8. Hẹn hò
Ngày 14/2
"Dậy, dậy mau, S.H.I.N B.O.R.A, DẬY!" Jung Mimi đứng ở cửa phòng hét càng ngày càng lớn. Cuối cùng cô chạy lại lay mạnh người Hana, nhưng con người này dù có lay thế nào thì hai mắt vẫn cố nhắm chặt, cũng có chút nhúc nhích nhưng lại là lấy hai tay bịt tai lại. Jung Mimi thấy vậy, biết lay nữa cũng chẳng được liền lại tiếp tục nói lớn: "Shin Bora, ai là người rủ tớ hôm nay đi chơi? Đi đâu mà đi, ngủ thì có. Sao tôi lại hẹn đi chơi với cái đồ sâu ngủ nhà cậu cơ chứ. Giờ là 1h chiều rồi, cậu định ngủ đến tối, để mai đi chơi chắc."
"5 phút nữa thôi, à không... cho mình ngủ 10 phút nữa thôi." Hana nói lí nhí bằng cái ngái ngủ.
"Cậu có biết từ sáng đến bây giờ bao nhiêu cái 5 phút rồi không? Không đi nữa..." Nói xong cô còn quay lại sút mạnh một cái vào giường của Hana cho đỡ tức, nhưng không cẩn thận lại đập đúng móng chân vào thành giường. "Ah ui..."
Lúc này lập tức Hana bật dậy khỏi giường, nhìn thấy Mimi đang ngồi phía dưới ôm chân. Hana cau mày, trên mặt cũng chẳng còn vẻ buồn ngủ nữa, cô ngồi xuống bên cạnh Mimi. Cô nhẹ nhàng ngỡ tay của Mimi đang ôm cứng lấy cái chân đau, nói bằng giọng hết sức nhỏ nhẹ: "Có đau lắm không?"
Cô nhận ngay được cái lườm của Mimi, "Cậu còn hỏi." Mắt Mimi hơi đỏ, có lẽ rất đau, cô nhìn đến móng chân. Do bình thường Mimi để móng chân hơi dài, hay nói đúng hơn là lười cắt, nên khi đập mạnh như vậy, móng chân của Mimi rất dễ bị bật. Hana nhìn rất chăm chú rồi lại liếc đến khuôn mặt nhỏ bé đang cau có vì đau. Bỗng lại lớn tiếng: "Jung Mimi, cậu có bị ngốc không vậy, đá mình là được rồi, tự nhiên cậu đi đá cái giường làm gì?" Thấy có gì đó không đúng lắm, Hana ngừng một lúc, rồi hắng giọng nói tiếp: "Ờ...đá mạnh như thế hỏng giường, mình lấy chỗ đâu để ngủ." Hana nhìn cái giường chẳng hề hấn gì nhưng vẫn chỉ chỉ tay. "Cậu xem, chỗ đó xước sơn rồi kìa."
Hana lại tiếp tục nhận được một cái lườm, "Đi về mà ngủ với cái giường yêu dấu của cậu, đúng là chủ nào tớ đấy, đáng ghét như nhau."
"Thôi mà, đừng giận nữa. Tớ đi chuẩn bị ngay đây, cho tớ 5 phút. À không, 30 phút, tớ còn phải trang điểm nữa". Hana nói rồi ngay lập tức biến mất khỏi phòng, nhưng rồi lại ngay lập tức quay lại, " Mimi, ngón chân cậu không chảy máu, nhưng tím lại rồi, hay mình cầm cho cậu ít đá để chườm."
"Ừ" Mimi gật đầu. Cô tưởng lần này Hana đã đi rồi, nhưng cậu ta lại quay lại, đứng ngoài ngó đầu vào trong nói: " Ở yên đấy nhá, mình quay lại ngay."
"Biết rồi, nói mãi." Trên gương mặt Mimi hiện lên nét cười. "Sao cậu ta cứ như người già vậy, việc gì cũng phải nói vài lần mới chịu được."
"Này, mình không phải người già, mà vì cậu là trẻ con phải nhắc vài lần mới lọt tai." Tiếng Hana từ ngoài truyền vào.
"Nói nhỏ thế mà cũng nghe thấy, tai của cậu là tai con gì vậy?"
Hana lúc này từ cửa đi vào, trả lời rất thản nhiên: "Chúng ta là đồng loại."
Mimi trừng mắt, ngoắc ngoắc ngón tay hướng Hana, "Cậu lại đây." Hana chẳng những không có chút lo sợ, mà còn rất vui vẻ tiến đến, "Không cần cậu gọi tớ cũng đến." Nói rồi, cô ngồi xuống bên cạnh Mimi, kéo chân Mimi để lên đùi mình. Mimi vốn định đấu khẩu mấy câu nhưng nay có hơi bất ngờ vì hành động của Hana, theo phản xa co chân lại, "Cậu...Đi chuẩn bị đi tớ tự lo được."
Nhưng Hana lập tức kéo chân cô lại, "Để yên xem nào!" Giọng nói hay vẻ mặt đều hết sức nghiêm túc. Mimi cũng không co chân lại nữa chỉ chăm chú nhìn. Mặc dù Mimi hay trêu Hana là bà già hay cằn nhằn, nhưng thú thực mà nói cô cảm thấy Hana chính là hình mẫu con gái mơ ước của nhiều người. Nói ngoại hình có ngoại hình, còn học vấn cũng tốt , lại thích đọc sách, yêu động vật, tính cách dịu dàng luôn quan tâm tất cả mọi người xung quanh. Trong nhóm Hana có thể không hẳn là có một uy lực gì đó quá lớn với các thành viên, cô giống như mắt xích kết nối, luôn chú ý đến từng mảnh từng mảnh, để cho sự kết nối được hài hòa nhất.
Hana ngước lên. Bắt gặp ánh nhìn của Hana, Mimi mới chợt giật mình không biết từ khi nào đã nhìn cậu ấy chăm chú như vậy.
"Sao vậy? Mặt cũng đỏ, đừng nói là cậu ốm đấy." Hana lo lắng nói. Chưa để Hana tiếp tục nói thì Mimi thu chân về, cũng giật luôn túi đá trong tay Hana. "Không có, lắm chuyện quá! Nhanh lên, cậu định để mai đi chắc."
"Không sao thật chứ?" Hana hỏi lại.
"Nói dối cậu làm gì. Nhanh luôn và ngay." Mimi trả lời, nhưng mặt có vẻ lại càng đỏ hơn.
Hana đứng dậy lắc đầu thầm nghĩ, không biết có phải hôm nay cậu ấy đến tháng không mà khó tính thất thường thế. Đằng sau lại có giọng nói: "Còn chưa đi."
Lần này thì rất nhanh lẹ Hana ngay lập tức biến khỏi phòng. Thấy Hana đi rồi, Mimi mới tập tễnh đứng dậy, vừa mở cửa sổ vừa lẩm bẩm: "Sao nóng thế không biết, chắc do phòng này bật sưởi cao quá. Thật lãng phí điện. Không khí thì ngột ngạt."
Sau một buổi chiều, Hana và Mimi vừa hoàn thành xong phần live stream cho fan, Mimi huýnh nhẹ cánh tay Hana nháy mắt ra hiệu.
"Chị quản lí yêu dấu tốt bụng, hôm nay chúng em có thể đi đánh lẻ tăng hai được không? Em xin hứa không về trễ." Hana nói bằng giọng năn nỉ.
"Về trước 9h." Chị quản lý ra điều kiện. Hana và Mimi nghe vậy có chút không đồng tình nhưng nhìn đồng hồ mới hơn 4 rưỡi nên cũng miễn cưỡng gật đầu. "Tất nhiên ạ!" Hana nói chắc nịch.
Chưa dừng lại chị quản lý lại nói tiếp: "Nếu hai đứa đi uống."
Hana cười hì hì nhanh miệng nói: "Em uống không quá bốn chén." Thấy Mimi vẫn ngồi đó không nói gì, chị quản lý mới nói: "Mimi, chị biết em uống khá được nhưng cũng có giới hạn đấy."
"Chị yên tâm, vốn em cũng không thích uống rượu lắm, em sẽ uống ít. Em đảm bảo không uống quá một chai Soju."
"Hả...một chai mà là uống ít...ờ được. Hai đứa có đem theo tiền mặt không vây?"
Hana và Mimi nhìn nhau, "Tất nhiên là... không."
"Hoàn trả đúng kì hạn, có lãi xuất." Chị quản lý vừa đưa tiền vừa nói, rồi cũng đi luôn.
Hana và Mimi cùng lúc dựa lưng vào ghế. "Tăng hai đi đâu đây?" Mimi hỏi, rồi ngay lập tức ngồi thẳng dậy nhìn mấy cái bánh kem trước mặt. "Không! Ăn trước đã, mình phải thưởng thức chỗ này. Bánh kem yêu dấu, qua hôm nay không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau."
Hana bật cười thành tiếng, đẩy phần bánh còn trước mặt mình sang bên Mimi. "Này! Ăn cả phần này nữa đi."
Mimi nhìn Hana vẻ mặt khó hiểu. "Cậu thích ăn bánh kem lắm mà. Bạn yêu dấu, yên tâm đi, mặc dù mấy hôm nay mình thèm bánh thật nhưng cũng không đến nỗi đi cướp đoạt bánh của bạn bè, làm sứt mẻ tình cảm quý giá."
Hana vừa nhấp một ngụm cafe, mém tí nữa sặc vì câu nói của Mimi. Mimi chính là như vậy mỗi khi vui vẻ cao hứng đều hay nói mấy câu kì kì kiểu này. Biết là nói đùa nhưng Hana cũng hùa theo: "Tình cảm bạn bè sao lại đi so với một miếng bánh kem..., thôi ăn đi, tự nhiên hôm nay mình không thích lắm." Quả thật Hana cũng không thích ăn lắm thật, cô cảm thấy có cái còn hay hơn việc ăn, đó chính là việc ngồi nhìn người con gái này ăn. Mimi lúc ăn rất tập trung, hơn nữa khác nhất với dáng vẻ thường ngày là rất nghiêm túc, cũng không quan tâm nhiều đến xung quanh. Vì như vậy mà mỗi lần hiếm hoi đi ăn với nhau, khẩu vị của Hana thì vẫn tốt nhưng năng suất thì giảm đáng kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro