Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


"Tao thích mày" - một câu nói dễ dàng được cất lên nhưng trái tim có thật sự đặt đúng chỗ? Tôi, là một cô gái thiếu nữ mười sáu nhưng có lẽ vì khuôn mặt lại không dịu dàng như từ "thiếu nữ" ấy, mà lại có một người bạn thân nào đó ngoại trừ Long. Nhưng tôi không ngờ rằng ... Long đã thích một người khác. Vì thế, tôi chỉ có thể thích thầm Long, thích cậu mà không nói... Tôi nghĩ mình có thể vượt qua được và tiếp tục sinh hoạt bình thường, đối xử bình thường với cậu, nhưng tôi đã lầm.. Ngày nào , Long cũng kể về cô gái ấy... Long nói rằng cô gái ấy rất xinh đẹp và yêu kiều, tôi thầm nghĩ "Hay cậu nói ấy mình nhỉ..?" nhưng suy như suy nghĩ ấy chỉ là lời an ủi mà thôi...

Ngày hôm sau :

 - Thư ơi, sang chơi đá gà với tao !

Tôi bất ngờ, lâu rồi hay cậu ấy mới rủ tôi đi đá gà. Mà hồi đó tôi còn là trùm đá gà với bạn trẻ con trong xóm :)).

Tôi cũng không chần chừ mà đồng ý liền. Cùng đi với Long, trong cái nắng trời oi bức giữa mùa hè, đến bãi đất trống hồi xưa ấy. Tôi chợt nhận ra rằng ở đó đã thay đổi biết bao, cây xoài nhà ông Sáu đã bị chặt đi từ lúc nào, cây đa chúng tôi hay đu lên cũng cùng chung số phận với nó. Xót xa biết bao những kỉ niệm thời thơ ấu, nhưng khi tôi nhìn Long, dường như những sự mất mát ấy ko là gì khi cậu ấy vẫn như vậy, tính cách vẫn hồn nhiên và vui tươi... "Ê Thư, tao rủ thêm vài đứa nữa chơi cho vui nhé!" Long nói trong cơn say nắng nhẹ của tôi. Tôi gật gù nói "ừ" và ngồi dưới gốc cây đào. Tựa lưng và ngẫm nghĩ một hồi...

Khi hội bạn đã tụ tập đông đủ, tôi cùng Long vào cuộc. Long vẫn hăng hái như ngày nào, xung phong đá trước. Hiệp đầu, Long thua, nhưng hiệp sau cậu thắng trận, vẫn nụ cười nhẹ nhè thơ ngây như thuở ấy, cậu nói với tôi : "Phù, hiệp đầu thua nhưng tao gỡ lại được rồi, vẫn xịn xò như hồi xưa đó nhé.", rồi cậu rủ tôi chơi. Vì trong đầu vẫn còn mãi tương tư hình bóng ấy mà tôi mất tập trung, không còn phong độ như xưa.. Nhưng vào phút chót, tôi may mắn thắng cuộc và được mọi người khen ngợi hết lời. Tôi vừa vui vừa mệt, còn Long, cậu ấy chạy lại tôi, và với điệu ăn mừng xưa, cậu ta nhảy cẫng lên người tôi hò hét "Thư ơi, mày thắng rồi kìa!". Tôi xúc động và bồi hồi nhớ lại hồi ấy, Long nhỏ con hơn tôi nên hay nhảy lên người tôi ăn mừng, đó cũng là kiểu ăn mừng độc quyền của tụi tôi. Nhưng giờ cậu ấy lại cao hơn tôi, to con hơn, nên sau một hồi ăn mừng, tôi ngã khuỵu xuống. Long đỡ tôi dậy rồi nói "Tao xin lỗi, tao quên mất tao cao hơn mày rồi." Và cậu nở một nụ cười vừa mỉa mai vừa tinh nghịch.

Bỗng một hồi vui vẻ cười đùa thì tôi chợt thấy choáng váng, quá mệt mỏi, tôi đã ngã xuống đất. Trong cơn mê man, tôi thấy khuôn mặt hấp hối mờ ảo của Long...

"Thư ới, mày có sao không, nhỏ ngố này?!!"

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe thấy trước khi ngất.

-----------------------------------------------------------------------

Nguyên tác : Narumi & Alethea Joan.

© của Narumi & Alethea Joan.

- Cảm ơn đã đọc ❤️ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro