
Giận
Hôm nay đáng yêu thế nhỉ. Trời trong xanh, thêm một chút nắng nhẹ, tạo nên một bầu không khí ấm áp nhẹ nhàng. Mà giá như hôm nay Lalisa cũng nhẹ nhàng với em như thế.
Chaeng:" tớ...tớ xin lỗi mà "- em lẻo đẻo theo sau cái tên xinh đẹp đang giận dỗi, hai tay xoa xoa vào nhau, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.
Lisa:" không, cậu có làm sai gì đâu mà xin lỗi"- hai tay khoanh lại, mắt nhìn em, trán thì hiện nguyên chữ " giận ".
Chaeng:" thật hả? Ừm...vậy thì tớ đi chơi chút nha, cậu không giận thật may quá"- toang thật rồi.
Lisa:" ừm đi đi, ngon thì đi tớ xem nào"- cằm cô hất lên, ánh mắt lạnh lùng sắt đá nhìn em.
Chaeng:" tớ sẽ về sớm, bye cậu"- em vẫy vẫy tay, phóng nhanh ra khỏi cửa.
Lalisa quyết đêm nay cho Rosie ngoài đường luôn.
Em bình thường chính là như vậy, ngốc nghếch, ngây thơ và coi Lisa luôn đúng, nên thường Lisa nói gì em nghe đó. Bé con cứ sợ Lalisa nhà em sẽ giận em chuyện giày cao gót của chap trước, ai dè lại bảo " không " thế là... em coi như là không thật rồi.
_________________ chiều _________________
Cả ngày nay Lalisa bực bội, tâm trạng bức rứt, làm gì cũng thấy khó chịu. Lúc em dỗi thì cô theo 24/7 để dỗ, nay tới lượt cô giận em lại xách đít đi chơi. Yêu thương một kẻ ngốc, chính là rất khó chịu.
Chaeng:" hú... Lalisa tớ về rồi nè "- em nhảy chân sáo vào nhà, tay cầm túi đung đưa, nhìn chung thì chả khác đứa trẻ lên năm là mấy.
Lisa ngồi trên bàn ăn cơm, liếc nhìn em, thấy nhóc con vui vẻ, đáng yêu trong lòng lại chẳng giận nổi.
Chaeng:" nhớ tớ hông...?"- em nhìn cô, cười toe hỏi.
Nhớ.., nhớ tới phát điên, nhớ tới bức rứt khó chịu, nhớ tới mức dù rất giận cũng không nỡ giận em, nhớ tới mức dù có khó chịu cũng không nỡ cọc cằn với em. Nhớ..., nhớ em nhiều lắm.
Lisa:" về rồi thì tốt..."- cảm giác như mấy dòng chữ này sắp đóng bằng vì độ lạnh lẽo mà con người này vừa phát ra.
Em có ngốc nghếch nhưng cũng nhận thức được là có vấn đề mà.
Chaeng:" để... để tớ phụ cậu dọn"- em đang cố gắng xóa đi bầu không khí gượng gạo, lạnh lẽo này.
Lisa:" không cần, ngủ sớm đi"- thôi rồi tim Lalisa sắp vỡ ra vì mấy câu tàn nhẫn mà mình vừa thốt ra mất.
Chaeng:" vậy tớ... tớ lên phòng.."- chưa nói xong em đã chạy vụt lên phòng, đóng cửa thật mạnh và rồi nước mắt rơi...
Em cuộn tròn trong chăn, nước mắt rơi lả chả, em giận... em giận Lalisa mãi luôn.
___________________end__________________
#winim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro