Chap 9
Sau cả buổi sáng,em cuối cùng cũng lấy được hết sức bình sinh mà bước xuống giường,vừa hay JungKook cũng về tới,thấy bộ dạng em đứng ngồi không yên chân chập chững cứ thấy buồn cười không chịu được,em nắm tay thành đấm hắn đã mau chóng né được,JungKook cởi hàng sơ mi đen bên ngoài đang bao bọc cơ ngực săn chắc và body hoàn hảo bên trong đó,JungKook nhìn vệt đỏ dài trên giường,môi khẽ cong lên đầy thoả mãn,em cũng nhìn thấy,vừa xấu hổ vừa không biết núp đâu.
JungKook trở lại bàn làm việc,tay liên hồi lướt trên mấy phím nhỏ,màn hình sáng trưng cả căn phòng,hắn đang giải quyết đống giấy tờ trả mẹ con Eunbi về Pháp,công ty và cả tập đoàn họ Han sau vài phút sáng nay tan nát,không còn lấy một miếng gạch xây dựng chứ đừng nói đến nội thất,thằng hẫm hôm qua bị đánh cho thừa sống thiếu chết,bây giờ thây chắc còn trôi dạt ngoài khơi kia làm mồi cho thuỷ vật,mẹ con bà Han bị đuổi khỏi đất Hàn,cấm cả quyền được nhập cảnh,hàng hoá bị tẩy lấy mất cả,công ty lớn mạnh hàng tư năm giờ chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát.Hậu quả khi đụng vào người của Jeon JungKook là như vậy.
"JungKook này,lúc sáng anh đi đâu vậy ?"_Ame khoanh chân trên ghế sofa lớn,vừa thổi cháo nấu sẵn vừa lí nhí hỏi
"Ahh đi gặp đối tác."
"Ồ...."_Em dẩu môi,nằm xuống ghế và chỉnh tivi
"Ame này."
"Vâng ?"
"Chúng ta làm đám cưới đi."
"......"
Gương mặt JungKook đang rất nghiêm túc ,hắn làm vậy để bảo vệ em,bảo vệ người của hắn,như vậy đã có thể đủ biết JungKook yêu em nhiều đến nhường nào.Gương mặt em không vui vẻ mấy,quên cả vết thường ở hạ thân mà đứng dậy đi một mạch vào nhà tắm.
"Có lẽ hơi vội..."_JungKook lẩm bẩm,trở lại với công việc.
Đêm nào ở công ty cùng với hắn em đều ngủ rất ngon,cũng là lúc tình cảm ngày càng chớm lớn,hắn cũng thế,mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em,quan sát em vui chơi,học hành mà không cần sử dụng đến các thiết bị công nghệ cao.Nhưng ấm em được 2 tuần,hắn phải đi công tác xa.Đứng dậy kéo lại cà vạt cho JungKook,em lại nở nụ cười thật xinh đẹp,tay hắn vén mái tóc em qua tai,nhìn ngắm em lần nữa,đặt nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng.
"Khi nào anh về ?"
"1 năm nữa."
"Lâu đến vậy à ?"
"Em đợi được chứ ?"
"Đương nhiên đợi được."
"Còn công việc ở công ty,sổ sách có gì không hiểu không ?"
"Không có."
"Vậy bây giờ nó là của em,toàn bộ trách nhiệm ở đây em sẽ phải gánh lấy đấy."
"Em sẽ làm thật tốt."
"Vậy anh đi nhé,có gì khó hiểu cứ gọi cho anh."
Em khẽ gật đầu, JungKook bước ra ban công lớn,chiếc trực thăng riêng rẽ đường đáp xuống,lần cuối nhìn thấy hắn,nụ cười tạm biệt vẫn rạng rỡ như vậy.Trong những tuần trước lúc JungKook đi,hắn chỉ dạy cho em rất nhiều điều,những điều cơ bản nhất khi kí kết hợp đồng,xem sổ sách ngân phiếu,và tất cả các cổ đông lớn em phải đối phó.Hắn em thay hắn đảm nhiệm nó,và em đã làm được.Hơn những gì hắn mong mỏi,những hình ảnh em thuyết phục đối tác kí hợp đồng,những buổi họp cổ đông,em vẫn luôn giữ vị trí có số cổ phiếu cao nhất,chỉ gần hai tháng chăm chỉ ngồi trong chiếc ghế chủ tịch,công ty JJK hoàn toàn lớn mạnh hơn rất nhiều,cũng rất lâu rồi em chưa nhận được cuộc gọi nào của JungKook cả,kể cả tin nhắn của em hắn còn không bận trả lời.Taehyung bây giờ là quản lý của em,anh ấy vừa ngỏ lời cưới một cô bạn thân và ngày mai sẽ tiến hành lễ kết hôn.Em đọc hết lá thư mời thì co hết chân lên chiếc ghế xoay nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình,nghĩ một lúc lâu em run tay nhắn tin cho hắn.
"JungKook"
"Ngày mai Taehyung làm đám cưới đấy."
Chưa đến một phút đã thấy hắn trả lời,câu trả lời khiến em khó chịu vô cùng mà đập thẳng điện thoại xuống bàn
"Vậy à,nếu không có gì nữa thì thôi nhé."
Sao đã lâu đến vậy hắn chưa về đây ? Em phải đợi bao lâu nữa ? Sao cả một tin nhắn cũng trả lời khó khăn đến vậy à ? Suốt hai tháng qua em thật sự muốn biết hắn đã phải làm những gì ? Ở đâu ? Ở với ai...
Giận đến khóc nấc cả lên đi được,bụng của em dạo này cứ bị đau,khó chịu vô cùng,em cũng có đến nhà của Hoseok,anh ấy bây giờ đã là một bác sĩ giàu nghị lực,chuyên mở các cuộc chữa trị cho trẻ em nghèo miễn phí,hôm nay anh ấy sẽ gửi kết quả cho em.
"Jimin,anh đưa em đến chỗ chị Mei đi,em muốn giúp chị ấy thử váy cưới."
"Chờ anh một chút."
Trong phương diện là một chủ tịch của tập đoàn đứng đầu nước nhưng phong cách em ăn mặc vẫn mộc mạc như vậy,tóc búi cao màu bạch kim óng ánh vàng,đôi mắt xanh thẳm tựa màu biển cả,cánh môi đỏ mọng khoác chiếc áo phông trắng cùng quần bà ba ra ngoài xe.Jimin vừa nhìn thấy em đã bật cười,cũng đến lúc phải nói lời chia tay sau 2 tháng cùng nhau phấn đấu cùng nhau phát triển công việc,Jimin yêu em,yêu em rất nhiều nhưng anh biết,để phải cạnh tranh với một người ngang tầm như JungKook vẫn rất đơn giản nhưng quan trọng trái tim của Ame không hề yêu anh,vậy thì anh đâu còn lý do gì để phải chiến đấu nữa...
"Ame này,tuần sau anh về Pháp,em có muốn quà gì không ?"
"Hm.....mua cho em một bó hoa bách hợp được không ?"
"Em muốn thứ khác không ? Vì anh không thể tận tay mang những nhành hoa yếu ớt đấy về cho em."
"Tại sao ?....anh không về đây nữa à ?
"Ame à,không phải anh không thể về,mà là anh không có lý do gì để về cả."
"Em hiểu rồi....Jimin nghỉ ngơi nhé,cảm ơn anh vì thời gian qua đã cực lực giúp đỡ em."
"Anh yêu em."_Nói xong,nụ cười nơi em tắt hẳn,đôi mắt ấy lại trốn tránh anh như những lần khác,anh ấy đi là vì em thì làm sao mà em không buồn ? đâu ai muốn bản thân trở thành lý do khiến người khác không muốn trở về quê hương họ.
Em đã ngồi xe được hai tiếng hơn,Jimin đỗ xe vào trước một cổng lớn dinh thự.Em khi bước xuống,có quay đầu lại nhìn vào mắt của anh.
"Jimin....em chỉ có thể mong anh một lần nhận ra Jung Hoseok có tình cảm với mình,cho dù chuyện này có thật điên rồ,nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ và sống một cuộc sống hạnh phúc...đừng nhuộm tóc nữa,cũng đừng hút thuốc nữa,tưới nước cho chậu hoa trong nhà anh giúp em,tìm một người tốt có thể mang lại hạnh phúc cho anh,hứa nhé ?"
"Anh hứa mà."
Nhưng người tốt đấy anh biết tìm ở đâu ?
"Bệnh viện Seoul....đến đó nhanh lên."_Ame như đọc được suy nghĩ của anh,em nở nụ cười dịu dàng như ánh mai,Jimin an lòng quay vô lăng rời khỏi.
"Ame !"_Giọng cao vót của một chị gái vô cùng xinh đẹp đi ra từ dinh thự ôm chầm lấy em.
"Chị Mei,thế nào rồi ? Chọn được váy cưới rồi chứ ?"
"Vẫn chưa,em vào nhà giúp chị nhé ?"
"Vâng."
Đã trôi qua nhiều tiếng đồng hồ em ở chơi nhà của Mei,chị ấy rất dễ mến,sau khi ăn tối hai người lôi nhau ra sân vườn sau nhà tán gẫu.Không khí ngoài trời rất thoáng mát,bầu trời sáng rực rỡ nghìn vì sao lấp lấy cái khối vũ trụ rộng lớn.Giọng chị ấy bỗng trầm xuống,nhìn vẻ đẹp của em dưới trời đêm yên ắng.
"Taehyung thật sự đã chìm đắm trong vẻ đẹp này,chị cũng cảm nhận được nỗi niềm của anh ấy mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đó."
"Chuyện cũ đừng nhắc...."_Ame có chút khó xử,mỗi lần chị Mei nói câu chữ gì dính đến cả em và Taehyung đều khiến em cảm thấy bị khuấy đảo tâm can.
"Em biết không có những đêm anh ấy rời khỏi nhà chỉ để đến chỗ của em mà không hề quan tâm gì đến cảm xúc của chị...tụi chị ở chung với nhau đã hai năm rồi nhưng một lần anh ấy cũng không hề đụng vào chị...chị đã làm sai những gì ? Hay chị đã thiếu xót những gì ? Hay có những cái anh ấy cần nhưng chị lại không có ? Gương mặt ôn nhu của anh ấy mỗi khi chợt nhắc đến tên của em...những dòng tin nhắn yêu thương đó như cứa gắt vào tim gan nội tạng chị ! Chị không thể có những thứ mà em có ! Anh ấy yêu đôi mắt của em phải không ?"_Chị Mei càng nói càng ấm ức,tay chị cáu vào thân váy,nước mắt liên tục chảy xuống gò má hồng,cách chị ấy nhìn em đầy căm hận và đố kỵ nó khiến em sợ hãi lùi xuống.
"Em có thể cho chị đôi mắt ấy không ?"_Mei đứng dậy,muốn tiến đến chỗ em,trong hoảng sợ lập tức em bỏ chạy về phía cửa,đâm mặt vào một thân người cao lớn,hương bạc hà nồng lan toả rất quen thuộc ôm lấy thân nhỏ.
"Em làm gì ở đây?"_Phải rồi,là cái giọng trầm ấm áp đó,em nhớ nó nhiều lắm,nhưng mà....
"Em xin lỗi nhưng em phải về đây !"_Em buông Taehyung ra,quay đầu lại nhìn đôi mắt đen láy ấy nhìn đăm đăm em,em hét rõ to chạy khỏi.Taehyung không mấy hiểu chuyện,nhưng nhìn sơ sơ dáng vẻ sợ hãi của em cũng biết,căn bệnh tâm thần của cô vợ sắp cưới lại tái phát.
"Em đã làm gì Ame ?"_Ánh mắt bén nhọn của anh nhìn về phía chị,chị không chút sợ hãi mà ngẩng cao mặt
"Không gì cả."
"Thế tại sao con bé xanh hết cả mặt như thế ? Em doạ nó cái gì rồi ?"
"ANH CÒN NÓI GÌ NỮA EM SẼ CẮT CÁI ĐẦU CỦA NÓ RA ĐẤY."_Chị Mei trợn tròn con ngươi đen láy,Taehyung thẳng tay tát chị ấy một cái thật mạnh.Một tay lôi lên trên lầu,căn phòng ở tầng trên cùng của căn phòng chứa đầy nhang khói thơm ma mị,đèn cầy trắng xếp ngay ngắn trên một bàn thờ chúa nhốt chị ấy trong đó,đương nhiên là có phản kháng chứ nhưng sao lại sức đàn ông,cánh tay Taehyung bị phủ lên những vết cào cấu rướm cả máu,anh chặn mạnh cửa,chị ấy đập cửa la hét khóc lớn
"TAEHYUNG THA CHO EM ! EM KHÔNG THẾ NỮA ĐÂU XIN ANH ĐẤY !"
"TAEHYUNG MỞ CỬA CHO EM ĐI MÀ TRONG NÀY KHÔNG TỐT CHÚT NÀO !"
"TAEHYUNG À ! EM KHÔNG ĐỊNH LÀM HẠI AME ĐÂU ! THA CHO EM"
Được một lúc lâu thì không còn tiếng la hét nữa,Taehyung vẫn trạng thái bình tĩnh,mở cửa bước vào,chị Mei nằm giữa sàn nhà,vừa thấy anh liền bật dậy ôm lấy thật chặt,tay anh cũng siết chị vào lòng.Chị ấy khóc nức nở....
"Anh biết em không phải người như vậy đâu mà,Mei của anh ngoan lắm."_Giọng anh càng ấm áp đến thế nào chị ấy càng khóc lớn thế đó,nhìn những vết cào do bản thân gây ra chị càng hối hận đến điên lên được,chị vừa hành xử như một con dạ quỷ vậy...
"Em xin lỗi Taehyung...anh mau lấy xe đưa Ame về đi.."_Chị nhận thức được nếu chị càng làm vậy Taehyung càng dễ xa chị hơn,thôi thì gió chiều nào chị theo chiều đó.
"Ame có thể tự bắt xe về được,quay má anh xem còn đau không ?"
"Taehyung....lỗi của em,em yêu anh quá nhiều nên mới như thế..."_Tay anh ấy nhuộm lên màu máu nhưng vẫn mân mê chỗ tát chị lúc nãy xót xa,chị càng hối lỗi hơn nữa,Mei dành cả đêm để xin lỗi anh ấy,sau chuyện này chị nhận ra bản thân không hề thua em,Ame cũng nhận được tin nhắn xin lỗi của chị ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro