Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Hy Vọng

22/1/2083 :: 3h00 :: Sáng.

=======Nhà Diệp Anh======

*Tiếng điện thoại reo inh ỏi*

_Gì vậy trời? - Diệp Anh nhăn nhó.

_Alo??

_*giọng thút thít* Thy.... - Linh.

_Sao?? - Diệp Anh bật dậy.

_Lại chạy đi đâu rồi!

_Đợi đó Diệp Anh sang ngay đấy! - Diệp Anh cùng đó lay Mễ dậy.

_Ơ gì vậy chị? - Mễ mệt mỏi.

_Qua dỗ Linh kìa! Thy chạy đi đâu rồi.

Vừa nghe thấy tiếng "Linh" là Mễ bật dậy ngay. Cả hai đều thay đồ đạc, leo lên xe phóng một mạch sang nhà Thy Linh.

_Linh! - Mễ vừa xuống xe đã thấy Linh đang ngồi ở sân nhà.

_Linh nhớ Thy chạy đi hướng nào không? - Diệp Anh bắt đầu lo lắng.

_Không nhớ nữa! Lúc nó mải đuổi theo mà không kịp Thy!

_Thôi Mễ với Linh ở đây! - Diệp Anh nói rồi nhìn Diệp Anh gật đầu nhẹ một cái.

Diệp Anh đánh xe đi, càng đi càng nhanh càng lo lắng...

_Cái đồ ngốc này! Giờ này còn chạy đi đâu chứ! - Diệp Anh đập tay vào vô lăng.

Phóng xe ngang qua chỗ bãi đất trống năm đó giờ đã nằm ngay mặt đường lớn nhưng lại bị cây cối che đi chỉ có lối đường đất bé xíu để lái xe vào... Lúc đầu Diệp Anh chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng đi được đoạn lại bất giác vòng xe lại chỗ đó, vừa dừng xe ở đó, lại ký ức ùa về. Bước xuống xe, trước mắt Diệp Anh giờ đây là những sự việc xảy ra vào ngày hôm đó, hàng AI cứng ngắc lạnh lùng, lũ du côn, những con người biết quan tâm và hơn nữa hai con AI biết yêu mệt mỏi, yếu đuối.....

Đi gần đến giữa khu đất thì bóng dáng nhỏ nhắn đó.

_Thy!

Thy quay lại nhìn Diệp Anh một cái rồi lại thẫn thờ quay lại lưng lại.

_Biết mấy giờ rồi không mà còn chạy ra đây hả? - Diệp Anh nắm lấy tay Thy.

Vừa nắm lấy tay Thy, đột nhiên có gì đó chích vào tay cô làm cô giật bắn mình. Xoa tay nhanh nhanh, Diệp Anh không nghĩ nhiều lại nắm lấy tay Thy lần nữa, và lại thứ đó chích vào tay Diệp Anh lần nữa nhưng lại có phần nhẹ hơn.

Không nắm tay Thy nữa, Diệp Anh cho tay vào túi áo mình bước lên phía trước mặt Thy..

_Thy àhh! Sao lại chạy ra đây vào giờ này vậy hả? - Diệp Anh nhẹ giọng.

_Không...biết! - Lại đôi mắt vô hồn, ngây thơ đó ngước lên Diệp Anh.

_Tự dưng đi ra đây vậy á hả?

_Sợ.....quên..... - Thy ấp úng...

_Quên? - Diệp Anh vẻ khó hiểu.

_........ - Thy lại vô cảm ngước nhìn về phía đất trống.

"Giờ mình phải thử! Không thể bỏ lỡ như vậy được!"

Ngay lúc đó, Diệp Anh nhanh tay rút trong túi mình cái thiết bị mà Ông Lương đưa cho 2 năm trước, bật điện tím hết cỡ. Cô gồng mình, một tay giữ tay Thy một tay cầm thiết bị lóe tím, nhắm chặt mắt.....

"Em xin lỗi!"

Diệp Anh châm đầu điện vào mạn sườn của Thy. Khuôn mặt đau đớn hiện rõ trước mắt Diệp Anh, Thy hét không thành tiếng mà chỉ há miệng to, nhíu mắt lại rồi ngã xuống trên tay Diệp Anh. Cô òa khóc rồi ôm lấy Thy..

_Em xin lỗi Thy! Em phải làm vậy! Em xin lỗi Thy nhiều lắm!

Thy hi hí mắt lên một xíu định đưa tay lên thì lại lịm đi đi mất.

_Thy! Thy! - Diệp Anh lắc lắc người Thy.

Thy đã ngất mất rồi. Diệp Anh bèn cõng Thy trở lại xe, đặt Thy lên xe cài dây an toàn cẩn thận, Diệp Anh lái xe chậm rãi về nhà Thy Linh đang ở.. Trên đường Diệp Anh lúc nào cũng liếc mắt nhìn Thy, cứ thế đến gần cả trăm lần. Lâu lâu lại tấp xe vào lề đường, lấy tay đỡ cái chân có hình xăm đôi của Thy lên chạm nhẹ thử,.... một lần, hai lần, ba lần, đều không có tác dụng.

Đến lúc này có lẽ Diệp Anh đã gạt bỏ hy vọng mong manh đó ra khỏi đầu rồi. Nhưng đến đoạn đường còn cách nhà vài ba cây, cô lại quyết định tấp vào lề lần cuối, lần này không nhấc chân Thy lên nữa, Diệp Anh chồm người tới thò tay xuống chỗ hình xăm, lần này cô có vẻ quyết liệt hơn nhiều nên lấy tay dí mạnh vào hình xăm.

"Cơ hội cuối mà!"

Diệp Anh vừa dí hai ngón tay vào thì Thy giật mình chân trái bật dậy.

*Bốp*

_Ahh!! - Diệp Anh la lên.

Đầu gối của Thy đã thúc rất mạnh vào vai Diệp Anh làm cô giật bắn mình mà cục đầu vào hộc nhỏ ở ghế phụ.

_D...Diệp Anh!! - Thy hoảng.

_Thy! Bình tĩnh!! Chuyện dài lắm để khi nào Diệp Anh giải thích sau!! Bây giờ đi về đã.

Diệp Anh nói rồi, lên đánh xe một mạch về nhà. Trên đường vẻ mặt hơi ủ rũ bỗng có chút vui vui, Thy nhìn cũng thấy làm lạ vì thường ngày ngoài khuôn mặt thờ ơ và cáu gắt ra thì Thy chưa thấy khuôn mặt kì lạ này bao giờ. Thấy lạ nhưng Thy cũng chẳng tiện hỏi vì câu hỏi lớn hơn trong đầu cô bây giờ là..

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Về đến nhà, lúc này cũng đã gần 5 giờ rồi, Diệp Anh leo xuống xe trước, cửa thì mở, ở bậc thềm Mễ choàng áo của mình cho Linh rồi cả hai dựa vào nhau mà ngủ say từ lúc nào không hay rồi... Thy cũng từ tốn đi vào..

_Mễ! Linh! Dậy dậy! Thy về rồi này! - Diệp Anh lay lay.

_Thy?Thy! - Linh nghe thấy tiếng "Thy" liền bật dậy ra khỏi người Mễ làm cô ngã chúi.

Linh đứng phăng dậy chạy tới chỗ Thy, ôm lấy Thy.

_Thy về rồi! Thy đi đâu hả? Thy đi mà không nói một tiếng! Có biết người ta lo lắm không hả!!???.....

Cảnh này quả thực, như hai mũi dao đâm thấu tim Diệp Anh và Mễ, họ chỉ biết nhìn hai con người có hình dạng giống người của 2 năm trước... yêu nhau..., bất lực chỉ biết đứng nhìn rồi tự để nỗi đau thấm vào trong tim rồi tự nở nụ cười đau khổ,....

_Thôi! Ờm.... Thy với Linh vào trong nghỉ ngơi đi dù gì hôm nay cũng được nghỉ mà! Diệp Anh với Mễ về trước! - Diệp Anh kéo tay Mễ đi.

Trên đường về, Diệp Anh thở dài một cái...

_Mễ à! Đi ngắm bình minh không?

_Cũng được! Giờ em cũng không thấy mệt nữa!

_Ừhm!

Diệp Anh rẽ hướng xe sang đường lên một con đồi, nơi ngắm bình minh đẹp và rõ nhất. Đến nơi, tắt máy xe rồi thở dài một cái nữa... Những tia ửng hồng đã bắt đầu ló dạng...

_Sao chị thở dài hoài vậy? - Mễ quay sang.

_Thy....

_Sao?

_Hình như là AI! - Diệp Anh nhắm mắt.

_Thật á! Chị dám chắc không? - Mễ trố mắt.

_Lúc chị chiếc Thy bằng điện tím, với người bình thường chỉ tê liệt vài phút thôi, nhưng với Thy thì lịm dần rồi ngất đến mãi lúc gần về mới,... - Diệp Anh kể mắt hướng về phía bình minh rực sáng.

_Vậy sao dám chắc được! - Mễ hụt hẫng.

_Cái hình xăm! Lúc đó không hiểu sao chị vẫn tin là chỗ đó là công tắc nên đã ấn đi ấn lại mấy lần suốt cả đường về....

_Rồi....?

_Đến lần thứ 4 thì Thy tỉnh!

_Hả? - Mễ giật mình.

_Đấy! Nó lại đưa cho chị thêm hy vọng nhưng! Nếu là AI thì sao Thy không nhận ra hai đứa mình, vả lại Thy Linh còn yêu nhau nữa! - Diệp Anh rươm rướm nước mắt..

_Haizzz! Đợi thôi chị ạ! Mình cứ hy vọng thôi!

"Hy vọng"

"Miracles can happend" (tạm dịch) "Phép màu có thể xảy ra mà!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro