Chap 2
Người đàn ông đưa mắt nhìn Nhất Phong nhoẽn miệng cười rồi gật nhẹ. Anh chợt cảm thấy mặt mình đang nóng lên, tay chân vụng về đặt đĩa bít tết xuống bàn cúi đầu chúc hắn ngon miệng rồi vội vàng bỏ đi thật nhanh.
Nụ cười ấy khiến anh bối rối...trống rỗng...
Thế là cả ngày hôm đó tay chân anh chẳng hiểu sao cứ loạn cả lên. Đang đi thì tự dưng chả vấp trúng cái gì cũng ngã nhào ra đất, một tiếng CHOANG to tướng vang lên. Chiếc đĩa thứ tám anh làm vỡ rồi. Thế là sau một tiếng " choang " đó, mọi người lại được nghe giọng nói oang oang của bếp trưởng vọng ra từ trong bếp. Sau đó, người ta lại Nhất Phong lẽo đẽo bước ra khu bếp với gương mặt buồn bã, đầy đau khổ nhưng chả ai nhịn cười nổi khi thấy bản mặt ngố tàu kia của anh.
Vài cô phục vụ khuyên anh nên về sớm nếu thấy không ổn nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu về.
Nhà hàng đã bắt đầu vơi khách,Nhất Phong hì hục giúp mấy cô phục vụ ỏng ẹo kia quét dọn thức ăn rơi vãi trên sàn, tiện thể đưa mắt nhìn sang bàn của người đàn ông khi nãy. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn tại đó đĩa bò bít tết cũng chưa hề đụng đũa. Nhất Phong nhìn hắn rồi thầm nghĩ :" Hừ, tên này lạ thật !"
Tầm 9h00 nhà hàng cũng bắt đầu thưa khách hẳn, các nhân viên đều chuẩn bị dọn dẹp và quét dọn lại chỗ thức ăn đổ trên sàn. Nhất Phong cùng Biện Huân bê các khay chén đĩa chất chồng vào phòng rửa bát. Đợi anh bước ra khỏi phòng hắn liền gọi anh
" Này, cậu Phong "
Nhất Phong ngạc nhiên quay sang nhìn hắn rồi lại gần hỏi
" Anh cần gì ạ ? "
" Đồ ăn này đã nguội có thể giúp tôi hâm nóng lại được chứ ? "
Nhất Phong ngớ người nhìn hắn nhưng vẫn gật đầu nhận lời mang đĩa bò bít tết vào trong.
Lão bếp trưởng thấy thế liền ngạc nhiên hỏi thì anh đùa rằng
" Ùi, tên ấy chỉ thích đớp không khí nóng thôi, chả thích đớp thịt hảo hạng đâu. "
Đợi bếp trưởng hâm nóng xong Nhất Phong lại lúi húi bê đĩa thức ăn ra đặt lại lên bàn.
" Của anh đây "
Người đàn ông gật nhẹ rồi chăm chú nhìn vào bảng số liệu trước mắt, dường như hắn còn không nhìn anh hay đĩa bò bít tết lấy một cái. Nhất Phong liếc mắt nhìn lén thì thấy toàn là số liệu hay bảng thống kê gì gì đó, nhìn mà cả rối mắt.
" Này Nhất Phong, cho cậu này!" Biện Huân ném quả táo còn dư trên bàn về phía anh. Nhất Phong giơ tay chụp quả táo cắn một miếng lớn, miệng vừa nhai nhồm nhoàng vừa híp mắt cười.
" Bộ mấy ngày chưa được ăn hả? Sao thấy mặt cậu còn thỏa mãn hơn lúc trên giường thế ?" Biện Hân nhe răng cười với điệu bộ nham hiểm thường ngày.
" Cậu thấy mặt tôi lúc đó chưa mà nói lắm thế ?" Nhất Phong hất mặt trả lời.
Cả hai cười phá lên rồi lại tiếp tục thay nhau bê đống chén đĩa mang đi rửa.
Người đàn ông vẫn trầm ngâm trên bàn, không một chút động tĩnh. Mãi đến 11 giờ, Nhất Phong mới lẽo đẽo đến bàn ăn của hắn.
-" Xin lỗi anh, bây giờ nhà hàng bên em đóng cửa ạ. "
Hắn vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, không trả lời anh. Nhất Phong vẫn tiếp lời
-" Xin lỗi, món ăn ở nhà hàng chúng tôi khiến anh không vừa miệng hay không phù hợp với anh sao ?"
Lúc này hắn mới tắt điện thoại đi, đưa mắt nhìn anh.
" Đúng vậy "
" Anh không hài lòng chỗ nào ạ ?" Nhất Phong hơi lúng túng đáp
" Ở đây không có thứ tôi cần "
" V..Vậy anh cần gì ?"
" Nhà hàng của cậu không có dịch vụ cho những khách hàng đi một mình sao ?"
Nhất Phong vẫn không thể đoán được thực sự hắn muốn gì, chỉ vò đầu bứt tóc ra vẻ ái ngại. Hình như sự im lặng một lúc lâu của anh thực sự khiến hắn khó chịu.
" Tôi sẽ không trả tiền cho món ăn này" Hắn cất tiếng
Nhất Phong liền giật thót tim
" S..sao..sao có thể ???"
" Từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa đụng đũa vào đĩa thức, tôi được quyền không thanh toán mà nhỉ ?" Hắn nhếch mép cười
" Nh..nhưng... nhưng... "
" Hửm ?" Hắn nghiêng đầu nhìn anh.
Nhất Phong người run rẩy cả lên, nếu tên kia không trả tiền cho anh, có lẽ toàn bộ trách nhiệm sẽ thuộc về anh. Đĩa thức ăn này bằng cả ba tháng lương của anh, còn cả số nợ mà anh phải trả cho bọn côn đồ...
" Anh à... anh không thể làm vậy đâu... " Cổ họng anh khản đặc, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
" Ngồi xuống đi" Hắn chợt mỉm cười.
Nhất Phong trơ người ra nhìn hắn chẳng hiểu hắn đang nói gì, phải đợi hắn nhắc đến lần thứ ba anh mới từ từ ngồi xuống ghế.
Hắn đẩy đĩa thức ăn về phía anh
" Ăn đi "
" S..sao ạ ?" Nhất Phong tròn mắt nhìn hắn
" Nếu cậu muốn tôi thanh toán bữa ăn này thì hãy ăn nhanh đi. Tôi đợi lâu rồi đấy. "
Nhất Phong ngạc nhiên nhìn hắn, tay chần chừ cầm lấy dao và nĩa. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, bọn kia đang nhìn chằm chằm vào anh rồi bàn tán cái gì đó nghe có vẻ thú vị lắm. Anh đưa mắt nhìn hắn, hắn vẫn đang chăm chú nhìn anh với khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ đó, anh liền vội vã cúi đầu gắp thức ăn đưa lên miệng. Anh thực sự được hắn mời sao ? Cho dù có được hắn mời một bữa ăn sang trọng như thế nhưng với cái biểu cảm đó của hắn anh cảm thấy sợ hơn là hạnh phúc.
Anh chậm rãi cắt miếng thịt rồi cho vào miệng. ( Ừm... ngon thật. Từ trước đến giờ vẫn chưa được thử lần nào. Không ngờ nó ngon đến thế).
Một miếng, hai miếng rồi ba miếng... Nhất Phong không kiềm được mà ăn hết luôn cả đĩa thịt. Thực sự anh đang rất đói, kể từ lúc dành hết tiền để trả nợ bài bạc cho Nhất Vương bữa ăn của anh chỉ rút lại còn một ngày một bữa, đồ ăn của khách còn dư anh ăn tạp một ít rồi gói lại mang về cho Nhất Vương. Cứ thế nên anh ngày một gầy đi, vốn chỉ cao 1m64 cân nặng cũng chưa đến 45kg, nhưng rất nhanh nhẹn và tháo vát trong công việc. Dù đã hai mươi ba tuổi nhưng nhiều người vẫn lầm tưởng anh là sinh viên năm nhất hoặc là học sinh cuối cấp ba.
" Gọi tôi là Thiệu Phong "
Nhất Phong chợt ngừng đũa ngước mắt nhìn hắn
" Th..Thiệu Phong ?"
Hắn gật đầu rồi đặt chiếc ví da xuống bàn, anh nhìn hắn rồi nhìn chiếc ví chưa hiểu ý gì thì hắn liền đứng dậy quay lưng bỏ đi.
" Ơ... " Nhất Phong vội đứng dậy thì chiếc BMW màu đen lẫn trong bóng tối lao đến dừng ngay trước cổng nhà hàng. Thiệu Phong mở cửa ngồi vào xe, chưa đầy một phút sau thì chiếc xe đã lao đi mất hút.
Nhất Phong vẫn còn bàng hoàng thì cô phục vụ kia đã tò mò với tay lấy chiếc ví mở ra xem.
" Òa, xem này Nhất Phong, nhiều tiền quá "
Vừa nghe cô kia la lên, cả đám nhân viên nháo nhào chạy ra xem.
" Cái gì ? Những 20 triệu ư ?
" Này, có thật không đấy ? "
" Thật mà, tôi đã đếm 3 lần rồi " Chị thu ngân vừa giơ lên ba ngón tay vừa đáp.
Nhất Phong nhìn đám con gái nháo nhào cả lên rồi đưa mắt nhìn số tiền 20 triệu trên tay. Dư những 5 triệu luôn cơ à ? Nhất Phong nheo mắt nhìn.
" Anh ấy đúng là chàng soái ca của lòng tớ " Một cô khác lượn vòng quanh bàn rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn trời đêm " Ước gì anh ấy là của tôi thì tốt biết mấy "
" Thôi ảo tưởng đi, anh ấy là của tôi "
" Nãy tôi thấy anh ấy có liếc mắt nhìn tôi đấy "
" Anh ấy thật đẹp trai "
Nhất Phong nhìn các chị tính toán định chia số tiền đó ra cho nhau anh liền ngăn lại.
" Không được..." Nhất Phong với tay cầm lấy số tiền thừa đang đặt trên bàn khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về anh. Anh ngập ngừng nói :" À...ừ... Đ..đó là người quen của tôi. Chắc anh ấy có chút gì nhầm lẫn. Số tiền này tôi sẽ trả cho anh ấy."
" Này, đừng có thấy người ta sang mà bắt quàng làm họ nhé " Một cô gái đẩy mạnh vai anh " Đã là người quen mà khi nảy thái độ của cậu còn ngập ngùng lúng túng vậy à ?"
" Hay là cậu muốn một mình hưởng hết số tiền này ?" Một cô gái khác tiến tới gần anh.
" T...tôi... " Nhất Phong quay mặt đi chỗ khác.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ với thân hình mập mạp đi trên đôi guốc đỏ lòe từ từ tiến đến, các cô phục vụ thấy thế liền tránh ra vài bước.
" Tôi nghe bếp trưởng vừa báo lại, chuyện như vậy cũng cần phải bàn tán ồn ào từ nãy giờ sao ?" Bà ta nghiêm mặt.
Nhất Phong quay người nhìn bà rồi cúi mặt không đáp.
" Đưa số tiền ấy cho cậu ta, cậu ta sẽ trả tiền cho người kia " Bà ra lệnh.
Nhất Phong im lặng, cầm số tiền trên tay cúi đầu chào bà rồi bỏ đi.
Các cô kia vẫn đứng nhìn anh xì xào một lúc lâu, ai nấy cũng tiếc số tiền đó rồi bỏ đi.
Nhất Phong lẳng lặng cất cẩn thận tiền vào balo, đầu anh lúc này thật trống rỗng anh không biết mình đang làm gì. Anh cũng không chắc sẽ gặp lại hắn nhưng anh thực sự không muốn các cô ả đó lấy hết tiền thừa của Thiệu Phong. Cảm giác thật khó chịu..
" Này, Nhất Phong !"
Anh quay đầu lại nhìn thì ra là bếp trưởng ông ấy đứng lấp ló ở cửa tay cầm hộp cơm cười hiền từ nhìn anh.
" Phần thức ăn dư hôm nay tôi để đây nhé"
" Cháu cảm ơn chú " Nhất Phong khẽ cười.
" Cậu cố ăn nhiều chút nhé, còn có sức còn làm việc "
Nhất Phong vui vẻ gật đầu nghe lời bếp trưởng dặn dò. Tầm vài phút sau, anh cũng sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi mới lúi húi dắt xe ra về.
Đường về nhà cũng khá xa, hôm nay lại về trễ chắc gần một giờ sáng anh mới về đến nhà. Nhất Phong khẽ thở dài, đi được một đoạn anh mới sực nhớ 5 triệu tiền đó đang ở trong balo sau của anh. Đường giờ này thì vắng vẻ, nhỡ gặp cướp lại khổ. Anh liền dừng xe xoay balo ra trước ngực, ngó qua ngó lại xung quanh rồi mới an tâm chạy xe tiếp.
Đến nhà, căn nhà khang trang vẫn đang để đèn sáng ở căn phòng của Nhất Vương. Nhất Phong ngước nhìn rồi mở cửa, anh bật đèn ở phòng khách nhưng ánh sáng bất ngờ ập tới khiến anh bị chói mắt.
" Anh về rồi à ? Sao hôm nay về trễ thế ? " Nhất Vương từ trên lầu bước xuống.
" À...Ừm... " Nhất Phong bước vào nhà " Khi nãy nhà hàng có chút việc, em đói không ? Anh mang đồ ăn về này."
Nhất Vương liền nhanh chóng bước xuống phòng khách vội cầm lấy hộp thức ăn.
" Đói lắm rồi ! Hay quá, được ăn rồi."
Nhất Phong phì cười, đi đến ngồi xuống sofa. Nhất Vương cũng ngồi xuống bên cạnh anh vui vẻ mở hộp cơm.
" À, hôm nay Cao Lãng đến đưa vở bài tập cho anh đấy " Nhất Vương miệng vừa ngậm đầy cơm vừa nói.
" À..ừm... " Nhất Phong ngã ngửa dựa lưng vào sofa ra vẻ mệt mỏi, anh khép hờ mắt.
Nhất Vương nhìn anh rồi không nói gì nữa. Đánh chén no nê xong cậu liền lay nhẹ người anh.
" Anh mau đi tắm rồi còn ngủ "
Nhất Phong gật đầu, miễn cưỡng đứng dậy bước chân vào phòng tắm.
Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày dài đằng đẵng, Nhất Phong mở cửa nhà tắm vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài. Nhất Vương kéo anh vào phòng cậu, nằng nặc đòi anh ngủ cùng. Chả là thằng nhóc con ấy vừa đi xem phim ma với đám bạn chiều nay nên cứ ám ảnh một người đàn bà tóc tai rối bù với khuôn mặt đầy máu đang đứng ở góc phòng mở to hai con mắt nhìn cậu. Thế là hôm nay hai anh em nhà này sẽ ngủ chung một giường. Nhất Phong nghĩ thầm, thể nào ngày mai cũng có sóng thần động đất cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro