Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Lần đầu tiên, Hà theo bố mẹ chuyển đến thành phố mới. Từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh là một khoảng cách xa. Xa cả về khoảng cách địa lí lẫn khoảng cách văn hoá và tiếng nói, có lẽ vậy.

Mọi người ở thành phố rất thân thiện. Ai cũng nhiệt tình giúp đỡ gia đình Hà ở khu dân cư nhỏ hẹp nhưng luôn ấm áp. Hà đã gặp Minh- hàng xóm mới của mình như thế.

***

- Minh! Đi đánh LOL không?!

Lại là tụi con trai. Tan học, chúng tụ họp lại đi chơi điện tử, tiện thể vẫy tay gọi Minh.

- Không! Chúng mày cứ đi đi! Tao phải đưa Hà về.

Minh sắp xếp xong sách vở liền nhìn đồng hồ. Chắc giờ này Hà đang đợi cậu trước cổng trường...

- Aiz. Mày đúng là trọng gấu khinh anh em mà!

Khoa giả bộ khóc lóc, mắt chớp chớp mấy cái.

- Hà không phải gấu của tao. Bọn tao chỉ...

- Là bạn thân thôi chứ gì! Làm ơn, cả lớp ai chẳng biết chúng mày là thanh mai trúc mã, không cần xấu hổ!

- Haha... Vậy tụi tao đi trước ha!

Một đứa khác chen vào.

Nói xong, Khoa cùng cả bọn khoác vai nhau vừa tám nhảm vừa đi nhanh ra khỏi lớp. Đúng như Minh nghĩ, Hà vẫn kiên nhẫn đứng đợi cậu.

- Hà, chúng ta về thôi!

Minh dắt xe đạp đi qua gọi. Hà nheo mắt nhìn Minh dưới nắng chiều, giọng Bắc rành mạch mắng cậu ta:

- Một phút nữa là tao xách cặp cuốc bộ về nhà rồi đó!!! Mày làm cái khỉ gì trên lớp vậy?!!

Là con gái nhưng Hà rất đanh đá, bọn con trai ai cũng sợ cô, nhưng Minh thì khác. Đối mặt với việc Hà "xù lông", Minh chỉ cười cười đầy trêu chọc, chọc đến Hà tức điên lên, sau đó mới nhõng nhẽo làm lành.

- Hey bà chằn!

- Nói gì đó?

Hà ngồi sau xe đạp nhéo vào eo Minh.

- Au... Tao chỉ muốn hỏi, mày không định mai này lấy chồng hay sao zậy? Dữ như cọp... Ái ái! Đau tao!

- Đáng đời mày đi! Còn hỏi xoáy tao nữa tao giếttt!

- Vâng chị hai...

Minh dở khóc dở cười, lại tiếp tục đạp xe. Ánh chiều nhuộm hồng cả bầu trời, đổ bóng một chiếc xe đạp với hai con người đang rất vui vẻ.

Ở lớp, mỗi khi hoạt động nhóm, Minh và Hà ngồi chung một bàn, nên cả hai hợp sức với nhau, luôn luôn giật thành tích cao nhất. Vì lúc nào cũng dích lấy nhau như cá với nước, nên dần dần, không chỉ bạn bè, mà thầy cô cũng trở thành những ông mai bà mối cho hai người.

Thế rồi một ngày, Hà nói với Minh:

- Minh này. Tao yêu rồi.

Minh đang uống dở cốc Coca, lập tức bị sặc ho sù sụ.

- Bình tĩnh... Mày làm gì mà kích động quá vầy?!

- Yê... Yêu đương gì cơ?

Minh vuốt vuốt ngực chùi mép hỏi.

- Một anh... E hèm... Là số 12 đội bóng rổ đó mày...

Hà lần đầu tiên trở nên ái ngại trước mặt Minh như vậy, nên Minh cảm thấy rất thú vị, cậu cười nhỏ:

- Thế thì tao biết. Mày muốn tao liên hệ với ảnh phải hơm?

Số 12 đội bóng rổ là đồng đội khối trên của Minh, tên là Hiếu. Anh ấy là người rất tốt, lại học giỏi, chơi thể thao hay, là đối tượng hàng đầu của nữ sinh trong trường. Quả nhiên, Hà rất có mắt nhìn người.

- Vậy... Vậy nhờ mày đó!

Hà bối rối nói, hai má hồng lên trông thấy càng chứng minh cô nàng đã sa vào lưới tình thiệt rồi.

***

Sau khi bày mưu tính kế kĩ lưỡng, không ít lần tạo cơ hội, Minh rốt cuộc cũng giúp Hà quen được Hiếu. Dần dần, Hà và Hiếu thân thiết. Mỗi buổi chiều sau đó, Minh có nhiều thời gian hơn để cùng tụi anh em đi đánh LOL, bởi vì Hiếu sẽ đưa Hà về... Vậy mà vì lí do này, Minh lại cảm thấy khá buồn phiền.

Hiếu nổi tiếng trong trường, có bạn gái, ai cũng biết chuyện. Lại biết Hà là bạn gái Hiếu, ai cũng phản đối ra mặt. Thứ nhất, nữ sinh trong trường không chấp nhận việc Hiếu quen với một đứa bà chằn xấu tính như Hà. Chúng nó bảo Hà không xứng đáng. Thứ hai, cả lớp trước giờ đều tin tưởng rằng Hà và Minh hai người là gấu của nhau, cho nên biết Hà quen Hiếu, bọn chúng nghĩ rằng Minh để Hà bỏ mình đi quen người mới...

- Mày ơi, chúng nó nói tao với mày là một đôi...

Hà đứng ở hành lang vắng vẻ, kéo Minh ở lại nói chuyện.

- Đừng nghe chúng nó nói nhảm! Mày cứ yêu đi, đứa nào dám ngăn cản tao xử! _ Minh kiên quyết nói.

- Minh này... Mày... thích tao à?

Cốp.

- Thằng điên! Sao mày đánh tao?! _ Hà ôm đầu gắt um lên.

- Đánh cho mày tỉnh ra! Mày mà đủ trình để anh đây nghiêng ngả sao? Mơ đê nha cưng!

Minh mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ lườm lườm nhìn Hà.

- Vậy tao tin mày... Cơ mà, sao mày tốt với tao quá vậy?

- Ngốc. Bởi vì mày là bạn thân của tao mà.

Hà suy nghĩ những điều mà Minh nói. Cô nhận ra rằng, từ trước đến nay, luôn là Minh đối xử tốt với mình, ở bên mình cả. Năm gia đình cô chuyển đến đây sống, Hà mới 5 tuổi. Cạnh nhà cô là nhà Minh- cũng 5 tuổi. Hai người lớn lên bên nhau, cùng học cùng chơi, chưa bao giờ giận nhau quá 5 phút, nói chung là rất hợp cạ. Minh vì Hà từng đánh nhau với bọn bắt nạt, Hà cũng vì Minh dù vô tội vẫn chịu phạt với bố Minh, cả hai cùng quỳ dưới mưa nửa tiếng đồng hồ. Sau đấy Hà bị ốm. Minh từ đó chở Hà đi học mỗi ngày, nói rằng muốn trả ơn. Nhưng Hà biết, làm gì có cái ơn phải trả suốt 12 năm rồi vẫn trả chứ! Xét cho cùng, vẫn là Minh đối tốt với Hà. Vậy mà... Từ khi có Hiếu bên cạnh, Hà đã quên mất Minh.

Dù Minh không thể đưa Hà đến trường rồi đưa về như trước, nhưng hai người thỉnh thoảng lại rủ nhau đi hàng quán, đi chơi... Và còn ở trên lớp, trong mắt thầy cô, hai người luôn là hai đứa con cưng "sinh đôi", không thể tách rời.

Tuy Hà nói Minh và cô chỉ là bạn thân, nhưng Hiếu luôn cảm thấy có chút... ghen tỵ với Minh. Anh từng hỏi Hà:

- Nếu như có một ngày anh và Minh cùng gặp nạn và em chỉ có thể cứu một người, em sẽ chọn ai?

Hà ban đầu hơi giật mình trước câu hỏi của Hiếu. Cô định không trả lời, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Hiếu, Hà mỉm cười:

- Em sẽ cứu Minh...

Hiếu hơi thất vọng, anh lúng túng hỏi tiếp:

- Có phải vì... Với em Minh tốt hơn anh?

- Không.

Hà ôm mặt Hiếu, cười nheo cả mắt.

- Bởi vì Minh biết em sẽ rất đau khổ nếu mất anh, cho nên cậu ấy nhất định sẽ cứu anh cho em.

***

Hồi 10 tuổi, lúc cả hai quỳ dưới mưa, vì nhàm chán nên Minh và Hà đã nói chuyện.

Hà cúi đầu, miệng lí nhí:

- Mày ơi, tình bạn chân thật, liệu có thể xảy ra giữa hai người khác giới không?

Lũ bạn cùng lớp luôn gán ghép cô và Minh, Hà cảm thấy rất tủi thân. Giờ mới có cơ hội hỏi Minh.

Minh quay qua nhìn Hà, gật đầu bảo:

- Ngốc. Đương nhiên là có. Tao với mày chính là ví dụ điển hình đó thôi!

...

Tình bạn... Đôi khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu, phải không?

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro