Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa hàng vạn con người biết ai là dành cho ta?

Năm 4 tuổi

Bé con sùng bái nhìn màn hình tivi.

- Mẹ ơi mẹ ơi, sau này con nhất định sẽ có một người bạn thân tốt ơi là tốt như trong phim vậy.

Tay mũm mĩm chỉ vào tivi mà reo hò thích thú.

Năm 6 tuổi

Bé vào lớp một rồi, có rất nhiều bạn nhưng mà hổng có thân. Không ai chịu chơi chung cùng bé hết á.

Năm 8 tuổi

- Aaaaaa.... Cậu là đồ xấu xa, cậu làm hư đồ chơi của tớ. Không muốn chơi cùng cậu nữa đâu...oa..oa...

-Nhưng...

Bé ngơ ngác nhìn thứ đồ chơi bị gãy làm đôi trên tay của cô bạn thân. Nhưng bé đâu có làm gì đâu, lúc nãy bé thấy nó nằm trên mép bàn nhưng vì hai cậu bạn đùa giỡn chạy ngang không may vấp phải khiến nó rơi xuống đất gãy làm đôi. Bé biết bạn thân của bé rất thích món đồ này nên mới tốt bụng nhặt lên thôi mà. Nhưng bé vừa cầm thì bạn thân của bé đã hét ầm lên chỉ chỏ lung tung đòi nghỉ chơi với bé, cũng không thèm nghe giải thích đã nước mắt nước mũi tùm lum chạy đi.

Hu hu... Bạn thân của bé không nói lời nào đã chuyển trường rồi...

Năm 10 tuổi

Bé có bạn thân rồi nha. Bạn ấy tên Tố Mẫn Nhi tốt với bé lắm luôn.
-------
- Hừ.. Thứ ăn cắp. Nhà mày nghèo đến nỗi phải đi ăn cắp đồ của người khác sao.

Bé co ro nép vào góc tường. Khụt khịt chiếc mũi hồng hồng, hốc mắt đỏ hoe.

- Không phải mình lấy.

Bé lắc đầu nguầy nguậy nhưng không ai tin lời bé.

Mẫn Nhi run giọng nói:
- Mình không ngờ cậu lại có thói xấu  như vậy, mình khuyên cậu nên thành thật một chút đi.

Làm sao đây, bạn thân của bé lên án bé và cho rằng bé ăn cắp đồ của các bạn trong lớp.

- Không, không phải mình.

Bé không hề lấy cắp gì cả. Nhà bé không khá giả thật nhưng bé không có tật xấu đó đâu. Hôm nay lúc ra chơi vào, các bạn trong lớp thấy cặp mình bị lục liền phát hiện mất đồ. Cô giáo giữ cả lớp lại kiểm cặp xem ai đã lấy. Bé cùng ba bạn trong lớp được cô phân công mỗi người một tổ đi kiểm tra, còn cặp mình thì để cho bạn ngồi cùng bàn kiểm. Lúc trở lại chỗ Mẫn Nhi bảo tìm thấy đồ bị mất trong cặp bé. Dù bé có giải thích khàn cả cổ cũng không ai tin, bạn thân của bé cũng dần xa lánh bé. Năm cuối tiểu học của bé chẳng còn bạn thân bên cạnh nữa.

Tình bạn thắm thiết gì gì đó trong phim đúng là lừa người mà. Trái tim nhỏ của bé bị tổn thương rồi.

Năm 13 tuổi

Mọi người xung quanh nhìn bé, chỉ chỏ và cười nhạo vì thân hình bé mũm mỉm.

- Tuyết Ngọc à, chúng ta ra căn-tin đi. Tớ đói quá...

Cô bạn thân Ngân Ngân khoác tay bé chu chu mỏ nũng nịu.

- Được, mau đi thôi.
Ôm một bụng đói meo mốc lững thững ra căn-tin kiếm đồ ăn. Thật ra bé ăn rất ít, cơ mà cân nặng vẫn chứ tăng đều khiến nhiều lúc bé còn tưởng chỉ cần hít không khí cũng sẽ tăng cân.
------
- Mày là bạn thân của con béo kia hả.

- Đúng!!!

- Tao khuyên mày nên tránh xa nó ra, đi cùng nó chỉ tổ mất mặt. Tưởng mày dắt lợn đi dạo ha.. ha..
-------
Ngân Ngân dạo này kì lạ lắm nha, mỗi lần bé đến gần đều lảng đi mất tiêu à. Kêu cũng không thèm nghe, hỏi cũng không trả lời luôn. Tại sao, tại sao, tại sao vậy a????

Cuối học kì rồi nhưng bé chưa làm lành với Ngân Ngân, không hiểu tại sao Ngân Ngân lại giận bé nữa, có phải do bé lỡ ăn mất miếng bánh ngọt mà Ngân Ngân rất thích không nhỉ? Nhưng trước giờ tụi bé đều chia nhau những món ngon sao, Ngân Ngân sẽ không nhỏ mọn thế chứ.

Năm 15 tuổi

*Vì nhân vật đã lớn nên Yu sẽ đổi cách xưng hô: bé -> cô
--------------

- Tuyết Ngọc.... Mình xin lỗi. Năm đó đáng lẽ không nên đổ hết tội lỗi cho cậu.

Không gian yên lặng. Cô chăm chú nhìn người bạn đã từng thân Tố Mẫn Nhi. Cô nàng cúi đầu, lí nhí từng chữ, hốc mắt thoáng đỏ. Duyên phận đưa đẩy kiểu gì khiến cô gặp lại Mẫn Nhi. Năm đó cô thật tình không hiểu tại sao đồ mất cắp đều nằm gọn trong cặp mình. Thì ra Mẫn Nhi trong lúc sợ hãi đã lén bỏ vào cặp cô, sau đó đổ mọi chuyện sang cô hại cô năm đó bị bạn bè xa lánh. Bất quá cũng đã 5 năm rồi mới biết nguyên nhân có phải cũng nên gác chuyện này lại một bên không?

- Được rồi. Mẫn Nhi à, tớ không trách cậu. Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra lâu rồi, lúc đó chúng ta cũng còn nhỏ, mình sẽ không để bụng đâu.

Cô khẽ mỉm cười. Tố Mẫn Nhi thút thít, sau đó liền oà lên khóc. Nói mình không tốt, không xứng làm bạn với cô, suy nghĩ nông cạn, khóc lóc vật vã nửa ngày trời mới chịu nín.

Năm 20 tuổi

Hạo Thiên tỏ tình với cô nhưng cô nhất quyết từ chối. Cô biết thừa Vân Chi thích cậu ta và cô không muốn vì chuyện này mà tình bạn giữa cô và Vân Chi một lần nữa vỡ tan như Mẫn Nhi hay Ngân Ngân. Vả lại cô cũng không thích cậu ta, cô cảm thấy cuộc sống hiện tại là thoải mái nhất.

Cô đã thẳng thừng nói rằng mình không hề có bất cứ tình cảm đặc biệt gì với cậu ta ngoài tình bạn cả. Cô còn gợi ý rằng Vân Chi có vẻ thích cậu ta, cậu ta nên theo đuổi cô ấy hơn là tốn thời gian đeo đuổi cô.

Và ngạc nhiên thay, một tuần sau họ dấy lên tin đồn hẹn hò. Thật sự cô cũng cảm thấy vui mừng cho họ. Nhưng dạo này Vân Nhi hình như đang cố tránh cô thì phải. Cô lại làm gì sai sao?

- Này này Tiểu Ngọc. Mày nhìn xem Vân Chi nó dẹo thằng Hạo Thiên kìa. Trong lớp mà làm màu, mắc gớm.
Tâm Như liếc liếc hai bóng người phía cuối dãy phòng học, bày ra bộ dáng buồn nôn.

- Trời đất, kệ người ta đi. Bồ người ta người ta muốn nhõng nhẽo ra sao kệ đi.
Cô nín cười, bất đắc dĩ thở dài. Cô buồn cười không phải là do chế nhạo hành động của đôi nam nữ kia mà là bộ dáng của Tâm Như lúc này rất buồn cười. Cô bạn Tâm Như này của cô vô cùng hài hước, vô cùng lanh lợi khiến cô bao lần cười lăn lộn đến độ bụng quặn hết cả lên.
---------

- Ê mày, biết tin gì chưa

- Chưa, tin gì?

- Lớp mình nó đồn thằng Hạo Thiên trước khi quen con Vân Chi nó cua mày nhưng bất thành mới quay qua quen con Vân Chi đó. Đúng không?

-...Ừm. Ai nói tụi bây biết vậy?

- Trời ơi tụi nó đồn ầm lên kia. Mà tự nhiên tụi nó chĩa mũi kiếm về phía mày, nói mày lúc thằng Hạo Thiên tỏ tình chảnh chó không chịu, sau khi nó quen con Vân Chi thì quay qua trù quyến nó này kia.

-Haiz... Tụi tao có nói chuyện thật, nhưng bạn bè bình thường thôi. Không lẽ từ chối xong mất luôn tình bạn, tao nghĩ không đáng.

- Mày đó mày đó. Ngây thơ vừa thôi, hiền vừa thôi. Mày xem con Vân Chi là bạn, mai mối cho nó, ủng hộ nó. Cuối cùng sao hả. Nó vì một thằng con trai, sợ mày giật mất người yêu nó mà phủi bỏ quan hệ với mày, còn nói xấu mày. Bạn thân mày quý quá nhỉ?

- Không sao, chẳng phải tao còn mày sao? Không lẽ mày cũng sẽ rời bỏ tao?
Cô nghiêng người ôm Tâm Như, cọ đầu vào cằm bạn.

- Hừ....mày đó, chỉ giỏi chịu đựng.
Thấy bạn mình hành động như cún con sợ bị chủ bỏ rơi trái tim Tâm Như liền nhũn ra. Giọng nói cũng có phần dịu dàng.

- Mày nè.
Cô khẽ gọi

- Hử?

- Mày chả có tí ngực nào, ôm chẳng đã tí nào hết.

- Ôi thần linh ơi.
Tâm Như phát cáu, phồng mang trợn má lấy tay ấn ấn lên trán cô.

Mặc dù bị ấn đỏ cả trán nhưng cô biết tâm tình của cả cô và Tâm Nhi không khỏi vui vẻ lên nhiều. Cả hai cùng nhìn nhau cười. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng có được một tình bạn chân thành. Một tình bạn không mưu cầu tính toán, một tình bạn thuần khiết không áp đặt. Chỉ là....để tìm được nó mất quá nhiều thanh xuân của cô nhưng cô nguyện ý lấy thanh xuân của mình để đổi lại tình bạn quý giá này. Khóe miệng không nhịn được mà cứ nâng lên mãi, cô thực sự đang rất hạnh phúc.

Đôi lời tác giả

Phù phù.... Cuối cùng Yu cũng viết xong chap truyện này. Tuy rằng chỉ là one short nhưng Yu đã rất chăm chỉ và cố gắng để hoàn thành nó. Đây là lần đầu Yu viết nên có gì mọi người góp ý nha.

#Yu
2017/12/23
11:38 AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro