Chap 23 : Falcon, lấy lại những gì đã mất!
_Mình phải đi ngăn họ!
_Diệp Anh! Em bị điên hả?
Trong lúc cô đang đà đi thì bị Thy níu lại.
_Điên gì chứ! Họ không được làm vậy! Không được chị bỏ tay em ra! Em phải đi!
_Diệp Anh! Họ bỏ em đi đó! Bỏ đi đó! Bán KEISAR! Bán đứng cả nhà em đó! Họ là những thứ em muốn giữ lại sao?
_Em không quan tâm! Mễ! Đi!
_Không!
_Gì?
_Không! Em không đi đâu hết! Có Linh vậy là đủ rồi.
_Mễ à! Em cố chấp vậy sao? Em biết ngày đó đến gần rồi mà!
_Ngày gì?
Vừa dứt lời, Diệp Anh nhận ra điều mình vừa nói, thôi xong rồi, hỏng rồi, bí mật này không thể giấu thêm được một giây nào nữa. Cô thẫn người ra đó, Thy cũng dần tiến tới, hoang mang, bối rối. Thy đứng đối diện cô liên tục hỏi dồn dập:
_Ngày gì? Diệp Anh! Chuyện gì? Ý em là sao? Em nói mình không còn bí mật gì mà? Diệp Anhh!
_Tất cả chuyện này, tất cả là do bố em.....
_Bố em?
_Diệp Anh? - Linh cùng Mễ ngồi xuống.
Cả bốn cùng ngồi xuống. Không khí lại lần nữa trùng xuống trong giây lát. Chỉ vì câu lỡ lời không nên nói ra.
_Bố em.... làm nên tất cả chuyện này vì....em, vì đứa con không hoàn hảo này. Bố là muốn em được vui, không muốn em phải mất đi hai người. Vì khi biết tin hai người có bệnh án hiểm, chỉ có thể chữa được khi người thân chấp nhận mất đi tính cách xưa.5 năm là một lần làm lại từ đầu.... mỗi 5 năm là một tính cách khác...
_Gì....gì chứ?
_Bố mẹ của hai người cũng vì không đỡ nổi tiền viện nữa đành....bỏ đi! Em cũng vì thế mà rất buồn, em sợ mất hai người đến mất ngủ, sợ sệt. Bố em đã nảy ý thu thập ký ức để đưa vào AI "giả" làm hai người. Rồi từ đó lại xảy đến nhiều chuyện rắc rối và giờ ta đang ở đây....
_Vậy hai con AI kia là sao?
_Đó là bản thay thế của thế hệ trước chỉ một điều duy nhất là ký ức của họ luôn được nạp vào từ hai người. Đến giờ đã là một năm, thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn là 3 tháng... một chu kì như thế 5 năm 1 thế hệ. Chỉ là sau chuyện này.... sẽ không còn một con AI nào được tạo ra để tiếp tục lưu giữ kí ức nữa! Em là người đưa ra quyết định đó! Bởi....
Chưa dứt câu, chiếc ghế sofa với 4 người ngồi nay còn chỉ còn một, cái cảm giác lâng lâng, đôi lúc lại xoay chuyển, nhòe nhòe, âm thanh thì om om rất khó chịu, nó khiến con người ta muốn chống cự rồi đành phải chiều theo nó, từ trong đầu dần đổ xuống lồng ngực, khó chịu tức tưởi. Bản thân làm một việc đúng đâm ra lại không đúng, buộc phải chọn một, được thì mất một, không được thì.. mất hết.
_Vậy thì đi! - Thy đứng sẵn ở cửa cùng với hai người còn lại.
Theo bản tin trước đó, địa điểm ghi lại là một thành phố khác cách KEISAR hơn 1000km . Định, đây sẽ là một chuyến roadtrip vui vẻ đầy tính cười đùa, ca hát, như Diệp Anh tính trước, giờ thành chuyến đi xa dài đằng đẵng, chỉ có tiếng gió bị xé toạc, đôi lúc tạo ra âm thanh kít tai, khiến người ta rợn người, tiếng lách cách của vài chiếc chìa khoá va vào nhau, đôi lúc xuất hiện tiếng thở phào buồn chán. Không gian thì là sự buồn chán nhưng đối với Diệp Anh thì không hề.
Cô lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, thy, linh sẽ nói gì khi gặp bản sao của họ. Rằng cô phải làm gì tiếp theo khi hai con người bằng da bằng thịt không còn ở đây nữa, tiếp tục hay không tiếp tục.Đôi bên đều không một tiếng nói, Thy lái xe, Diệp Anh ngồi ở ghế phụ, đôi lúc lại lén liếc mắt nhìn. Hàng ghế sau, Mễ tựa đầu vào Linh ngủ thiếp đi, nhưng vẫn không quên ôm chặt cánh tay Linh vào lòng, có lẽ cô đã cố giấu sự sợ hãi này quá lâu, kìm mình lại để tận hưởng những khoảng thời gian cuối....
_Này! - tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
_Hở? - Diệp Anh lập tức đáp lại.
_Về chuyện đó! Cái 3 tháng đó.... nói chung là thời gian vừa qua bao nhiêu câu hỏi hôm nay đều đã được giải đáp. Tất nhiên.... biết được cái cảnh mình sẽ không còn ở đây chỉ vọn vẹn 3 tháng nữa... cái tuổi 21 cái tuổi đẹp nhất.... - Thy ngập ngừng.
_Dù gì vẫn còn người tiếp tục chặng đường của hai đứa! Chỉ là sẽ khác đi một chút, mỗi lần một chút... - Linh tiếp lời.
_KEISAR do chính hai con AI kia bán đứng, ta không còn gì để mất nữa. Bang Devil ngày càng mạnh vì có họ. Ta tay không lấy lại liệu...
_Mọi người quên mất Lộc ở trong bang Falcon à? - Diệp Anh rút chiếc điện thoại từ trong hộc xe.
_Ừ nhỉ? Lâu không gặp họ ghé sang đó, mặc dù không xuất hiện nhiều trong những cuộc bùng nổ giữa các bang gần đây, có thêm chúng ta tới chắc hẳn sẽ khác. - Thy vỗ tay vào vô lăng xe.
_Đúng! Đúng.
Trải qua 3 ngày liền trên chuyến "roadtrip" chặng đường hơn 1000 km cuối cùng cũng chạm đến điểm đích. Tất nhiên, chỉ cần vài câu nói, không khí căng thẳng lập tức tan biến đi cả, hiện giờ xe do Thy cầm lái đang bám theo một chiếc xe van nhỏ cũ kĩ, dẫn đường tới chốt bang Falcon. Lần này thay thê không khí im lặng là một chút nhạc nhẹ nhàng, đôi lúc lại bị gián đoạn bởi những bản tin nóng về cuộc chiến nóng hổi giữa các bang lớn, dĩ nhiên Devil bất bại, Derit đã bị tiêu diệt, TheBom cũng theo chân sau đó 1 ngày. Thêm một chặng đường nữa, bây giờ mọi người có thể dừng xe, nhấc chân ra khỏi cái chỗ ngồi chật hẹp của chiếc xe.
Tuy tên tuổi chìm trên bảng tin, nếu như nghe qua chắc ai cũng nghĩ bang Falcon nhát cáy, là cái bóng phía xa xăm. Nhưng ai nào biết được, người ta phải thật sự đặt chân trong trung tâm căn cứ, mới thấy được cái sự gấp gáp, hối hả, bận rộn, tức tốc nơi đây. Vũ khí, xe, thiết bị, thậm chí là AI đều rất đầy đủ, lực lượng người không hề nhỏ, tiếng hô hét tên đội, tập trận chiến thuật liên tục vang lên.
_Uầyyyy! Đỉnh vãi! - cả đám thốt lên.
Khi đó từ phía sau, có tiếng dập cửa xe, một dáng người bước xuống, dáng vóc oai vệ.
_Chào! - Minh và Lộc cười vui vẻ
_Lâu không gặp!
_Chào mừng tới bang Falcon!
Bắt tay mọi người, đều bình thường cả chỉ đến Diệp Anh,hai bên có chút chần chừ, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt của Diệp Anh nhìn thẳng vào Lộc, cậu đưa tay còn lại chắp tay rồi lắc nhẹ, cười nhẹ nhành, gật đầu. Diệp Anh thay đổi sắc mặt rồi vui vẻ đáp lại không khí.
_Ờm... về chuyện gần đây, tớ có để tâm đến, tớ cũng biết các cậu đến đây với mục đích gì. Chuyện gì đến sẽ đến. Từ giờ đến lúc đó hay đánh sập bang Devil này một lần nữa.
_Nhưng cậu có biết ở đó có....
_Tớ biết, tớ biết, tớ biết, là hai con AI bản sao của Thy, Linh. Cái hại là hai mẫu robot này, hầu như đều có thể thích nghi với bất kì môi trường nào là thứ nhất, thứ hai là... chúng có ý thức. -Lộc nói cùng đấy là một hơi thở dài, cậu đưa tay cho cậu trợ lý phía sau đưa chiếc máy tính bảng của mình, sau đấy đưa tay viết những câu lệnh nhỏ nhỏ, mở một tệp file, rồi đưa cho cả nhóm đây xem.
_Tuy vậy - cậu đưa tay gạt chiếc kính của mình cao lên - lợi cho ta ở chỗ, M-3495 và M-3496 sau 4 năm đã hư hỏng đi rất nhiều cả trong lẫn ngoài, một phần vì phải làm việc quá mức quy định, một phần là liên tục ăn nạp một thứ năng lượng độc hại, vì tớ là người duy nhất giữ quyền xem thông số độc lập chuyên sâu duy nhất nên sau khoảng thời gian qua tớ chứng kiến hết hầu như tất cả. 3 tháng nữa thôi thì mọi thứ sẽ lại khác. Nhỉ?
Ngay khi nghe câu hỏi ấy, mọi người sắc mặt có chút thay đổi, ánh mắt cũng thế, Lộc dường như ngầm đoán được liền cố tình đổi chủ đề.
_Thôi! Mọi người đi đường đã xa, mình sẽ sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi nho nhỏ, mọi người thoải mái nhé, ngày mai thức dậy hãy ra nhà ăn, ăn một bữa, rồi đi lòng vòng "xem qua", ngày sau nữa ta sẽ vào việc chính nhé.
_Ừ thế cũng được.
Mọi người đều đồng ý, lấy đồ đạc của mình theo chân cậu trợ lý. Họ rạo chân bước đi, Lộc vẫn đứng đó đưa mắt nhìn theo họ, cậu không còn trẻ, đã lâu mới nhìn thấy Thy, Linh, Diệp Anh và Mễ Mễ, những bạn trẻ mới qua tuổi 20 mà đã trải qua vô vàn là chuyện, từ nhỏ trên vai đã gánh bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu là đau thương, KEISAR từng là nơi chôn bao nhiêu kí ức đẹp có, đau buồn có, mất mát có, bây giờ thì không còn nữa. Cậu nghĩ thế mà thấy quặn lòng, đôi mắt có cảm thấy chút cay cay, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi những tấm lưng ấy. Bỗng dưng cậu thấy Thy dừng lại quay về phía cậu, cậu trau mày nhẹ, ánh mắt của Thy nhìn về phía cậu có chút đượm buồn, cậu cảm giác có vẻ như Thy cần nói gì đó. Vì khoảng cách hai người xa nhau, thiết nghĩ chắc cũng là chuyện riêng, cậu liền đưa tay lên giơ tay chỉ về phía mặt trời rồi chỉ về hướng Tây rồi về mặt đất, tạo thành một vòng cung, ngụ ý "đợi đến đêm muộn ta có thể nói chuyện". Thy nhìn thấy ám chỉ ấy cũng hiểu được, rồi gặt nhẹ đầu, quay lại và tiếp tục đi theo nhóm người kia.
_Ôi trời. Tôi phải làm thế nào đây. - Lộc thở dài, đưa tay xoa trán rồi lại quay lại công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro