Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Vào 10 phút trước

Seung Hyun nhấn chuông cửa hai lần. Không ai trả lời.

Hắn cau mày, thử vặn tay nắm cửa không khóa.

Vào được.

Hắn đẩy cửa bước vào, nhà tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ tầng hai. Không gian quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta bứt rứt.

Hắn không gọi nữa, chỉ sải chân đi thẳng lên lầu.

Khi mở cửa phòng, cậu được hắn đỡ lấy ,  Jiyong nhìn hắn , ánh mắt có chút sững sờ khi thấy hắn đứng trước mặt cậu Nhưng rất nhanh, cậu khôi phục lại vẻ thờ ơ như thể không có gì xảy ra.

"Sao tự dưng mò tới nhà tao?"

Seung Hyun không đáp, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Jiyong.

Quần áo lộn xộn, tóc tai rối bù, cổ tay có vài vệt đỏ đã khô nhưng vẫn còn dấu máu lem nhem.

Hắn sầm mặt.

"Cái đống này là gì?"

"Không có gì." Jiyong nhún vai, định bước lướt qua hắn để xuống lầu, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Seung Hyun giữ chặt cổ tay.

Lực siết mạnh đến mức Jiyong nhíu mày. "Buông ra."

"Bị thương thế này mà còn dám bảo không có gì?" Seung Hyun kéo mạnh cậu về phía mình, giọng trầm xuống, nguy hiểm. "Mày muốn ăn đòn à?"

Jiyong hất tay hắn ra, bực bội. "Tao bảo không sao."

"Không sao?" Seung Hyun cười lạnh, chộp lấy cằm cậu, ép cậu phải ngước lên. "Tay mày chảy máu, mặt thì xanh lét, đứng còn không vững. Thế nào, muốn tự hành xác đến bao giờ?"

Jiyong cứng họng.

Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt cậu, từng câu từng chữ đều mang theo sự uy hiếp.

"Đi bệnh viện."

"Không đi."

"Jiyong." Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực. "Tao không nói lại lần thứ hai."

Jiyong mím môi.

Chưa kịp phản kháng, cậu đã bị Seung Hyun trực tiếp vác lên vai.

"Đm! Bỏ tao xuống!" Cậu đập mạnh vào lưng hắn nhưng vô ích.

"Im."

Seung Hyun vững bước đi xuống cầu thang, chẳng thèm quan tâm Jiyong đang giãy giụa thế nào.

"Mày làm cái quái gì vậy?! Thả tao xuống!"

"Không muốn tự đi thì tao bế đi." Seung Hyun thản nhiên đáp.

Jiyong tức đến mức chửi thề, nhưng cậu chợt nhớ ra trong nhà chỉ còn mình cậu. Ba mẹ đã đi công tác, chẳng ai ở đây cả. Nghĩ đến đó, cậu đột nhiên im lặng.

Seung Hyun nhận ra điều đó, nhưng không nói gì.

Hắn bế cậu ra xe, ấn xuống ghế, thắt dây an toàn rồi vòng sang ghế lái.

Trên đường đi, cả hai im lặng một lúc.

Rồi đột nhiên, Seung Hyun cất giọng:

"Mày không thích tao với Soo Ah thật à?"

Jiyong nhướn mày, nhếch môi cười nhạt. "Liên quan gì đến tao?"

Seung Hyun không trả lời ngay. Một lát sau, hắn thản nhiên nói:

"Nếu mày không thích, tao đá nó."

Jiyong khựng lại.

Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự khó tin.

Seung Hyun vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng tay siết chặt vô lăng.

Jiyong cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười.

"Mày với nó quen nhau chưa được năm ngày cơ mà."

Seung Hyun nhướn mày. "Thì sao?"

Jiyong khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng cợt nhả nhưng đáy mắt lại tối đi.

"Cũng phải! Mày nổi tiếng là đào hoa!"

Cậu cười rồi lại nói tiếp

"Nếu tao kêu có thì sao?"

Seung Hyun nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Nếu mày kêu có," hắn chậm rãi nói, "thì tao đá ngay lập tức."

Hơi thở Jiyong khựng lại.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, miệng hé mở nhưng không nói nên lời.

Xe chạy qua một đoạn đường tối, ánh đèn đường hắt qua kính xe, lướt qua gương mặt cậu từng chút một.

Jiyong nuốt khan, siết chặt tay, rồi bật ra một chữ.

"Có."

Seung Hyun nhếch môi.

"Được , tao đá nó vì mày."

Jiyong siết chặt tay, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu cúi đầu, ánh mắt phức tạp.

Một lúc sau, cậu cất giọng, khẽ khàng nhưng lại sắc bén vô cùng.

"Tại sao lại là vì tao?"

Jiyong siết chặt tay, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu cúi đầu, ánh mắt dao động.

Những lời của Seung Hyun cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nhưng cậu không thể nào hiểu được.

Seung Hyun đạp phanh.

Xe dừng lại đột ngột bên vệ đường.

Jiyong giật mình ngẩng lên, định quay sang quát hắn nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Seung Hyun túm lấy cổ áo, kéo sát lại.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn đến mức hơi thở phả lên nhau.

Seung Hyun nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen sẫm sâu thẳm.

Hắn nhếch môi, giọng khàn khàn:

"Mày nghĩ sao?"
Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt trên khuôn mặt Jiyong, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu vào trí nhớ.

Jiyong cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy được.

"Jiyong."

Hắn gọi cậu, giọng trầm thấp đến mức khiến người ta tê dại.

Seung Hyun nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, không còn chút ý cười nào.

"Nhìn tao."

Cậu đã nhìn hắn rồi. Nhưng hắn vẫn muốn cậu phải nhìn.

Jiyong nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc. Nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ ánh mắt mình trên người hắn.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Gần đến mức Jiyong có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn, từng cái nhếch môi, từng tia sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt.

Cậu cảm giác có thứ gì đó đang dâng lên trong lòng mình.

Một cảm xúc kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên.

"Lý do."

Seung Hyun đột ngột mở miệng.

Jiyong chớp mắt. "Gì?"

"Lý do tại sao mày muốn tao đá nó."

Jiyong mím môi.

Hắn đang thử cậu.

Hắn muốn cậu nói ra điều gì đó.

Nhưng cậu không thể nói.

Không thể nào nói được.

"Tao không thích nó ." Cậu chỉ đáp ngắn gọn, giọng bình tĩnh nhất có thể.

Seung Hyun cười khẽ.

Nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.

Hắn cúi xuống sát hơn, hơi thở lướt nhẹ qua má cậu.

"Thật không?"

"Thật."

"Chỉ vậy thôi?"

"Phải."

Seung Hyun nhếch môi, đôi mắt đầy nguy hiểm.

Jiyong tưởng rằng hắn sẽ tức giận, hoặc ít nhất cũng sẽ chế giễu cậu.

Nhưng không.

Hắn chỉ gật đầu.

"Được."

Rồi Seung Hyun rút điện thoại ra, lướt nhanh danh bạ rồi bấm gọi.

Jiyong nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác. "Mày làm gì đấy?"

Chuông đổ ba hồi, đầu dây bên kia bắt máy.

Hắn không đợi người ta kịp nói gì, trực tiếp mở miệng:

"Chia tay đi."

Jiyong thoáng sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt.

Bên kia rõ ràng không ngờ đến câu này. Giọng Soo Ah lắp bắp vang lên qua loa: "Oppa... cái gì cơ?đừng giỡn vậy chứ. Có chuyện gì sao? Mình mới quen nhau chưa đầy một tuần mà.."

"Vậy thì chấm dứt ngay bây giờ." Seung Hyun ngả người ra ghế, giọng điềm nhiên như thể đang nói về thời tiết. "Không cần kéo dài thêm."

Jiyong nghiến răng, chưa kịp phản ứng, Seung Hyun đã thẳng tay cúp máy, tiện tay ném điện thoại qua một bên.

Không gian trong xe chìm vào im lặng.

Jiyong cười nhạt. "Mày lúc nào cũng quyết định một cách tùy tiện như thế à?"

Seung Hyun liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. "Mày muốn tao do dự?"

Jiyong không đáp, ánh mắt chỉ càng thêm lạnh nhạt.

Hơi thở cậu vẫn còn nặng nề sau cơn giận, nhưng sự tàn nhẫn của hắn còn khiến cậu thấy bực mình hơn cả. Cậu quay mặt đi, tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài.

Seung Hyun không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục lái xe. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua bàn tay đầy vết thương của Jiyong, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Không chần chừ, hắn đổi hướng, rẽ sang con đường khác.

Jiyong nhíu mày, quay sang nhìn hắn: "Mày đang đi đâu đấy?"

"Bệnh viện."

Cậu gắt lên: "Tao đã bảo là không đi rồi mà!"

Seung Hyun vẫn bình tĩnh đáp: "Tao không hỏi ý kiến mày."

Jiyong tức đến mức suýt đấm hắn một cú. Nhưng chưa kịp làm gì, chiếc xe đã dừng ngay trước cổng bệnh viện.

Seung Hyun mở cửa, xuống xe, vòng sang phía bên kia.

Jiyong lườm hắn: "Đừng có mơ. Tao không đi."

Seung Hyun không nói không rằng, cúi người xuống, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài.

Jiyong giãy giụa, cố chấp giữ chặt cửa xe. "Buông tao ra! Tao tự đi được!"

Seung Hyun khựng lại, chậm rãi cúi xuống, ghé sát vào tai cậu. Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo nguy hiểm rõ rệt:

"Mày ngoan ngoãn đi vào, hay muốn tao bế vào?"

Jiyong trừng mắt nhìn hắn. "Mày đừng có mà—"

Lời còn chưa dứt, cả người cậu đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Jiyong chửi tục. "Đm! Thả tao xuống!"

Seung Hyun phớt lờ, một tay siết chặt eo cậu, tay còn lại giữ lấy bắp đùi, cứ thế vác cậu đi thẳng vào bệnh viện.

Jiyong xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cậu giãy giụa điên cuồng. "Yah! Choi Seung Hyun, mày bị điên à?!"

Seung Hyun nhàn nhạt đáp: "Mày không nghe lời, tao đành dùng cách này."

Jiyong tức đến mức muốn cắn hắn. "Tao ghét mày!"

Seung Hyun cười khẽ, bước chân vẫn không dừng lại. Hắn nghiêng đầu, ghé sát vào tai cậu, giọng điệu đầy trêu chọc:

"Tiếc quá. Tao thì lại không ghét mày chút nào."

Bên trong bệnh viện, không khí lạnh lẽo hơn hẳn. Ánh đèn trắng sáng rọi xuống sàn gạch bóng loáng, phản chiếu lại bóng dáng hai người.

Seung Hyun vác Jiyong trên vai, mặc cho cậu giãy giụa, thậm chí còn thu hút không ít ánh mắt tò mò từ y tá và bác sĩ đi ngang qua. Một số người hơi sững sờ khi nhận ra Seung Hyun dù có là ai thì cũng không thể phủ nhận gương mặt hắn quá mức nổi bật.

Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm.

Hắn chỉ cúi đầu xuống, lười biếng liếc Jiyong một cái. "Mày còn giãy nữa thì tao cởi luôn áo mày ra đấy."

Jiyong lập tức đông cứng. Cậu nghiến răng, gân xanh trên trán giật liên tục. "Choi Seung Hyun, đm mày!"

Seung Hyun bật cười, ném cậu xuống ghế chờ trước phòng khám.

Jiyong khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt đầy cảnh giác. "Mày có thôi đi không hả Seung...,"

"Đợi tao năm phút." Seung Hyun ngắt lời, nhấc điện thoại lên gọi ai đó.

Jiyong nhíu mày, nhìn quanh. Cậu thật sự không muốn ở đây một chút nào. Nhưng khi vừa định đứng dậy, bàn tay Seung Hyun đã đặt lên vai cậu, ghìm cậu xuống ghế.

"Ngồi yên."

Jiyong cứng người.

Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại. "Tao không phải con nít ba tuổi."

Seung Hyun nghiêng đầu, nhướng mày. "Mày chắc chứ?"

Jiyong nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười nhạt trên môi cậu chẳng có chút ấm áp nào. "Tao mà muốn thì có thể chạy mất trước khi mày kịp phản ứng."

Seung Hyun cười khẽ.

Hắn cúi xuống sát hơn, chống hai tay lên thành ghế, khóa chặt Jiyong trong không gian hẹp. Cái bóng của hắn phủ xuống gương mặt cậu, khiến ánh đèn trên trần cũng trở nên mờ nhạt.

"Nếu mày muốn chạy thì thử đi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm. "Để xem tao bắt mày lại bằng cách nào."

Jiyong không lên tiếng.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu.

Cuối cùng, cậu bật cười, lười biếng tựa đầu ra sau ghế. "Mày rảnh thật đấy."

Seung Hyun không đáp, chỉ chậm rãi đứng thẳng dậy, đúng lúc bác sĩ đi tới.

"Mời vào."

Hắn quay sang Jiyong, ra lệnh: "Đi."

Jiyong nhìn hắn một lúc, rồi hừ lạnh, miễn cưỡng đứng dậy.

Bên trong phòng khám, bác sĩ kiểm tra vết thương trên tay Jiyong, khẽ nhíu mày.

"Vết cắt khá sâu, may mà không trúng dây thần kinh. Nhưng mà..." Ông ta liếc nhìn những vết bầm cũ trên cổ tay cậu, ánh mắt sắc bén. "Cậu đã bị thương bao lâu rồi?"

Jiyong nhún vai. "Tôi không nhớ."

Bác sĩ nhìn cậu một lúc, rồi quay sang Seung Hyun. "Cậu là bạn cậu ấy đúng không? Tôi nghĩ cậu nên chú ý một chút. Những vết thương này không phải mới xảy ra một lần."

Seung Hyun đứng bên cạnh, khoanh tay.

Cô y tá liếc nhìn hai người, cười nhẹ: "Hai cậu là bạn thân hả?"

Jiyong hừ một tiếng, chưa kịp đáp thì Seung Hyun đã cất giọng: "Nó là phiền phức của tôi."

Jiyong quay sang trừng hắn. "Thằng điên "

"Im." Seung Hyun đẩy đầu cậu quay lại. "Ngồi yên."

Jiyong nghiến răng nhưng không thể cãi lại.

Jiyong ngồi yên, nhìn bàn tay mình bị quấn chặt lại trong lớp vải trắng, cảm giác hơi buồn bực.

Seung Hyun khoanh tay đứng bên cạnh, mắt nhìn cậu chằm chằm.

"Cái đống này là gì?"

Jiyong không thèm nhìn hắn. "Đã nói là không có gì."

Seung Hyun bật cười. Nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến Jiyong cảm thấy sống lưng mình tê rần.

Hắn chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai cậu.

"Nếu mày không tự nói, tao sẽ tự tìm hiểu."

Jiyong khựng lại.

Cậu quay sang, ánh mắt sắc bén: "Mày có ý gì?"

Seung Hyun đứng thẳng dậy, liếc nhìn đồng hồ. "Đừng lo, tao sẽ không làm phiền mày."

Hắn thản nhiên nói tiếp:

"Nhưng nếu tao phát hiện ra có ai đó làm mày bị thương..."

Seung Hyun nhếch môi, giọng nói lạnh đến đáng sợ.

"Tao sẽ bẻ gãy từng ngón tay của nó."

Jiyong mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Cậu nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt phức tạp.

Bác sĩ kiểm tra xong, bảo vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc và nghỉ ngơi. Jiyong im lặng ngồi yên để y tá xử lý vết thương, ánh mắt trống rỗng.

Khi hai người bước ra khỏi bệnh viện, không khí lạnh lẽo của Seoul về đêm khiến hơi thở cũng hóa thành làn khói trắng.

Seung Hyun nhìn Jiyong, hỏi thẳng:

"Bây giờ muốn đi đâu?"

Jiyong lười biếng vươn vai, bước chậm về phía xe. "Về nhà."

Seung Hyun nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt khẽ lóe lên.

Hắn bước theo, nhưng ngay khi vừa chạm tay vào cửa xe, Jiyong đã bất ngờ lên tiếng.

"Hỏi thật nhé."

Seung Hyun dừng lại, liếc cậu. "Gì?"

Jiyong dựa vào xe, khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa không.

"Nếu tao bảo mày đừng quan tâm đến tao nữa, mày có chịu không?"

Seung Hyun không trả lời ngay.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đến mức không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.

Một lát sau, hắn chậm rãi nhếch môi.

"Mày nghĩ tao sẽ đồng ý?"

Jiyong bật cười, giọng điệu đầy châm chọc. "Biết ngay là mày sẽ nói vậy."

Seung Hyun tựa người vào xe, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt cậu.

"Bởi vì mày không muốn tao rời đi."

Jiyong ngừng cười.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt dao động một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản.

"Đừng có nói vớ vẩn."

Seung Hyun nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự thấu suốt.

Hắn cúi xuống sát hơn, thì thầm ngay bên tai cậu.

"Vậy tại sao lúc nãy, khi tao nói sẽ đá Soo Ah vì mày, mày lại không từ chối?"

Jiyong cứng người.

Seung Hyun lùi lại, khóe môi nhếch lên một góc nguy hiểm.

Hắn mở cửa xe, chậm rãi nói:

"Lên xe đi. Tao đưa mày về."

Jiyong không nhúc nhích.

Cậu đứng đó, gió đêm lùa qua mái tóc, ánh đèn đường rọi xuống khiến bóng cậu kéo dài trên mặt đất.

Cậu nhìn hắn thật lâu.

Rồi, không nói một lời, cậu bước lên xe.

Seung Hyun nhìn theo, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Hắn đóng cửa, vòng sang ghế lái, khởi động xe.

Sau khi Seung Hyun vác Jiyong vào bệnh viện và bác sĩ xử lý vết thương, cả hai rời đi. Jiyong vẫn còn bực tức, nhưng cậu đã quá mệt để cãi nhau thêm với hắn. Khi Seung Hyun lái xe về nhà, Jiyong cau mày:

"Về nhà mày làm gì?" Jiyong cau mày, giọng đầy khó chịu.

Seung Hyun không trả lời ngay. Hắn chỉ liếc mắt sang cậu, khóe môi nhếch lên một chút, như thể câu hỏi này chẳng đáng để trả lời. Một lát sau, hắn cất giọng, chậm rãi mà chắc chắn.

"Nhà mày có ai không?"

Jiyong hơi khựng lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua gương mặt căng thẳng. Một khoảng im lặng kéo dài trước khi cậu trả lời, giọng đều đều:

"Không."

Seung Hyun bật cười nhẹ, tay gõ nhịp lên vô lăng.

"Thế thì về nhà tao."

Jiyong quay phắt sang, trừng mắt.

"Mày quyết định thay tao từ bao giờ thế?"

Seung Hyun vẫn giữ dáng vẻ ung dung, mắt không rời khỏi con đường phía trước.

"Là mày chưa nhận ra thôi."

Xe dừng trước cổng nhà Seung Hyun. Hắn không nói thêm gì, chỉ mở cửa xe, kéo Jiyong xuống.

Jiyong chưa kịp phản đối thì đã bị lôi vào trong nhà.

Bên trong, đèn phòng khách vẫn sáng. Bố mẹ Seung Hyun chưa ngủ. Mẹ hắn đang ngồi trên ghế sofa, đọc gì đó trên điện thoại, trong khi bố hắn nhâm nhi tách trà.

Vừa thấy hai đứa bước vào, mẹ hắn lập tức nhíu mày.

"Jiyong? Sao trễ vậy còn ở ngoài?"

Jiyong chưa kịp trả lời, bà đã nhìn xuống bàn tay cậu, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Trời ơi, sao bị thương thế này?" Bà vội đặt điện thoại xuống, bước nhanh tới. "Có đau lắm không?"

Jiyong giật mình, vội rụt tay lại. "Dạ, không sao"

"Không sao cái gì?"

Mẹ Seung Hyun nắm lấy cổ tay cậu, cau mày quan sát vết thương. "Trầy thế này mà bảo không sao? Đã bôi thuốc chưa?"

"Dạ rồi ạ, con ổn mà."

"Ổn gì mà ổn? Con có cẩn thận một chút được không? Sao lúc nào cũng để mình bị thương thế này?"

Jiyong cứng người, lúng túng không biết đáp sao.

"Nó không cẩn thận đâu mẹ." Seung Hyun đứng bên cạnh, khoanh tay. "Vừa nãy con thấy nó đập đồ, còn suýt tự làm mình bị thương thêm."

Jiyong trừng mắt nhìn hắn. "Mày im mồm phát Seung Hyun "

Mẹ Seung Hyun ban đầu rất bất ngờ không hiểu sao cậu lại làm vậy để rồi khiến bản thân mình bị thương bà thở dài, lắc đầu. "Cái gì cơ? Sao con lại tự làm bản thân bị thương như thế hả ?Con xem, đến Seung Hyun còn thấy lo cho con."

Bố Seung Hyun từ nãy đến giờ không lên tiếng, lúc này mới chậm rãi đặt tách trà xuống. "Ở lại đây đi."

Jiyong sững sờ. "Dạ?"

Mẹ Seung Hyun cũng gật đầu. "Con ở một mình như vậy, nếu có chuyện gì thì sao? Ở đây có người chăm sóc con vẫn hơn."

Jiyong mở miệng định từ chối, nhưng bà đã nhanh chóng chặn lại.

"Không nhưng nhị gì hết. Cứ ở đây đi. Bác nấu cho con ít cháo nhé? Trễ rồi mà con chưa ăn gì đúng không?"

Jiyong cuống quýt xua tay. "Dạ không cần đâu ạ! Con ăn rồi!"

"Thật không?" Bà nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như thể cậu vừa nói dối. "Cả ngày nay con ăn gì rồi?"

Jiyong cứng họng.

Mẹ Seung Hyun càng nhíu mày chặt hơn. "Thế thì càng phải ăn. Mà thôi, con lên phòng trước đi, để bác nấu chút đồ rồi mang lên sau."

Jiyong vội vã lắc đầu. "Dạ, con thực sự không"

Seung Hyun bất ngờ đặt tay lên vai cậu, cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai:

"Mẹ tao nói thì mày nghe đi."

Jiyong nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không phản kháng nữa.

Thế là, cậu bị kéo lên phòng Seung Hyun.

Phòng của Seung Hyun không bừa bộn nhưng cũng không hoàn toàn gọn gàng. Tường treo đầy tranh, phần lớn là tranh sơn dầu với nét vẽ mạnh mẽ, sắc sảo. Một vài bức tự vẽ dang dở dựng trong góc, ánh đèn vàng hắt lên những nét cọ dở dang, tạo ra một không gian vừa trầm lắng vừa đầy sức sống. Trên bàn làm việc đặt lộn xộn vài cây cọ, lọ màu và những phác thảo nguệch ngoạc. Chiếc giường lớn phủ chăn đen, tủ sách kệ cao chất đầy sách nghệ thuật và tiểu thuyết kinh điển.

Những bức tranh nghệ thuật được treo dọc theo tường, không phải là tranh phổ thông mà toàn là tác phẩm của những họa sĩ có tiếng, hoặc tranh trừu tượng mang đậm dấu ấn cá nhân. Một giá vẽ đặt ngay cạnh cửa sổ, bên trên là một bức tranh đang vẽ dang dở, những nét cọ mạnh mẽ nhưng không lộn xộn, toát lên phong cách đặc trưng của chủ nhân căn phòng.

Căn phòng của Seung Hyun rộng rãi, mang phong cách tối giản nhưng không kém phần tinh tế. Tông màu chủ đạo là đen và xám, kết hợp với ánh sáng dịu nhẹ từ đèn tường tạo cảm giác trầm ổn, bí ẩn.

Chiếc giường lớn, chăn gối được sắp xếp ngay ngắn, nhưng có một chút vết nhăn, như thể ai đó vừa ngồi xuống. Không gian toát lên sự yên tĩnh, nhưng không hề lạnh lẽo nó mang theo hơi thở của nghệ thuật, của những suy tư ẩn giấu trong tâm trí chủ nhân nó.

Trong phòng, Jiyong khoanh tay, nhìn xung quanh. "Ngủ đây?"

Seung Hyun dựa người vào cửa, khoanh tay. "Hay mày định ra sofa?"

Jiyong thở dài, cuối cùng cũng lười tranh cãi. Cậu ném mình xuống giường, vùi mặt vào gối. "Mệt chết đi được."

Seung Hyun im lặng quan sát một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Này."

"Hả?" Jiyong đáp mà không buồn ngẩng đầu lên.

"Hôm nay mày giận cái gì?"

Cơ thể Jiyong khẽ cứng lại. Cậu xoay mặt đi, tránh ánh nhìn của Seung Hyun. "Không có gì."

"Vậy sao đập phá đồ đạc?"

Jiyong im lặng.

Seung Hyun nghiêng người về phía cậu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Jiyong!"

Cậu vẫn không đáp.

Một lúc sau, giọng cậu mới vang lên, nhỏ nhưng trầm khàn.

"Mày lo chuyện bao đồng quá rồi đấy."

Seung Hyun nhìn cậu thật lâu, rồi bật cười.

"Hừm. Thế mà tao tưởng tao quan tâm bạn tao."

Jiyong nhắm mắt lại, không còn sức tranh cãi.

Seung Hyun cũng không nói thêm. Hắn ngả người xuống giường, mắt vẫn nhìn Jiyong. Một tay hắn vươn ra, đặt lên trán cậu.

Jiyong giật mình, nhíu mày: "Làm gì đấy?"

"Xem mày có sốt không."

"Không có." Jiyong gạt tay hắn ra, giọng bực bội.

Seung Hyun chỉ hừ nhẹ, thu tay về. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút khó chịu.

"Vậy ngủ đi."

Jiyong không đáp, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Seung Hyun cau mày, giọng trầm xuống: "Còn định thức tới sáng hả?"

Jiyong im lặng, cậu khẽ cựa mình nhưng không phản ứng gì.

Seung Hyun thở hắt ra, hơi nghiêng người lại gần, giọng thấp xuống:

"Ngủ sớm đi. Mai còn đi học."

Jiyong hừ lạnh: "Phiền phức."

Seung Hyun không nói gì nữa, chỉ đưa tay tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở xen kẽ giữa hai người. Một người nhắm mắt, một người mở mắt.

Mãi đến khi hơi thở của Jiyong dần đều lại, Seung Hyun mới khẽ cử động. Hắn kéo nhẹ tấm chăn đắp lên người cậu, rồi cũng nhắm mắt.

Khi mẹ Seung Hyun lên phòng thấy cậu đã ngủ nên cũng không dám đánh thức sợ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu nên chỉ im lặng đành quay về phòng bếp để đồ ăn vào tủ rồi quay trở về phòng ngủ

Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt len qua rèm cửa. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc. Thời gian trôi chậm, như kéo dài vô tận, phủ lên mọi thứ một sự tĩnh lặng nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gtop