Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Loạn nhịp




Hana vừa tỉnh giấc liền cảm thấy có một ai đó đang ôm mình. Cái giường đơn vốn đã nhỏ, nay có thêm người nằm lại càng chật chội, khó chịu. Hana không cần mở mắt cũng chắc chắn đó là Kim Nayoung, cái đứa em thường xuyên thình lình xuất hiện trên giường của các thành viên khác vào mỗi sáng, mà có lẽ người bị làm phiền nhiều nhất chính là cô. Vừa định đẩy Nayoung ra, muốn chiếm lấy thêm một chút diện tích để ngủ cho thoải mái, nhưng mùi hương này, nó không phải là của Nayoung. Chỉ có một cái tên xuất hiện trong đầu cô lúc này, ý nghĩa vừa ập đến Hana nhanh chóng mở mắt. Nhìn thấy người bên cạnh cô thực sự giật mình, không ai khác chính là Jung Mimi, người đang ôm chặt cô, coi cô giống như một cái gối ôm. Lúc này Hana, vài giây trước còn buồn ngủ lập tức tỉnh hẳn, ánh mắt ngạc nhiên mất một lúc mới trở nên bình tĩnh. Hana mới nhớ ra, Cafe, tối qua Mimi đã uống một cốc cafe, cái đồ có khẩu vị trẻ con này đâu có uống được cơ chứ, chắc hẳn tối qua không ngủ được nên bây giờ mới thành ra thế này. Mà chẳng hiểu sao không ngủ được lại chui lên đây, chẳng phải luôn miệng nói chật chội sẽ không ngủ được hay sao, đúng là mỗi lời nó hành động của Mimi chả ai có thể đoán được, đôi lúc còn rất trẻ con. Đến chính Hana cũng nghi ngờ ngày tháng năm sinh thực của con người này. Đi cá cược với lũ nhỏ, để thua rồi phải đi uống cái thứ bình thường chẳng dám nhấp lấy một ngụm. Hana thở dài thầm nghĩ - Không biết bao giờ cậu mới lớn. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Mimi, giờ lại hiện lên chút khó tả. Vô thức cô đưa tay định vuốt những sợi tóc vương trên khuôn mặt ấy, nhưng Mimi hơi cử động. Bàn tay Hana đưa lên dừng lại, lơ lửng giữa không trung một chút, giống như vừa nhận ra điều gì đó, rồi đưa xuống vỗ nhẹ vào khuôn mặt Mimi.

"Này! Jung Mimi dậy!" Hana đưa mắt nhìn chiếc hồ gần đó -10h45'- "Sắp đến giờ cơm trưa rồi"

Mimi dường như chẳng để ý đến những lời đó, tiếp tục nhắm mắt lại, vẫn ôm chặt Hana.

" Gối ôm.........ngủ ....ngủ... muốn ngủ thêm chút nữa", giọng vẫn còn ngái ngủ, lại pha thêm chút nũng nịu, nhìn cũng chẳng khác một đứa trẻ là bao. Dáng vẻ này khiến Hana xuất hiện ý nghĩ kì lạ, muốn ôm Mimi vào lòng. Ý nghĩ vừa xuất hiện lập tức bị gạt đi, Hana tỏ ra càu nhàu mà nói - "Vậy về giường cậu mà ngủ, nếu không thì cũng bỏ tớ ra để tớ dậy" - nói rồi cố gỡ tay Mimi ra khỏi người, động tác có chút gấp gáp, như sợ nếu ở cùng Mimi thêm chút thì sẽ có chuyện xảy ra vậy.

" Gối ôm....." Mimi tiếp tục nói, ôm chặt hơn giống như giữ một thứ đồ sợ người khác cướp mất. Hana lập tức cứng người lại, khuôn mặt của hai người giờ đây chỉ cách nhau không quá một phân, có thể cảm nhận rõ hơi thở đều đều của Mimi. Thình thịch, thình thịnh, cái thứ trong lồng ngực đập như không thể kiểm soát. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh thoát ra khỏi giường. Cuối cùng không mất quá nhiều thời gian Hanacũng thoát ra khỏi giường thành công. Cô gái nằm trên giường vẫn nhắm chặt hai mắt, hơi nhau mày, làu bàu một cách khó chịu nhưng rồi rất nhanh bị cơn buồn ngủ đánh ngục. Hana khéo chăn đắp lại cho Mimi, chưa rời đi ngay nhưng cũng chẳng làm gì, chỉ đứng một chỗ nhìn.

Lại là cảm giác đó, Hana tự nhủ, cảm giác lần đầu xuất hiện vào hai năm trước, cũng chính là lần đầu tiên nhìn thấy Mimi ở công ty. Cô vẫn nhớ rõ hôm đó, cậu ấy mặc một chiếc váy trắng, chỉ trang điểm nhẹ. Nhưng ngay khi nở nụ cười liền khiến Hana có cảm giác người con gái đó giống như thiên thần, một thiên thần đã khéo léo cất điđôi cánh của mình, thực sự không chân thật. Còn cô chỉ đứng một bên nhìn, không thể tiến lên, cũng không muốn lùi lại. Khoảnh khắc đó có lẽ tất cả các bộ phận trên cơ Hana đều đông cứng, chỉ có trái tim dưới lồng ngực từng nhịp từng nhịp, đập ngày một nhanh hơn. Cảm giác này, có lẽ lúc trước cô chưa thực sự chắc nó là gì, nhưng sau này biết nó là gì thì vẫn luôn trốn tránh. Là bởi vì tình cảm của cô chưa thực sự đủ lớn để đánh cược bằng tình bạn, hay bởi cái thứ tình cảm ấy đã lớn dần, đến mức cô trở nên nhát gan hơn, sợ rằng một khi nói ra, thì ngay cả làm bạn cũng trở nên khó khăn. Hana chắc rằng mình sẽ luôn thế này, luôn là người bạn tốt bên cạnh Mimi. Nhưng liệu rằng mấy ai có thể luôn ở bên người mình thương , mà lại chỉ như một người bạn thân. Ai rồi cũng phải thay đổi, có lẽ sẽ yêu một người khác, có lẽ sẽ vì mệt mỏi mà buông bỏ hoặc có chăng tình bạn đó thực sự có thể nảy nở thành tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro