Bạn thân
Đã qua 14 năm tôi chưa quên được người bạn khác giới của mình. Tuy rằng năm nay tôi đã được 15 tuổi . Chắc rằng các bạn sẽ suy nghĩ vì sao chúng tôi thân đến 14 năm.
Khi vừa cất tiếng khóc chào đời chắc hẵn ba mẹ sẽ là người bên chúng ta. Tôi khác với những đứa trẻ khác không phải là khác hẳn. Nhưng 1 đứa bé vừa sinh ra làm sao có bạn? Khi người bạn thân sinh cách tôi 1 năm , ba mẹ đã ẫm tôi qua nhà người bạn đó . Chả hiểu sao lúc 1 tuổi tôi nói chuyện rất rành và hiếu động . Sau này khi dần lớn lên chúng tôi học cùng một trường mẫu giáo, nhưng lúc đó sao 2 đứa chúng tôi lại học chung với nhau? Tôi cũng đặt một dấu chấm hỏi rất lớn ? Khi lớn lên tôi mới biết là người bạn đó chỉ muốn đi theo tôi để học trước 1 năm. Dù có theo tôi nhưng người bạn đó vẫn học thấp lớp hơn tôi.
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi giây của đồng hồ chúng tôi đều bên nhau để chơi. Ai cũng nói rằng chúng tôi là một đôi bạn tốt . Lúc chúng tôi buồn cũng bên nhau, vui cũng bên nhau. Nhưng khi chúng tôi bị ai ăn hiếp thì ngay lập tức tự bảo vệ cho nhau. Nhiều lúc tôi không hiểu sao càng lớn chúng tôi lại khác . Cùng một ước mơ vào ngành y nhưng kết quả học tập chúng tôi càng bị giảm. Dần dần ước mơ ấy bị dập tắt.
Các bạn biết một người con gái lúc nào cũng phải ăn mặc đẹp để lấy lòng một người con trai. Nhưng không mỗi lần tôi mặc đồ 2 dây hay quần, váy ngắn thì người bạn đó chả thích, không phải vì người bạn đó thích tôi hay quan tâm nhưng mặc vậy sẽ bị phản cảm với người lớn tuổi trong xóm. Từ khi đó tôi ăn mặc kĩ càng hơn và dần dần tôi quên đi thói quen sửa soạn của mình. Người bạn của tôi rất sợ ếch nhưng ngược lại bạn ấy biết tôi rất sợ sâu bọ.
Nếu nói ra thì không biết bao nhiêu chuyện để kể về người bạn đó. Từ khi nhà tôi có chuyện lúc đó gia đình tôi dọn đi chỗ khác. Nhưng thật tiếc lúc đi tôi không được gặp bạn ấy. Khi lên lớp 7 tôi bị tâm lí và dần dần tôi bị trầm cảm thật may nó không nặng . Cảm giác không có người bạn như cậu ấy bên cạnh tôi không làm được gì cả . Không phải tôi thích cậu ấy nhưng vì chúng tôi đã bên nhau từ nhỏ lúc nào cũng quấn lấy nhau nên khi đi đâu tôi cũng nghĩ cậu ấy đang bên cạnh mình. Từ nhỏ đến giờ tôi lúc nào cũng bảo vệ cậu ấy như 1 người chị. Khi lên lớp 8 tâm lí tôi cũng giảm dần và sống vui vẻ hòa đồng hơn. Nhưng mỗi ngày tôi đều khóc và tự hỏi tại sao trên đời này bất công như thế tại sao phải chia đôi tình bạn bè của chúng tôi ra. Một tuổi thơ đẹp của tôi bây giờ không còn nữa thật sự mà nói tôi rất mệt mỏi. Năm lớp 9 tôi cũng quay lại với bệnh trầm cảm bắt đầu trở nên muốn 1 mình ngồi trong lớp luôn hỏi mình bị gì vậy? Sao không nói chuyện với các bạn. Thật sự nhiều khi tôi cũng muốn chết. Nhưng suy nghĩ lại ước mơ của tôi chưa hoàn thành thì sao mà chết được. Tôi mong rằng khi lớn lên có thể tự kiếm người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro