan mà còn thông minh. Nó lôi tôi tới tới văn phòng.
- " Ở đây chơi chút cho nó ko dám làm gì " nó nói với cái giọng hỗn hẹn lí do là chạy nhanh. Tôi cũng nhanh chống lấy lại cái hồn bay phất phới sau lời nói của nó. Tui với nó đứng trước cửa văn phòng chả ai nói câu nào.
- " Mày là ai vậy " tôi nhăn mặt quay đầu hỏi nó sau 1 hồi 2 đứa đứng như tượng.
- " Chắc mấy đứa đó bỏ về rồi giờ ra nhà xe rồi nói chuyện, ở đây nữa lát thầy cô ra hỏi có chuyện gì vậy nữa "
- " Sao mày chắc nó về " tôi hỏi lại bằng cái giọng nghi ngờ.
- " Đón đại chứ ai mà biết được " trả lời 1 cách hết sức bá đạo không thể nào bá đạo hơn nửa. Cuối cùng tôi cũng đi theo nó ra nhà xe. 2 đứa đi bằng vận tốc bàn thờ 0,00000000000000005 km/ 1 năm.
- " Giờ nói được chưa " tôi mở miệng trước với cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt (Quen nói nữa tôi bị bệnh dị ứng với người lạ hay khó chịu khi nói chuyện với người lạ).
- " Khuya rồi về đi thứ 2 vô sớm rồi nói chuyện " rồi quay mặt bỏ đi. Tôi nhìn đồng hồ rồi nhìn lên mặt trời tui mới phát hiện con nhỏ này lúc nhỏ có té giếng, đáng thương mới 12h trưa mà khuya của nó. Tôi chỉ biết cười rồi cũng đạp xe đi về.
_________Ta là dãy phân cách thời gian tới sáng thứ 2 đây__________
Hôm nay 6h30 tôi đã vô lớp sớm để coi con nhỏ hôm qua là ai, đây có lẽ là ngày đâu tiên tôi vô lớp sớm từ đầu năm nay tới giờ. Vô tới lớp thì chỉ có khoảng 15 người ( lớp 45 học sinh lẫn nên nhìn lớp hơi thưa) .Tôi vô chỗ ngồi của mình định ngủ tiếp thì con nhỏ hôm qua chạy lại.
- " Ăn sáng chưa đi căn tin "
- " Hả...." chưa kịp trả lời thì tôi đã bị con nhỏ lôi ra khỏi lớp rồi.
Từ lớp đến căn tin tôi với con nhỏ lại đi với tốc độ như hôm qua từ văn phòng đến nhà xe 0,00000000000000005km/1 năm. Đường đi ko quá dài, chúng tôi cũng ko bị bệnh nhưng chúng tôi đi chậm để nói chuyện.
- " Hôm qua chưa nói cái tên " tôi tiếp tục nhăn mặt như ngày hôm qua.
- " À, tên thuý, ngồi trước chỗ mới mấy người " có lẽ lúc mới đổi chỗ tôi đã ngủ rồi nên chả để ý gì cả.
t/g: mình đánh bằng điện thoại mỏi tay lắm mỗi người thông cảm giúp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro