Phụ
Đêm qua, Lalisa đã mơ, mơ một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ xinh đẹp. Là cái loại giấc mơ gì mà khiến cô mỗi lần nghĩ đến lại ừng ực nước mắt. Cô cũng muốn biết đoạn kết của giấc mơ xinh đẹp đó là gì, nhưng mà đã bị em đá bay xuống giường rồi tỉnh dậy.
__________________ mơ __________________
Bầu trời ở đây bỗng phát ra những đốm đỏ nhỏ, nó chính là tàn lửa của những quả bơm sau khi đã cháy rụi tất cả. Tiếng đạn, tiếng bơm, tiếng phụ nữ trẻ em khóc thét, người người chở che nhau, đưa nhau đi vào một nơi nào đó lẫn trốn. Chiến tranh đang bùng nổ.
Cho đến lúc này rồi, phụ nữ hay đàn ông đều phải tham gia chiến đấu cả. Sức tàn phá của bơm đạn chính là khủng khiếp nhất. Chỉ có chết chứ không có bị thương nhẹ. Sinh mạng hay tổ quốc ?
-----------------
Lisa:" Chaeyoung à! Tớ được cử đi chiến đấu, tớ không biết bản thân sẽ vì tổ quốc mà bỏ mạng bất cứ lúc nào. Sẽ vĩnh viễn xa cậu, mãi mãi " - cô nhìn em, cô gái bé nhỏ của cô đã khóc tới điên cuồng. Tay em nắm chặt tay cô, lắc đầu nguầy nguậy.
Chaeng:" không được đâu Lisa à, đời này tớ không thể sống thiếu cậu đâu mà " - em đau lòng chết mất.
Chửi rủa em là kẻ ích kỉ không cho người khác đi cứu tổ quốc, chửi rủa em là kẻ vô tâm đứng nhìn từng mạng người nằm xuống, chửi rủa em là kẻ phản quốc, em cũng chịu. Vì đó là người em yêu, chứ đâu phải người dưng, không cho em đau lòng hay sao ?
Ai đi rồi cũng phải đi, em rồi cũng hiểu ra, công việc, tinh thần, trách nhiệm mà người em yêu đối với tổ quốc là gì.
Lisa:" tớ sẽ quay về, dù có thế nào đi nữa, tớ nhất định sẽ quay về " - cô ôm em, dỗ em nín khóc.
Chaeng:" móc ngoéo đi " - em vừa khóc nấc vừa đưa ngón út lên trước mặt cô.
Lisa:" tớ hứa mà " - là lời hứa, chỉ là lời hứa bởi cái móc ngoéo đơn thuần thôi.
Vài năm sau đó, sau cái ngày cô đi chiến đấu, có một ( vài ) bức thứ được gửi về tay em.
" Chaeyoung à ! Bơm đạn có làm cậu sợ không ? Đêm đến có vì nhớ tớ mà khóc không ? Có bao giờ mơ thấy tớ rồi bớt chợt tỉnh dậy mà òa khóc chưa ? Tớ nghĩ là sẽ có, nhưng Chaeyoung của tớ sẽ vượt qua được hết, tớ tin là vậy. Tớ ở đây rất tốt, mọi người rất yêu thương tớ. Tuyệt vời lắm, Chaeyoung à. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ, chăm sóc tớ, khóc cùng tớ, cười cùng tớ, cảm ơn cậu vì tất cả. Tạm biệt cậu. Tớ yêu cậu, lời tớ chưa bao giờ nói thành lời "
- Bức thứ 1000 -
Giao thư:" bức thư cuối rồi, sau 3 năm gửi những bức thư có sẵn. Xin lỗi cháu, bao năm qua chú không nói, người viết thư cho cháu, mất cách đây gần 3 năm rồi. Hỏi người ta tại sao người này mất rồi vẫn cứ lấy thư rồi gửi cho cháu, người ta nói cô gái này sợ cháu cô đơn nên mỗi ngày phải gửi thư cho cháu, như thể là cô ấy vẫn đang ở bên. Nghĩ sẽ viết được nhiều hơn, ước sẽ viết đủ thư cho cháu hết đời, nhưng lại không thể rồi " - người đàn ông xót xa mà không kiềm được nước mắt.
Em như chết đứng rồi. Bao năm qua em chờ đợi người ta, chờ đợi một câu nói:" tớ về rồi ", chờ đợi người ta nói yêu em, cứ chờ trong cô độc. 3 năm qua một mình lủi thủi sống qua biển đạn, tự mình ăn cơm, tự mình ngủ, tự mình khóc một mình giữa căn phòng. Có lắm lúc em nghĩ Lalisa của em chết rồi, nhưng rồi những bứt thư tay ấy cứ làm em hi vọng, rồi..... thất vọng. Em giận, em giận Lalisa hết đời này, hứa cùng em sống hết đời, hứa sẽ quay về bên em, vậy giờ người đâu. Lời yêu em chưa được nghe, lời từ biệt em chưa được nói, lần cuối gặp gỡ cũng không thể, rốt cuộc em đã lỡ mất bao nhiêu thứ rồi.
Sau khi bác giao thứ quay đi, em liền tự mình mở cuốn nhật kí của Lisa ra đọc. Cứ đọc mãi cho đến trang cuối cùng trước ngày cô lâm trận.
" Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không được phụ em "
Chaeyoung lúc đó, hình ảnh đó nhìn vào chắc sẽ ám ảnh. Em òa khóc, khóc tới điên cuồng, khóc tới mức mắt đỏ ngầu. Có người vì yêu mà điên cuồng, có người vì yêu mà lỡ cả thanh xuân.
__________________ end __________________
#winim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro