4. Có lỗi
Mình xin lỗi, hôm qua vì ấn nhầm nên đăng bản đang viết dở lên. Bạn nào đọc bản kia rồi thì đọc lại bản này cho đầy đủ nhé!
----------------------
Hana tỉnh giấc, toàn thân là một cảm giác nặng nề, đau nhức và mệt mỏi. Đây chắc chắn là một kết quả hiển nhiên sau một buổi tối luyện tập điên cuồng, cộng với việc lang thang ngoài trời lạnh cùng bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hana bước tới bên cái cửa sổ nhỏ trong phòng kí túc, vém rèm cửa mong đón lấy tia nắng dù yếu ớt, cô cảm thấy lúc này mình như một cái cây nhỏ thèm được tắm dưới ánh nắng mặt trời. Đối với cô đây giống như một liều thuốc, dù không hẳn là thuốc, nhưng ít nhất cách này luôn giúp tâm trạng cô tốt hơn. Nhớ lại ngày hôm qua, Hana nghĩ, mình vừa trải qua tuổi dậy thì lần hai ư? Mình là nhóm trưởng, người đáng ra phải quan tâm, phải là chỗ dựa tinh thần cho các thành viên còn lại, vậy mà hôm qua lại giống như đứa trẻ mới lớn giận dỗi bỏ nhà để mọi người phải lo lắng.
Nhớ tới vẻ mặt lo lắng của từng thành viên càng làm cô cảm thấy hổ thẹn vì hành động bộc phát của bản thân.
"Ọc ọc..ọc..." Cái bụng đói giống như một kẻ bất lịch sự cắt ngang dòng suy nghĩ vốn đang ngổn ngang của cô.
Hana cười bất đắc dĩ, xoa xoa bụng, mà nói: "Thôi đi ăn cái đã, tao đã hành hạ mày cả ngày hôm qua rồi." Hana nhận thức được rằng hành hạ bản thân như vậy chưa bao giờ là cách tốt để giải quyết vấn đề, không những vậy còn khiến cho người khác lo lắng.
Hana đi đến lưng chừng cầu thang thì đã nghe thấy trong bếp phát ra tiếng loảng xoảng của đồ đạc va vào nhau như là có đánh nhau. Tiếng động này có thể là của ai được chứ. Sejeong ư, cái đứa trẻ này nấu nướng cũng không tồi, nhưng mỗi lần nấu xong thì gian bếp luôn mang đậm phong cách của Kim Sejeong, nếu để biết thêm chi tiết về phong cách này thì đến ngắm giường ngủ của Sejeong khắc sẽ rõ. Còn cả Kim Nayoung nữa, hậu đậu là một từ không thể thiếu khi miêu tả Nayoung, thi thoảng làm vỡ bát đĩa là chuyện thường hay thậm chí có lần còn méo một cái nồi. Nghĩ đến hai đứa này có khả năng tàn phá gian bếp, mặc dù người đang đau nhức, nhưng bước chân của Hana vẫn không khỏi gấp rút hơn trước. Nhắc đến phá hoại thì còn một người nữa, chính là chị đại Mimi chứ còn ai vào đây, nghĩ đến đây bước chân của Hana thoáng khựng lại. Cuối cùng cô vẫn bước tiếp, dù chậm lại nhiều, lại mải mê suy nghĩ. Nếu là mấy đứa em thì cô chắc chắn sẽ không ngại ngần gì mà cười hì hì, rồi xin lỗi về việc hôm qua. Nhưng là Jung Mimi thì..., cô cảm thấy có chút khó đối mặt.
Hana đi đến cửa bếp, không lên tiếng, yên lặng ở đó nhìn cô gái đang tất bật trong bếp, là Mimi. Cuối cùng Mimi như cảm giác được ai đó đang nhìn mình cũng ngẩng lên, nhìn Hana. Nhưng hành động tiếp theo của Mimi khiến Hana không thể ngờ được.
"Cậu dậy rồi à" Mimi nói rồi bỏ đồ nấu sang bên mà bước về phía Hana. Mái tóc Mimi hơi rối loạn, sắc mặt có chút không tốt, nhưng nụ cười vẫn vậy, nụ cười này với Hana mà nói chính là của thiên thần, từ lần đầu gặp mặt cho đến giờ khắc này chưa bao giờ thay đổi.
"Chào buổi sáng." Hana vẫn thấy áy náy về chuyện hôm qua, nhưng lại không biết nói gì, nên chỉ mỉm cười mà nói có vậy.
Mimi đi đến trước mặt Hana, một tay nắm lấy tay Hana, tay còn lại đặt lên trán Hana, khuôn mặt có chút lo lắng rồi lại giãn ra, như vừa trút bỏ được một cái gì vậy, rồi nói: "May quá cậu đỡ sốt hơn nhiều rồi"
Lúc này, Hana cau mày cố gắng kéo chút kí ức từ đêm qua về, nhưng cũng không tài nào nhớ được đêm qua mình đã sốt, chỉ biết tối đi ngủ một mạch đến giờ này mới dậy.
Mimi vẫn chăm chú nhìn Hana, lúc này thấy bạn mình như vây, đột nhiên đưa tay vuốt vuốt hai hàng lông mày kia, cười cười mà nói: "Cậu cau có cái gì? Hôm qua cậu sốt cao nên miên man như vậy, chắc không nhớ gì, nếu không phải về sau cậu đỡ sốt chút thì chắc bọn tớ nửa đêm đã đưa cậu đến viện rồi." Ngưng chút rồi Mimi lại hỏi: "Giờ còn khó chịu không?"
Hana bị tiếng nói của Mimi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, lúc này mới phát giác Mimi đang vuốt lông mày cô, có chút giật mình, nhưng vẫn nói: "Mình chỉ còn hơi đau đầu một chút thôi."
Vẫn gương mặt áy náy, Hana lại hướng phía Mimi, "Mimi, cậu không giận mình ư?"
Mimi đã trở về chỗ nấu nướng, nghe Hana hỏi vậy, liền muốn trêu chọc Hana. "Đúng, đúng, tớ giận lắm."
Gương mặt Hana như tăng thêm vài phần tột lỗi, nhìn giống với đứa trẻ làm sai đang hối lỗi trước ba mẹ vậy. Mimi lại nói tiếp: "Bộ dạng của cậu hôm qua dọa người như vậy, ai còn dám giận nữa, lo cho cậu đến đỏ mắt lên hết rồi. Nên Bora, nếu không muốn ai lo lắng nữa thì ngồi yên đây, đợi mình nấu xong, cậu ăn no, nghỉ ngơi cho khỏe là được."
Mimi thoáng nghĩ đến câu hỏi hôm qua, lưỡng lự muốn hỏi nhưng nhìn cô bạn mới ốm dậy, nên vẫn là để sau này hỏi thì tốt hơn.
Hana nhìn Mimi, trầm mặc không nói gì, cô không biết trong lòng mình giờ đây là tư vị gì. Không chỉ Mimi mà cả bẩy thành viên còn lại vì cô mà lo lắng, vì cô mà đau lòng vậy, càng nghĩ càng thấy hành động trẻ con đó không xứng với cái quan tâm của mọi người. Cô nhớ tới ánh mắt của Mimi, đôi mắt to tròn vốn luôn lộ ra vẻ tinh nghịch. Nhưng hôm qua, làm sao mà cô có thể không nhìn ra cơ chứ, đôi mắt không thể che giấu nổi tức giận, muốn bộc phát ra, nhưng lại đau lòng vì cô mà kìm nén lại, không biết nói gì nên mới quay đi. Từ hôm qua đến giờ, đã suy nghĩ nhiều về điều này, như đã thông suốt, Hana cảm thấy làm bạn Mimi thực là tốt nhất với cô, nếu Mimi đã có người trong lòng, chắc chắn cô sẽ không thể vui vẻ, nhưng thế thì sao chứ, người con gái cô yêu chẳng phải sẽ hạnh phúc sao. Tuy cái tư tưởng này nghe có vẻ cao thượng quá, giống trong mấy phim truyền hình dài tập vậy, nhưng bây giờ đây lí do hợp lí nhất để cô thuyết phục bản thân. Hơn nữa chính cô đã chọn làm bạn thì phải biết trước có ngày mình phải chấp nhận cả điều này.
Hana đứng lên xem Mimi đang nấu gì, nhưng chưa nói đến cái nồi trên bếp có gì, chỉ cần nhìn đóng hổ đốn trên bàn thì thực sự không thường, đặc biệt có rất nhiều lọ gia vị, thiết nghĩ trong nhà có bao nhiêu gia vị chắc đều bị Mimi lôi ra hết rồi.
Hana như phát giác điều gì, cơ mặt hơi giật giật, cảm giác dở khóc dở cười. Cô nhớ đến khả năng nấu ăn của Mimi, cách nấu ăn tùy hứng y như tính cách Mimi, thấy cái gì hay hay lập có ý định thả ngay vào nồi. Hơn nữa cách chế biến thực phẩm luôn rất sáng tạo, nếu như bảo Mimi thái thịt thành miếng mỏng không chừng có thể thấy thịt thái thành hạt lựa cũng nên.
Người ta nói chết vì tình cũng không có sai. Cuối cùng Hana vẫn gạt hết những suy nghĩ kia sang một bên, còn tự trách bản thân sao lại không tin tưởng người kia, món này nhất định ăn được, phải nói là dù không ngon thì vẫn phải vui vẻ ăn.
Hana lại ngồi xuống bàn, tay chống cằm ngắm người con gái kia, dù nghĩ thế nào đi nữa Hana vẫn không ngăn được cảm giác ấm áp trong lòng vì chừng ấy điều Mimi đã làm vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro