Chap 19 : Trợ Thủ Đắc Lực
24/3/2083 :: 8h :: Tối.
======Nhà Diệp Anh=======
_Nào! Sao rồi? Cậu thiết kế mã xong chưa? - Diệp Anh nói qua điện thoại.
_Chưa! Cái này chắc tầm vài ngày nữa! Tớ với Minh đang cố gắng! Kiên nhẫn chút nhé! - Lộc ở đầu dây bên kia.
_Ừhm!
_Sao rồi, Diệp Anh? - Thy nhìn sang.
_Chưa xong, haizz hơn 1 tháng rồi! Cứ nhắn tin qua máy chủ thế này thật sự nản!
_Ây nhưng mà..... ký ức không xem được à? Nếu như nó vânc hoạt động thì ký ức phải được ghi lại chứ! - Linh nhìn vào chỉ số trên màn hình,
_Không được! Con Virus này không cho phép AI ghi lại ký ức nên cho dù nó có bị phá hủy thì ký ức vẫn sẽ nhẵn như tấm kính..
Quả thật, ông Trương không khổ là con của giám đốc, hắn ta ranh ma, nghĩ xa, luôn đề phòng mọi thứ, khó có thể tìm thấy được sơ xuất từ hắn! Cha nào con nấy mà...
=M-3495(Xanh) : Này! Tôi có chuyện muốn hỏi...
_Kìa Xanh nhắn gì kìa, Diệp Anh.
=Bank(Diệp Anh) : hửm?
=M-3495 : Hai người tôi sắp phải đi giết người! Thật sự tôi không muốn làm việc này chút nào!
=Bank : Tôi cũng đâu giúp gì được! Cậu biết mà!
=M-3495 : Nhưng tôi đang đến khu này, nhìn quen lắm!
=Bank : Quen?
=M-3495 : Tôi có thể cho cậu xem.
Vừa gửi nốt tin nhắn, màn hình của Diệp Anh hiện lên một màn display, góc nhìn của Xanh hiện tại... Họ vừa đến nơi, đó là...
_Nơi này....
_Cái gì đây? - Thy ghé vào nhìn
_Nhà kho cũ? - Linh trố mắt.
_Họ định làm gì?
Trong góc nhìn của Xanh, họ tiến vào bên trong, trên người trang bị đầy súng đạn, dao kiếm các thứ. Tất nhiên, An và Xanh phải là hai người dẫn đầu, một tấm bia đỡ đạn..
=M-3495 : ^^
_À! Cũng muộn rồi! Thy, Linh, Mễ đi ngủ trước đi! Em kiểm tra thêm tý nữa sẽ đi ngủ cùng mọi người nha!
_Uhm! Cũng được xong sớm đó nha! - Thy ngáp một cái.
=Bank : ^^
"^^" là ám hiệu ý muốn nói là hai bên có đang ở một mình hay không... đó cũng là lý do Diệp Anh kêu 3 người kia đi ngủ...
=Bank : Sao có chuyện gì à?
=M-3495 : Hôm trước tôi mới có giấc mộng lạ lúc bị tắt nguồn..
=Bank : Mơ gì?
=M-3495 : Tôi mơ thấy mình đi đến nhà kho này, đánh nhau và gặp một tên có tên bắt đầu bằng chữ P..
=Bank : ???
=M-3595 : Nói chuyện sau!
Với góc nhìn của Xanh, Ngay lúc đó, mọi người xông vào cái nhà kho cũ, thật lạ bên trong không hề có 1 bóng người, chỉ có một cái ghế và mảnh giấy.
"Nhầm chỗ rồi haha"
Sau đó Xanh lại lật mặt sau ra do thấy phản chiếu từ ánh đèn
"Cậu có thể tiến tới NV #2 rồi đấy 'xanh' 2075!"
_Giấy đó ghi gì vậy? - Một người ở phía sau nói.
_Nó bảo là nhầm chỗ! Có lẽ mình bị đưa ra làm trò cười rồi! - Xanh ấp úng nhẹ.
_Đi về!
Cùng lúc đó màn hình chiếu góc nhìn của Xanh đã biến mất, tức là cậu đã bị đột ngột tắt nguồn rồi. Ngồi đó, Diệp Anh bắt đầu suy nghĩ.
"2075?"
"Nhà kho cũ?? NV #2 gì chứ?"
"Không lẽ ai đó đang cố đưa hai người này về nơi bắt đầu..."
_Nè! - Thy bất ngờ từ đằng sau vỗ vào vai Diệp Anh.
_Úi.
Giật mình mà ngã luôn xuống đất, Diệp Anh bị hù 1 phen hú vía rồi..
_Giờ này còn chưa chịu đi ngủ? Biết người ta đợi nãy giờ hong hả!
_Ah! Đây! Đi mình đi ngủ.,
_249 tự lo hết nhé! - Vâng - trợ thủ 249 đáp lại.
====================
_Tôi hiện giờ chẳng còn gì để mất, nhiệm vụ cuối có chết cũng đáng....
_Tôi sẽ trở lại....
........
_Đợi ngày nắng nhé...
====================
25/3/2083 :: 7h00 :: Sáng.
_hơ! - Diệp Anh giật mình bật dậy
_Sao vậy em? Còn sớm mà! - Thy cũng bất chợt, lơ mơ..
_Em đi có chút việc, Thy ngủ tiếp đi nha!
_u...hm...
Bật dậy, Diệp Anh vội chạy xuống gara, cắm đinh của An vào máy điều khiển nhưng không thấy bất cứ thứ gì ngoài 1 cái màn hình nhiễu, lập tức cố gắng kết nối với Xanh.
=Bank : Này! Bên cậu có hai người mà đúng không?
=.....
=M-3495 : Uhm
=Bank : Người đó đâu??
=M-3495 : Tôi bị tách ra với An rồi! Hiện cũng không biết.
=Bank : Tôi giữ đinh của hai người nhưng lại không xem được của An...
=M-3495 : Lạ.. chắc đến lúc tôi đi làm xem có thấy không?
=Bank : Uhm... lúc sau nhắn..
Rời khỏi gara nhà, tuy là ngày được nghỉ của 4 đứa nhưng Diệp Anh lại là người duy nhất đau đầu vào sáng sớm... Nhờ giúp việc làm bữa sáng, ăn được nửa phần, cô giúp việc bỗng vội vàng chạy vào mặt có nét sợ rõ rệt..
_Sao vậy, cô Yến?
_Thưa.... có..có AI lạ đòi vào nhà, tôi đã từ chối rồi, nhưng nó cứ van xin tôi để được vào, nó nói chỉ có cô chủ mới giúp được nó...
_Ơ đưa vào đưa vào nhanh lên! - Diệp Anh bật dậy.
_Dạ..
Con AI này sau khi được đưa vào nhà, người nó bị tàn phá nghiêm trọng, tơi tả te tua. Có vẻ như nó đã hết điện ngay vào được đến thềm nên đã tắt nguồn mất rồi. Diệp Anh lấy tay vén chiếc áo có phần cháy đen, rách của nó
"M-3496??? Làm sao nó thoát ra được?"
Cô vội chạy vào nhà cho khởi động con AI giúp đỡ bưng bê đồ đạc do công ty nhà chế tạo để khiêng M-3496 vào. Phải mất tận 20 phút nữa, Diệp Anh mới tìm được cách nối dây để sạc điện cho con AI này. Nghe thấy tiếng lục đục dưới nhà cũng làm cho bộ 3 kia tỉnh giấc, mệt mỏi bước xuống lầu..
_Có chuyện gì mà lục đục vậy? - Linh vừa đi vừa dụi mắt.
_Dạ.. tôi nghĩ mọi người nên vào gara, cô Diệp Anh đang ở đó. - Cô giúp việc nói với vẻ mặt lo lắng.
Có phần khó hiểu vì mới sáng sớm mà gặp vẻ mặt thất thần của cô giúp việc, chắc chắn có chuyện không hay xảy ra rồi.. Đi vào gara, một dáng hình khiến mọi người như cứng đơ người...
_Đ...Đây.... - Thy tay run run chỉ ..
_Uhm, em không biết làm cách nào nó thoát ra khỏi đó được nhưng xem ra ta sắp có một trợ thủ đắc lực rồi!
===================
_Má nó có vậy cũng để nó thoát được! Vì tao đã đưa chúng đi với ý là tiêu hủy rồi nên giờ không tố cáo gì được! Địt mẹ bọn ngu! Lũ nào? Lũ nào phụ trách canh chừng nó bước ra đây! - Ông Trương la hét.
_Dạ...dạ.., - 4 tên người bầm dập xơ xác bước ra..
_Mẹ mày!!
*đoàng đoàng đoàng đoàng*
4 viên đạn được ông Trương ghim thẳng vào đầu 4 tên tay sai ăn hại, bọn chúng ngã xuống sàn trong vũng máu.
_Đây là tấm gương cho bọn ngu chúng mày, nếu còn để con kia thoát tao sẽ đập từng đứa nát xương nát thịt đến chết! Biết chưa!!! - Ông Trương dí đầu súng vào 1 tên vừa bị bắn..
_Rõ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro