3. Giận
Bữa tối
" Này Nayoung, cậu lên gác gọi chị Hana xuống ăn cơm, từ sáng đến tối chị ấy chỉ uống có một cốc sữa mà cũng chịu được đến giờ này." Heabin giục.
"Được được, mình lên ngay đây" Nayoung nói dứt lời, còn lề mề chưa đứng lên ngay thì Mimi đã chạy lên gác trước, nói vọng lại "Để chị gọi cho."
" Shin Bora dậy, xuống ăn tối đê." Mimi chưa đi đến cửa đã hét to.
Mimi đi vào phòng, cô gái nhỏ bé trên giường vẫn ngủ say. Mimi nhìn Hana đang cuộn tròn trên giường dáng người quá là nhỏ bé mà. Miệng lẩm bẩm "Cái đồ người già hay càu nhàu này, lúc ngủ vẫn là đáng yêu nhất, không lẽo đẽo đi theo cũng không nói nhiều."
Hana bỗng lên tiếng, có vẻ như là nói mê "Đồ ngốc"
"Ai ngốc??? Còn ai ngốc hơn cậu nữa à. Nói đi, mình cần tránh xa những người ngốc" Mimi thản nhiên nói chuyện mà quên mất người bên cạnh chỉ nói mê.
Hana vẫn lẩm bẩm "Đồ ngốc"
"Ai ngốc mới được chứ"
"Cậu là đồ ngốc"
"Này cậu có nhầm người không đấy, tớ là Jung Mimi"
"Jung.....Mimi là .... là.....đồ ngốc"
"Ngốc ở đâu" Mimi cao giọng.
"Jung babo .......babo.....jung....babo" Hana vẫn liên tục lẩm bẩm.
Mimi đưa tay tự vỗ vỗ nhẹ vào đầu, Mình hôm nay, sao lại đi cãi nhau với người đang ngủ, định làm đồ ngốc thật chắc. Rồi quay về phía Hana mà nói "Vì cậu nói mê nên tớ không tính toán nhiều nhá." ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp "Nhưng tội này vẫn không thể tha." Đồng thời lấy ngay cái bút gần đấy, hí hoáy vẽ lên mặt Hana.
Shin babo - Mimi đắc ý nhìn dòng chữ trên trán Hana. Vẽ gì tiếp cho phong phú hơn, Mimi đang mải suy nghĩ lại một giọng nói vang lên.
"Jung Mimi, đang làm gì đấy???" Câu hỏi kèm theo một cái cau mày.
Mimi bị giật mình không nhẹ. Lúc này mới tự nhìn lại bản thân, đang ngồi cạnh giường Hana, nửa người còn dựa lên giường, tay vẫn cầm bút ngoe nguẩy. Mimi ném phăng cái bút ra chỗ khác, đúng là người có tật giật mình, ấp úng nói "Không...... Không có gì! - Ờ ờ... ờ..- Ngủ tiếp đi" Mimi nói xong thì cũng chạy mất hút khỏi phòng luôn.
Hana vẫn cau mày "Gì vậy ???"
"Hana, xuống ăn cơm tối." Mimi đứng ở cửa, thò đầu vào nói, còn kèm theo một nụ cười nham hiểm.
Hana chắc rằng Mimi vừa giở trò gì đó, nhưng cũng không đoán mò gì thêm nữa, uể oải ngồi dậy.
Lúc Hana đi xuống phòng khách thì tất cả mọi người đang ngồi ăn, Hana cũng không chần chừ ngồi vào bàn. Ai cũng nhìn Hana sau đó quay đi ngay, cố gắng nhịn cười. Nhưng Sally vẫn nhìn chằm chằm vào Hana, khó hiểu hỏi "Chị Hana, chữ...trên trán chị có nghĩa gì ạ?"
Lúc này mọi người mới cười ầm lên, Hana lấy vội cái điện thoại cạnh đó mà soi. Sau đó nghiêm mặt nhìn Mimi một cái, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Sally mới học tiếng Hàn vẫn không hiểu chuyện gì "Nó là gì ạ?"
Mimi vẫn muốn chọc Hana thêm chút nữa nên nói "Em không cần biết nó là gì cả, sau này sẽ tự động hiểu. Đọc theo chị - Shin babo"
"Shin babo" Sally mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật gù, nhẩm đọc theo.
"Nhớ phải học cho thuộc đấy." Mimi nhắc lại.
Sally cũng không nghĩ gì nữa chỉ vui vẻ nói "Vâng "
"Ah! Hay cuối tuần này chị em mình đi xem phim đi, em nghe nói có bộ phim ma mới ra hay lắm" Sejeong nói xen vào.
Nayoung vừa nghe thấy cụm từ phim ma, giật mình, bày ra bộ mặt cún con mà nói "Nhưng chị sợ"
Mimi chen ngang vào "Cuối tuần này chị có hẹn rồi." Trên mặt còn nở nụ cười như rất mong chờ.
"Ohhh......" Mọi người đồng thanh reo lên. Nayoung nhanh miệng lại hỏi "Chị đi với anh bạn cấp ba đấy ạ?"
Thấy Mimi không nói gì, mọi người biết nói đúng nên xôn xao bàn tán tiếp "Hay chị đi xem phim ma đi." - "Đúng, phim ma hay đấy." - "Đi dạo bờ sông cũng lãng mạn." - "Trời lạnh ăn nướng là tuyệt nhất." .....Mấy đứa bắt được đúng chủ đề, nói chuyện loạn lên.
Hana lúc này đã trở lại bàn, nghe những điều mọi người nói, nhìn gương mặt rạng rỡ của Mimi. Trong lòng cô lúc này dâng lên cảm giác khó chịu, bức bối. Cô đứng phắt dậy, tiện lấy chiếc áo khoác của ai đó ở phòng khách, rồi đi về hướng cửa.
"Chị đi đâu đấy ạ?" Mấy đứa em đang mải buôn chuyện, thấy Hana đột ngội rời khỏi bàn liền hỏi.
Hana không quay lại, chỉ nói "Chị đi hóng gió," giọng nói không nặng, không nhẹ, nghe thế nào cũng không ra là một người đang giận dỗi. Nhưng thời tiết này ai đi hóng gió chứ, ra đường còn lo bị lạnh cóng ấy.
Hana vừa bước ra khỏi nhà đã thấy hối hận, tự cười bản thân. Shin Bora à, trời lạnh thế này mà còn lấy lí do đi dạo, thật đúng là để lũ em cười vào mặt.
Hana lang thang trên đường, trong tiết trời giá lạnh, cuối cùng lại đi đến phòng tập. Nơi đây đối với cô là một địa điểm lý tưởng mỗi khi muốn yên tĩnh một mình, tất nhiên thường là vào buổi tối. Trong cái không gian thân quen ấy, nơi mà hằng ngày cô đều cùng các thành viên miệt mài tập luyện, lúc này lại chỉ có một mình, cảm thấy có chút cô đơn nhưng cũng tỉnh táo hơn hẳn. Cô biết vừa rồi ở kí túc xá mình phản ứng thực sự thái quá, nếu như lúc trước cô chắc chỉ lườm Mimi một cái là xong chuyện nhưng bây giờ sao lại thế này. Có lẽ cô giận không chỉ vì vậy, đó chỉ là một cái cớ để tỏ ra giận dỗi. Nhưng cô giận vì cái gì? Vì Mimi không yêu cô mà lại yêu một người khác, vì một dòng tin nhắn của người ta mà vui vẻ đến vậy chăng. Cô có quyền gì mà giận cơ chứ. Hana lắc đầu "Shin Bora, mày hành động cảm tính như vậy từ bao giờ."
Hana đứng dậy, bắt đầu luyện tập vũ đạo. Từng động tác, không ngừng, không ngừng, cô dường như muốn kéo hết tất cả sức lực của mình vào việc luyện tập, để những tâm tư kia cũng theo đó mà tan biến.
"Tích tắc, tích tắc" cả tám thành viên đều đang ngồi trong phòng khách của kí túc xá, nhưng thay thế cho cái không khí vui vẻ thường ngày, lại là sự yên lặng đến kì lạ, tiếng đồng hồ treo tường đều đều càng làm cho tâm trạng vốn đang lo lắng không yên của mọi người tăng lên gấp bội.
"Hơn mười giờ rồi." - "Muộn thế này cậu ấy có thể đi đâu, ngoài trời lạnh vậy." Mimi đi qua đi lại trong phòng khách, không ngừng lẩm bẩm.
"Mimi à, chị ngồi yên dùm em được không, chị cứ đi như thế thì cũng không có ích gì đâu." Heabin nói.
"Sao đi ra ngoài mà mặc có một cái áo khoác, điện thoại cũng không mang." Mimi có vẻ không để ý đến lời Heabin nói, vẫn tự lẩm bẩm một mình. Hết nhìn cửa lại nhìn đồng hồ.
"Cạch" tiếng động phá vỡ bầu không khí lo lắng, Hana từ cửa bước vào, mái tóc hơi ướt đan vào nhau rối loạn, cả khuôn mặt và tay chân đều tái nhợt đi vì lạnh. Hana sửng sốt nhìn mọi người, vẻ mặt ai cũng hết sức phức tạp, lo lắng có, giận dữ có, vui mừng có. Thậm chí khóe mắt còn đỏ, hơi ươn ướt, nước mắt như chỉ chực trào ra.
Mọi người vốn đang vô cùng lo lắng, thấy Hana đã về từ lo lắng chuyển sang giận dữ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Hana lại không ai nỡ nói một câu nào. Cuối cùng Sejeong lên tiếng "Chị đi đâu, tại sao không nói rõ cho mọi người."
Mimi không nén được giận nữa, to tiếng "Bốn tiếng đồng hồ, cậu về muộn có biết ai cũng lo lắng không? Gọi một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn khó khăn đến..."
Còn chưa nói hết thì đã bị Hana ngắt lời "Mình thực sự xin lỗi mọi người!"
Mimi nhìn Hana, ánh mắt dường như không giấu nổi sự đau lòng xen lẫn trong tức giận, cô không nói gì nữa, chỉ quay đầu lặng lẽ đi lên gác.
Trên chiếc giường nhỏ, Mimi hết quay trái rồi lại quay phải, trằn trọc không tài nào ngủ được, cô nhớ tới những hành động hôm nay của Hana. Cô cảm thấy cậu ấy đang giận cô, nhưng cũng cảm thấy có chút không đúng, Hana đâu phải là người sẽ giận dỗi chỉ vì một việc như vậy. Trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi "Bora, cậu giận mình ư?" Nhưng cô rất hiểu Hana, đó chắc chắn không phải lí do. "Vậy tại sao? Bora."
------------------
Shin Bora là tên thật của Hana.
babo nghĩa là ngốc, Shin babo = Shin ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro