Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hẹn hò

"Này mấy đứa chắc chị mặc bộ này đẹp chứ." Mimi đi qua đi lại trong phòng hỏi mọi người. Hôm nay là cuối tuần và Mimi có cuộc hẹn hò với người thương nên đặc biệt hỏi nhiều.

Nayoung xua xua tay: "Chị hành tụi em cả buổi tối để chọn đồ cho chị rồi, bây giờ vẫn còn hỏi tiếp, em không trả lời nữa đâu."

Heabin giơ ngón cái: "Em đồng ý! Bộ này tối qua chẳng phải đã thống nhất mặc mà, rất đẹp, rất rất rất đẹp."

"Thật chứ, chắc chắn chứ?" Mimi nhíu mày ra vẻ thăm dò hỏi lại. Cả đám vừa nghe được liền ngật đầu lia lịa như bổ củi. Mimi cười lớn tiếng: "Vậy được, còn kiểu tóc thì sao?"

"Em nghĩ tốt nhất chị nên để tóc như thế này đi. Tóc chị vừa dài vừa mượt, buông ra bay bay trong gió chẳng phải rất đẹp sao, giống trong phim." Sejeong nhanh miệng trả lời.

Mimi liếc Sejeong, "Nếu em mà là con trai thì cái miệng của em phải dùng đi tán gái mới đúng."

"Fan của em là nữ cũng rất đông đảo nha!" Sejeong vừa cười vừa nói.

"Chị Sejeong, em là fan của chị từ lâu rồi, chị cho em xin chữ kí với." Nayoung không biết từ đâu nhảy đến ôm cổ Sejeong phối hợp cùng diễn trò. Cả Sally, Hyeyeon và Heabin cũng tham gia cùng, chen nhau nói: "Em nữa..." Lúc này không biết là vô tình hay cố ý Sejeong đã bị các thành viên khác đè bẹp ở dưới, chỉ biết kêu to đầu hàng. "Các chị em cứ từ từ chị kí cho từng người, khụ khụ, từng người."

Mimi bên cạnh cười ha hả, biết không thể trông cậy gì vào lũ em này nữa mới quay ra.

Sau trận làm loạn kí túc xá, đến chiều Mimi bắt đầu đi hẹn hò, cả lũ chỉ đợi lúc Mimi vừa đi ra khỏi cửa là liền đổ xô cả ra ban công mà hóng hớt. Đứng ở phía dưới trước kí túc xá, là một chàng trai thoạt nhìn rất cao ráo, thân hình cân đối, nhưng vì đang cúi đầu nên không tài nào thấy mặt. Tất cả nhốn nháo bàn tán: "Em muốn thấy mặt" - "Có đúng là anh ấy không?" - "Em cũng muốn thấy mặt" - "Đẹp trai không nhỉ?" - "Cao quá"...

Chàng trai ở dưới dường như cảm nhận được gì đó bất thường, ngước lên phía trên, tầm mắt nhìn đúng về phía các cô. Tất cả nhanh chóng rụt hết vào trong, cùng ồ lên rồi lại tiếp tục bàn tán như chợ vỡ. Trong lúc ấy Hana vẫn đứng yên ở phía ban công, nhìn xuống dưới. Đó là một chàng trai trông không thể gọi là đẹp nhưng đem lại cảm giác rất chững trạc và nam tính.

Mimi bước ra khỏi kí túc xá, hơi ngại ngùng đi đến bên người kia và nhận được một món quà nhỏ nữa. Nhìn bóng dáng hai người một nam, một nữ, sóng vai đi bên nhau trông hết sức đẹp đôi. Hana dù đã có chuẩn bị tâm lý và phần nào chấp nhận được Mimi đã có bạn trai nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn lại không thể nuốt vào cũng chẳng thể đẩy ra, bứt rứt không yên.

"Vừa hay có tám người, hai người một nhóm, chơi bài đi chị em ơi." Sejeong bắt đầu bày trò cho cả nhóm. Hana mặc dù không còn tâm trí nào chơi nhưng cũng không muốn nghĩ quá nhiều đến chuyện Mimi nên cũng tham gia cùng. Cứ thế chia ra bốc thăm, cô cùng nhóm với Soyee, được mọi người gọi là cặp đũa lệch. Heabin và Mina một nhóm, được gọi là cặp mẹ và bé. Cuối cùng là Nayoung với Sejeong và Sally với Hye Yeon.

Nayoung và Sejeong như chó với mèo, bài chia ra hai người thay nhau mỗi người bốc một quân, rõ là cùng một đội nhưng cứ ngồi so xem bài ai đẹp hơn. Đến lúc đánh bài thì khỏi cần nói vẫn om sòm như thế, ấy thế mà cuối cùng đây lại là đội để thua ít nhất, trên mặt chỉ có vài ba nhát vẽ. Ngược lại đội Hana thua nhiều nhất mặt vẽ chằng chịt như mê cung.

Soyee trong phòng tắm, nhìn mặt mình trong gương, lại oán hận nhìn Hana đang đứng cạnh đó, "Em thật quá đề cao khả năng chơi bài của chị." Mỗi lần đến Hana cầm bài, cô đều lơ đễnh đánh, kiến cho đội cô nhiều lần thua. Hana cười hì hì, nhìn mặt Soyee đã đỏ ửng cả lên vì chà xát nhiều, "Lần sau lại cùng một đội với nhau nhé!"

Soyee lắc đầu, "Tuyệt đối em không thể dại dột thêm được nữa."

Hana bíu tay Soyee, giọng làm nũng nói: "Lần sau sẽ phục thù mà." Soyee nghe không khỏi rùng mình một cái, làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Em sẽ suy nghĩ vậy." Nói rồi kéo Hana vào trong phòng tắm, "Chị cũng rửa cái mặt nạ đen thui này đi, chút nữa ra còn phải làm phục vụ cho mấy người kia nữa, chị đừng quên chúng ta thua nhiều nhất."

Tối đến khi Mimi trở về kí túc xá, mọi người còn cùng nhau trong phòng khách xem ti vi. Vừa thấy cô về tất cả lại được thêm một phen nhốn nháo nữa, "Chị chơi thế nào ạ?" - "Chị về sớm thật" - ...#!&*^&*#

"Chuyện riêng tư không tiện nói." Mimi chỉ một câu đã bịt được cả ngần ấy cái miệng lại. Tất cả mất hứng, ỉu xìu về chỗ. Hyeyeon chợt lại hớn hở cầm điện thoại khoe, Mimi vừa nhìn màn hình điện thoại lập tức lăn ra cười, đặc biệt chú ý đến hai gương mặt đem thui như bị sét đánh của Soyee và Hana. Cô liếc về phía mấy đứa em tìm kiếm, tiện muốn cười vào mặt hai người kia một cái. Soyee đang nằm ườn ra sàn, đưa tay ra hiệu với Mimi, "Em với chị Hana còn phải nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp phục vụ mấy người này nữa. Thật bóc lột sức lao động mà."

Mimi nhìn quanh không thấy Hana, liền hỏi: "Hana đi đâu rồi?"

Soyee chỉ tay lên trên, "Chị ấy bị tư bản bóc lột sức lao động, đang thu chăn ở trên sân thượng."

Hana ngồi trên sân thượng ngắm cảnh đêm, quên hẳn nhiệm vụ thu chăn. Cô thực thích sự yên tĩnh của màn đêm, rất thoải mái. Hana phát giác được ai đó đi đến từ phía sau, chưa kịp quay đầu thì có một bàn tay bóp chặt hai má cô, chắc chắc miệng Hana lúc ấy chả khác cái mỏ vịt là bao. Một mùi hương quen thuộc truyền đến cánh mũi. Hana nắm bàn tay ấy bỏ sang bên, "Cậu về sớm vậy?"

"Tớ cũng đi từ chiều rồi mà." Mimi ngồi xuống cạnh Hana.

Hana cười, "Đi chơi thế nào? Vui chứ? Kể tớ nghe nào."

Mimi xoa hai tay vào nhau, "Tất nhiên là vui rồi...Hừm, lạnh thật đấy mà cậu còn ngồi đây ngắm cảnh." Dứt lời cô được Hana choàng lên người một cái chăn to, Hana kéo gọn chăn vào cho Mimi, "Cậu đó, kêu trời lạnh sao lên đây còn mặc thế này."

"Chiều nay nghe nói có người bị vẽ đầy mặt."Mimi vừa nhớ đến bản mặt đen thui của Hana, vừa hi hi ha ha nói. Hana tay ôm đầu, "Cậu xem mấy bức đấy rồi à?" Bỗng có một bàn tay khéo mặt Hana quay lại, Mimi ngồi dịch sát vào cô, gương mặt càng tiến gần hơn, lấy tay cọ cọ vào một điểm trên mặt cô, nói: "Chỗ này vẫn còn đen."

Đầu Hana như phát ra tiếng nổ, mặt hơi ửng đỏ, quay đi hướng khác cười khổ. Jung Mimi gần như vậy, cậu muốn giết tôi sao? Đưa tay tự cọ cọ lại trên mặt mình.

"À, có cái này cho cậu." Mimi móc từ trong túi ra một gói nho nhỏ. Hana ngạc nhiên nhận lấy, "Cho mình thật ư?"

"Tất nhiên" Mimi nói rồi lấy luôn gói từ tay Hana, cô mở gói móc ra một đôi khuyên tai xinh xắn hình con bọ.

Hana nheo mắt lại nhìn Mimi, "Này, cậu định nhờ vả gì hả, sao tự nhiên tặng quà cho tớ."

"Tớ thấy dễ thương hơn nữa còn hình con bọ, chẳng phải cậu thích bọ lắm sao, nên mua cho cậu một đôi thôi. Không thích thì thôi mình đem cho người khác." Mimi hậm hực nói. Hana không đợi Mimi cất đi liền giật lấy, "Của mình mà." Rồi đeo ngay một chiếc lên tai, chiếc còn lại đem đeo lên tai Mimi, "Còn cái này của cậu, đừng hỏi gì cả, cũng như cậu bởi vì tớ thích thì tớ tặng thôi."

Mimi đưa một bên tay cùng chăn lên, hỏi: "Lạnh không?"

Hana ngồi sát vào hơn, để Mimi choàng chăn cho cô. Mimi dựa đầu vào vai Hana, tươi cười nói: "Thích thật!"

"Là sao?" Hana khó hiểu hỏi.

"Là như thế này chứ còn sao nữa, có một người bạn thân thiết luôn bên cạnh tớ...Chúng ta sẽ mãi là bạn thân được chứ."

"Được! Tớ hứa sẽ luôn bên cậu." Trong lòng Hana dâng lên một cảm giác kì lạ, một chút ngọt, một chút đắng, lần đầu tiên cô cảm thấy chán ghét hai chữ "Bạn thân" đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro