Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kỉ Niệm Khó Quên


Trên đường đến trường, cái không khí trong lành cư nhiên ập vào mũi tôi.

Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, cứ thoả thích tận hưởng mà không biết mình đã đi tới trước cổng trường từ lúc nào.

Thở nhẹ một cái, điềm nhiên nhìn xung quanh.

Xung quanh tôi cũng chỉ là những học sinh bình thường thôi, nhưng đặc biệt là, họ đi chung với bạn.
Họ vừa đi vừa nói chuyện, hoặc có những cặp đôi yêu đương thì nắm tay nhau lên lớp.

Khác với tôi, một mình, luôn luôn một mình.

Trên thế giới này thiếu gì người có cùng cảnh ngộ như tôi? Chỉ là tôi cứ có cái suy nghĩ là chỉ riêng một mình mình chịu cảnh cô đơn đó.

Haizz...

Deep quá trời...

Buồn thì cũng hơi buồn đó, nhưng không sao, mình thế này thì chịu thôi.

---

Bỏ cặp xuống, lười biếng nằm dài ra bàn, khuôn mặt tôi thơ thẩn nhìn về phía cửa sổ.

-" Chậc, hôm nay lại chán nữa rồi!"

-"Gì cơ?"

-"Hả? À, không có gì!"

-"Ừ! Mà này, cho mượn vở Toán đi, hôm nay thầy kiểm tra."

-"À, ừ."

Cái người vừa nói chuyện với tôi lúc nãy là hot girl của lớp tôi đấy! Nó hay mượn vở của tôi lắm, chả phải tôi giỏi hay gì đâu nhá, mà là tôi là người chép bài đầy đủ nhất cái lớp này cơ đấy!

Đơn giản thôi, vì cũng đã thi xong hết rồi, mấy đứa trong lớp tôi chả có đứa nào chịu chép bài cả, chỉ có tôi thôi. Nhưng, cuối tuần thầy chủ nhiệm tôi kiểm tra vở mới thốn!

Tôi không lo tôi! Chỉ là thương sót mấy đứa kia nên cho mượn vở thôi.

Kể cũng vui, hễ cứ đến cuối tuần là tụi nó cứ nhì nhèo chạy tới xin vở rồi hì hục chép.

---

Đúng! Hôm nay là cuối tuần!

Trống điểm, chúng tôi xếp hàng xong xuôi rồi ổn định vào lớp.

Khoảng chừng 5' sau, thầy chủ nhiệm tôi bước vào.

Ối chà, hôm nay thầy chơi chọi.

Tóc thì vuốt keo chải sang một bên, người thì nồng nặc mùi nước hoa.

Quần áo chỉnh tề, bla bla..

May thay, tôi bị nghẹt mũi, nhưng vẫn ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng, khó chịu chết đi được!!!

---

Vừa đặt mông cuống ghế, thầy dõng dạc tuyên bố rằng.

-"Vì lúc ôn thi thiếu 1 bài kiểm tra nên..."

Nên gì gì thì các bạn biết rồi đó.

Ok I'm fine.

Thi xong rồi mà còn kiểm tra, chắt chớt.

Không sao, may là kiểm tra văn.

Nhưng mà, cái tiêu đề...

"Hãy nêu cảm nghĩ một kỉ niệm khó quên về người bạn (thân) của em."

Cũng khá đơn giản, nhưng mà tại sao cứ bắt buộc phải là cái đề này?

Quá khứ ấy, nỗi đau ấy, niềm mất mát ấy, lại ùa về trong tôi...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro