Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Quyết định và hành động

Mọi người quay về chỗ tạm trú sắp xếp đồ đạc, ăn uống và đánh một giấc, ai cũng đánh giấc say rồi ngoại trừ một người, chính là Diệp Anh, cô không tài nào ngủ được vì 3 tháng nữa, cô phải thực sự quyết định có tiếp tục để Thy và Linh tồn tại trong hình hài người máy hay không, hay thực sự phải để họ đi. Tâm trí rối bời, tâm trạng cồn cào khó chịu, thời gian qua, thật sự tuyệt nhưng cô không thể nghĩ, liệu mình có chịu được khi không có họ ở đây, 2 năm trước khi gặp lại họ, cô chưa hề có ngày nào là không nghĩ về họ, bản thân vẫn nuôi ý định tự mình đem họ trở lại, nào ngờ, tính mạng, ý thức của họ bây giờ sẽ là do cô quyết định, giữ lại hay để họ đi, giống như bố cô vậy, ông giữ họ vì cô, còn bây giờ chẳng lẽ giữ họ lại cho mình sao? Như vậy có phải là sự ích kỉ. Đầu óc rối bời, Diệp Anh rời giường, lên tầng thượng ngồi nhìn ra khoảng trời xa, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cơn gió khuya se lạnh thổi qua, tiếng vi vu vi vu của tiếng gió, xào xạc của hàng cây phía xa, tiếng hì hục của lực lượng đang ở dưới. Cô thở dài...

_Tổng tài sao lại rối bời thế? - Lộc đi tới và ngồi cạnh

_Tớ mệt quá...

_ Vì chuyện gì?

_Chuyện Thy Linh.

_À chuyện có làm cho họ một thân thể mới hay không à?

_Đúng thế. Trước là P là người làm ra họ, bây giờ tớ cũng nối nghiệp bố, tớ là người duy nhất có thẩm quyền cho việc có nên tái sinh họ. Tớ không quyết định được.

_...

_Lúc cậu được tái sinh, trước đó ai quyết định? - Diệp Anh hỏi Lộc.

_Là P. Tớ đi chiến đấu với Falcon, tớ bị trúng dạn ở cột sống, giữa trận khóc liệt, tớ vốn dĩ đã chấp nhận rằng mình đến đó là hết.

_ Đến khi cậu được tái sinh thì sao?

_Tớ giận lắm.

_Sao lại giận?

_Tớ không còn là chính mình nữa. Không thể là con người nữa, không thể thực sự chết, mọi thứ từ tớ đều được hợp thành từ các con số... kiểu như thế. 

_Vậy nếu tại thời điểm đó, cậu có quyền được chọn, tiếp tục sống hoặc chết, cậu sẽ chọn gì?

_ Sống.

_.....

_Đó chính là cái tớ cũng thật sự không giải thích được, sau khi tái sinh, tớ vẫn sống trong thân thể người máy,  chấp nhận mình. Nếu có chuyện gì xảy ra tớ sẽ không hồi phục bản thân mình nữa, cứ thế nhẹ nhàng sang thế giới bên kia. - Lộc cười, ánh mắt xanh biếc long lanh nhìn về phía xa.

_.... 

_Cậu có thể hỏi họ xem họ thấy thế nào, dù gì thì đó cũng là ý thức của họ, xét về lý thì họ phần nào cũng nên quyết định mình sẽ ở lại hay rời đi...

_Nhưng chuyện của năm đó-

_Là do chương trình nhiệm vụ được cài sẵn, còn bây giờ là bây giờ. Mình đâu thể so sánh hai chuyện đó với nhau được.

_ừ, chắc tớ sẽ hỏi họ sau vậy. - Diệp Anh thở dài.

_Thôi cậu đi ngủ đi, chúng mình có khoảng 45 ngày để tập luyện trước khi phản công Devil, cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống t-.. mọi tình huống...

Nói rồi Lộc đứng dậy và nhảy hẳn xuống từ tầng cao xuống đất tiếp tục làm việc. Diệp Anh thở dài một hơi cũng đứng dậy và về phòng, mở cửa thấy Thy đã ngồi trên nệm xem điện thoại, đọc cái gì đó, thấy cô đi vào liền tắt máy...

_Em không ngủ được à? 

_Em không.. chị coi gì đó?

_À mấy cái bài báo linh tinh đó mà. Em lại đây.. - Thy vỗ vỗ lên nệm.

Diệp Anh đi đến ngồi cạnh, ngậm ngùi. 

_Chị, em phải làm sao đây?

_Sao là sao?

_Chị, Linh...

_À việc đó, P mất chị nghĩ em sẽ là người ra quyết định nhỉ? 

_Nhưng em không quyết được. Em cảm thấy rất ích kỉ. Mọi thứ cái gì cũng vì em.

_Chẳng phải lúc ý thức của chị chưa về đây, người trong cơ thể cũng tự động tìm đến em đấy sao?

_Vậy chị thì sao? Chị có muốn ở lại không?

_Chị... lúc được tái sinh lần đầu, chị có mục đích, bây giờ thì...

_Được. Em hiểu rồi. Em muốn ngủ.

Diệp Anh ngắt lời tắt đèn và nằm ôm Thy thật chặt, ngủ thiếp đi.

=====================

_ Trước khi cả hai cậu rời đi, tôi muốn hỏi.

_tôi nghe đây...

_Hai cậu vẫn muốn quay lại chứ?

_Cái đó do cậu quyết định.

_Không được, các cậu phải quyết.

_Nếu được, cậu hãy giải quyết tất cả đi, rồi hay để mọi người yên ổn.

_Haha, được, được.

===================

=tin nhắn mới=

"bây giờ quyết định là của em"

Trời sáng, mọi người thức dậy, vui vẻ rủ nhau xuống dưới, riêng sắc mặt của Diệp Anh vẫn thế, cũng không ai đề cập vấn đề gì của 3 tháng sau. Lộc đi đến đặt tay lên vai Diệp Anh, vỗ nhẹ, như thể muốn trấn an, xoa dịu đi phần nào nỗi phiền hà, day dứt, cậu đưa mắt nhìn mọi người rồi nói:

_Một lát nữa chúng ta ra khu B  riêng Thy Linh sẽ đi với tớ ra chỗ này một chút.

_Được thôi.

_ok, 20 nhé.

_Được.

Nghe vậy, mọi người nhìn nhau cười mỉm, Thy nắm tay Diệp Anh, xoa xoa, vuốt ve, đưa lên môi thơm một cái, Linh giang vòng tay mình ôm Mễ Mễ, xoa đầu cô, vuốt ve mái tóc như vậy. Đến giờ hẹn, họ đứng dậy, chỉnh quần áo, và đi đến chỗ tập trung.

_Cậu tìm tới tớ có gì? - Thy bước vào căn phòng.

_Cậu chắc vẫn còn nhớ P nói gì chứ? 

_Nhớ.

_Ngày ấy sắp tới rồi, cậu ấy tuy mất những vẫn thực hiện đúng lời hứa của mình, Xanh và An chỉ là clone của cơ thể thật sự của hai cậu. - Lộc quay sang đưa cho họ chiếc máy tính bảng của mình.

_Vậy thì sao? - Linh nhau mày khó hiểu.

_Vấn đề đặt ra ở đây, nhẽ ra hai chiếc clone ấy sẽ là nơi dự trữ ý thức của hai cậu, nhưng bây giờ vì những sự kiện đã xảy ra, hai cậu lại đang ở trong cơ thể của chính mình, việc đưa hai cậu trở lại thể số, sẽ ảnh hưởng đến ký ức. - Lộc chỉ tay vào các biểu đồ trên chiếc máy.

_Và hơn nữa khả năng thành công rất thấp. - Thy cắt ngang.

_Đúng vậy, các cậu có thể tái sinh về mặt vật lý, về tinh thần....

_Về số 0.

_Đúng. Cậu lùi lại chút nào.

cả hai lùi lại, Lộc lôi tấm thảm dày, đẩy chiếc bàn ra, cậu mở cửa tủ nhập một số ký tự, chiếc cửa nằm dưới sàn mở ra. Hai thân thể AI chưa khởi động chưa có hình dạng cụ thể dần lộ ra.

_Đây là những gì P để lại. Chúng ta sẽ có hai phương án ..... 

Lộc kéo cửa lại khóa và bật máy chiếu bàn luận chuyện đối đầu với bang Devil, dẫu rằng bên đó đang có lợi thế về số lượng và hai chiếc clone mạnh, bên này theo Lộc hy vọng vẫn có thể chống chọi được, mục tiêu chính xác vẫn là lấy lại KEISAR khi trước cầm cự nó vì muốn cứu lấy tính mạng và sự an toàn của mọi người, Lộc cùng Thy và Linh cùng bàn nha các tác chiến rất lâu, từ sáng đến chập tối. Song song đó, bên ngoài tại khu B hai người còn lại làm quen với các kĩ năng cơ bản tác chiến cần thiết, tập điều khiển các máy móc, AI điều khiển từ xa vân... vân... Cả ngày bận rộn, họ lại họp mặt ở bàn ăn, bỗng dưng mọi người vui vẻ đến lạ, không biết có phải do cái mệt đã xâm chiếm hết phần phiền muộn, ai cũng cười nói, kể về những gì mình đã làm hôm nay, những trải nghiệm và những ý định cho ngày đối đầu.

_Này Lộc các AI của cậu đỉnh thật sự, chắc hẳn cậu đã sắp đặt các phiên bản cập nhật tiên tiến mới?

_Đúng vậy, mình thay đổi nhiều thứ lắm, thay đổi khung xương, các thứ linh tinh khác để chúng có thể hoạt động tốt nhất, hơn nữa là cho chúng ý thức kiểm soát. - Lộc cười.

_Ý thức kiểm soát sao? - Diệp Anh thích thú - chẳng phải hồi trước cậu nói rằng nó rất khó kiểm soát hoặc cân bằng do rủi ro nổi loạn cao sao?

_Thì khi trước là như thế nhưng bây giờ mình cho họ ý thức nhưng nằm trong khuôn khổ kiểm soát để lựa chọn các tình huống ứng xử hành động tốt nhất khi làm việc. 

_Ra là vậy

_Ví dụ như mình có thể gọi một AI tới từ xa hoặc đơn giản là gọi nó, hỏi những tác chiến cơ bản và hỏi rằng chúng có thể làm gì nếu gặp trường hợp đó ngược lại chúng cũng có thể đặt câu hỏi về công việc để thêm vào các phương án vân..vân.. đại loại thế.

_Tuyệt.

_Hỏi cái này có vẻ không liên quan lắm nhưng suốt thời gian KEISAR không còn nằm trong lợi thế của ta nữa cậu làm gì để có thế điều kiện? - Thy hỏi thêm.

_Tớ đi làm nâng cấp AI đại loại như có nhiều công ty, tập đoàn là về AI dịch vụ, chúng lâu ngày chương trình cài sẵn lạc hậu họ muốn phần nào giữ lại chúng một phần, mình nhận vào làm những nâng cấp cần thiết cho họ để phát triển thế hệ AI dịch vụ mới blablabla, kiếm bộn tiền đó haha.

_vậy là 44 ngày đếm ngược.

_Đúng, tớ chắc chắn ta sẽ thành công.

=================

_Cậu thấy thế nào?

_Được thôi! nếu chúng ta đạt được mục đích, cái đó quan trọng nhất

_Còn các chuyện sau tớ có thể lo liệu được.

_Tốt.

_Tiến hành thôi.

===================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro