nagireo
"Reo..."
Nagi theo thói quen hằng ngày liền kêu "Reo..." một tiếng ngọt xớt mà không cần quan tâm rằng những người đồng đội của hai cậu vẫn đang ở đó và ngơ ngác .
" Khăn đây , khăn đây , đã để kho báu của tớ phải đợi rồi"
Chàng Reo liền cười hì hì một tiếng , còn chàng Nagi ấy bây giờ đang được tận hưởng sự mềm mại của chiếc khăn cao cấp và đôi tay dẻo dai của Reo lau khô đầu cho cậu.
" Lát chúng ta về cùng nhau nhé ? Tớ sẽ chở cậu "
Chàng Reo liền nói , tay vẫn còn đang lau khô đầu cho chàng Nagi . Miệng thì vẫn còn cười hì hì lộ ra đôi môi chúm chím đáng yêu .
"-×-"
Sự im lặng của chàng Nagi này được Reo cho là đồng ý. Chàng Nagi không nói gì , là bởi vì nếu anh từ chối thì vẫn không thể qua ải của Reo được, biết sao được? Không thể từ chối Reo được..vì Reo là...là .
Nghĩ tới đây, Nagi liền nở một nụ cười mỉm , bản thân anh cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình nữa , anh chỉ biết rằng Reo là thứ , khi mất đi , lòng anh sẽ bức rức khó chịu , mặc dù anh không nhận ra . Nhưng anh sẽ nhớ Reo rất nhiều đấy . Đối với anh Reo như là Bạch Nguyệt Quang của anh vậy.
Vì anh biết bản thân mình ngay từ đầu đã chẳng xứng với cậu...
Đây là bản đầu tiên cú tuii
Mong mọi người đón nhận và ủng hộ tuii ạ🫰🫰💋💋💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro