
1
Seoul vào mùa thu luôn đẹp theo một cách rất riêng. Gió hanh hao lướt qua những tán cây ngân hạnh, nắng vàng nhạt đổ xuống sân trường, nơi Jiyong vẫn lặng lẽ bước cạnh Seung Hyun từ những ngày còn bé.
Jiyong và Seung Hyun quen nhau từ nhỏ gia thế của cả hai không hề tầm thường.Nhà hai đứa sát vách, bố mẹ cũng là bạn thân, nên cả hai nghiễm nhiên trở thành đôi bạn không thể tách rời. Họ hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Jiyong là lớp trưởng, luôn gương mẫu trong mắt giáo viên và bạn bè. Cậu không chỉ học giỏi, mà còn có một ngoại hình dễ dàng thu hút ánh nhìn đôi mắt sáng , sống mũi cao, làn da trắng, cùng nụ cười ấm áp khiến ai cũng có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Không chỉ vậy, Jiyong còn có cách nói chuyện dịu dàng, khéo léo, luôn biết quan tâm đến người khác.
Nhìn bề ngoài trưởng thành và chín chắn là thế, nhưng thực ra cậu vẫn còn trẻ con lắm. Thỉnh thoảng lại lộ ra những hành động đáng yêu như nhăn mặt khi làm bài khó,hay cười tít mắt khi được khen. Dù luôn nghiêm túc trong việc học, nhưng chỉ cần thân quen với cậu, ai cũng biết Jiyong vẫn là một cậu trai có chút ngốc nghếch, đôi lúc vụng về nhưng lại chân thành vô cùng.
Seung Hyun thì hoàn toàn đối lập. Hắn là kiểu con trai ăn chơi, thích quậy phá và chẳng mấy khi để tâm đến nội quy trường lớp . Lạnh lùng, ít nói, đôi lúc còn hay gây sự với mấy đứa khác chỉ vì một ánh nhìn không hợp mắt. Nhưng dù có bất cần đến đâu, thành tích học tập của hắn vẫn luôn đứng top, khiến thầy cô chẳng thể nào phàn nàn được. Không phải kiểu đẹp dễ chịu, hắn có một vẻ đẹp nguy hiểm, sắc lạnh và đầy kiêu ngạo. Đôi mắt dài với ánh nhìn sâu thẳm, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi cong lên như thể lúc nào cũng đang chế giễu cả thế giới. Gương mặt ấy, từng đường nét ấy, như được chạm khắc một cách tỉ mỉ, hoàn hảo đến mức đáng ghen tị.
Seung Hyun còn có một điểm khiến ai cũng phải ghen tị cậu cực kỳ đào hoa. Cứ vài ngày lại thay người yêu mới thế nhưng vẫn khiến nhiều học sinh nữ muốn hẹn hò với Seung Hyun bởi vì vẻ ngoài quá thu hút, có lẽ vì khí chất bất cần nhưng lại bí ẩn.
Jiyong lúc nào cũng bên cạnh Seung Hyun nên đã quen với cảnh Seung Hyun đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn lơ đãng khi một cô gái nào đó ngượng ngùng tỏ tình.
Jiyong luôn nghĩ tình bạn giữa hai đứa là thứ hiển nhiên. Nhưng dạo gần đây, cậu nhận ra mình bắt đầu để ý đến Seung Hyun theo một cách lạ lẫm. Mỗi lần Seung Hyun cười, Jiyong đều cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Mỗi khi Seung Hyun bất giác chạm vào vai cậu, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Cậu không thích cảm giác này, không thích cái cách bản thân bắt đầu bối rối trước một người đã bên cạnh mình suốt bao năm.
Jiyong không biết đây có phải là thích không. Nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến việc Seung Hyun có thể thích một cô gái nào đó, tim cậu lại nhói lên.
Cuối buổi học, Seung Hyun khoanh tay dựa vào cửa lớp, ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía Jiyong. Cậu đang sắp xếp lại sách vở, cảm nhận được ánh nhìn ấy, liền ngước lên.
"Sao thế?"
Seung Hyun hít sâu một hơi, như thể đang cân nhắc cách nói chuyện. Rồi hắn cười nhạt, giọng điềm nhiên như không có gì quan trọng:
"Tao với Soo Ah chính thức quen nhau rồi."
Đầu óc thoáng trống rỗng. Soo Ah là bạn thân của cậu. Người đã luôn bên cậu suốt bao năm qua, là người hiểu rõ từng cảm xúc của cậu.
"Soo Ah à... Không ngờ hai người lại thành đôi đấy."
Cậu cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại buồn đến lạ thường
Seung Hyun bật cười, có chút trêu chọc: "Tao cũng không nghĩ vậy đâu, nhưng mà... mọi thứ cứ tự nhiên mà thành thôi."
Jiyong gật đầu, đôi tay vô thức siết chặt lấy quyển sách trước mặt. Cậu có thể nói gì đây? Rằng bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bạn thân của mình lại trở thành người yêu của người cậu thích sao?
Nực cười thật.
Jiyong hít sâu, ép mình nở một nụ cười:
"Vậy thì chúc hai người hạnh phúc nhé."
Jiyong cúi đầu cười khẽ, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Hóa ra, lời chúc phúc đôi khi lại là lời nói dối đau đớn nhất.
_____________
Thật ra bộ này đáng ra là t đăng đầu tiên =)))) tại nó là bộ đầu tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro