Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Không khí trong lớp học hôm nay đặc biệt căng thẳng, như thể mỗi câu nói, mỗi động tác đều có thể làm bùng lên một cuộc xung đột không thể cứu vãn. Đức Duy cảm thấy hơi thở của mình như bị kìm nén, giống như thể không gian này quá nhỏ hẹp so với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.

Quang Anh đã rời đi sau lời nói cuối cùng, nhưng hắn không hề rời xa tâm trí của cậu. Những lời hắn nói cứ vẳng lại trong tâm trí, xoáy sâu vào từng ngóc ngách suy nghĩ của Đức Duy. Cậu biết Quang Anh có lý, nhưng cậu không thể thừa nhận. Chấp nhận điều đó là chấp nhận mình yếu đuối, là chấp nhận thất bại trong cuộc chiến nội tâm mà cậu đã tự dựng lên.

Cả buổi chiều, Đức Duy không thể tập trung vào bài vở. Mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể có một đám mây dày đặc vây quanh tâm trí cậu, che khuất mọi thứ. Cậu không thể ngừng nghĩ về Quang Anh, về những gì hắn đã nói và cách hắn nhìn cậu, như thể hắn có thể đọc thấu mọi ngóc ngách của trái tim cậu.

Nhưng cậu sẽ không để mình bị khuất phục.

Chiều tàn, lớp học dần vắng vẻ. Đức Duy đang thu dọn sách vở của mình thì Quang Anh lại xuất hiện. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn cậu. Lần này không có sự chế giễu, không có cái nhìn khinh bỉ. Chỉ là một cái nhìn kiên nhẫn, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"Em không thể cứ sống mãi trong vỏ bọc đó," Quang Anh nói, nhưng không bước lại gần. Hắn chỉ đứng ở đó, giữ khoảng cách như đang tôn trọng sự không gian của Đức Duy.

Đức Duy dừng tay, rồi thở dài. Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng lại không thể phủ nhận rằng sự có mặt của Quang Anh khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cậu đặt quyển sách xuống bàn, rồi đối diện với hắn.
"Anh nghĩ gì về tôi?"

Câu hỏi của cậu bất ngờ, không phải vì sự tò mò, mà vì chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi mình đang cảm thấy gì.

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ. "Tôi nghĩ em là người mạnh mẽ. Cũng giống như tôi. Nhưng em lại không muốn thừa nhận điều đó."

"Vậy anh muốn gì?" Đức Duy hỏi lại, giọng nói không còn lạnh lùng như trước nữa, mà pha lẫn chút bối rối. "Anh nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi vì anh sao?"

Quang Anh bước tới một bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Không phải thay đổi, Duy. Mà là đối diện với chính mình. Nếu em tiếp tục trốn tránh, em sẽ chỉ càng đau đớn hơn thôi."

Đức Duy quay mặt đi, cố gắng không để lộ cảm xúc. "Anh không hiểu đâu. Anh có thể sống với mọi thứ, với danh tiếng và sức mạnh của mình, nhưng tôi không thể. Tôi không thể để ai đó bước vào trái tim mình."

Quang Anh không đáp lời ngay lập tức. Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu, như thể đang cân nhắc từng lời nói. Cuối cùng, hắn bước lại gần, chỉ cách Đức Duy vài bước. "Em không cần phải sợ. Tôi không đến đây để làm em tổn thương."

Đức Duy cảm thấy một cảm giác ấm áp bất ngờ lan tỏa trong lòng. Cậu đã bao giờ để ai vào được trái tim mình chưa? Và liệu mình có đang sợ hãi điều gì đó mà chính mình còn chưa hiểu rõ?

"Em sợ mất đi chính mình," Đức Duy thì thầm, đôi mắt nhìn vào Quang Anh, lần đầu tiên không có sự phòng thủ hay cự tuyệt. "Em sợ nếu để ai đó bước vào, tôi sẽ mất đi những gì còn lại."

Quang Anh mỉm cười, nhưng không phải nụ cười chiến thắng, mà là một nụ cười đầy thấu hiểu. "Em sẽ không mất đi bản thân. Tôi không đến để chiếm đoạt em, Duy. Tôi chỉ muốn em thừa nhận rằng mình cũng có quyền được yêu và được yêu thương."

Lần này, Đức Duy không thể tiếp tục giả vờ không nghe thấy. Những lời của Quang Anh như một làn gió nhẹ nhàng, thổi bay đi những bức tường cứng rắn mà cậu đã xây dựng bấy lâu. Cậu không còn đủ sức để chống lại sự thật này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro