Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Mắc kẹt

Tục tĩu xíu nha hihi =)) trẻ em dưới à mà thôi, thời buổi này con nít 10 tuổi cũng rủa bằng đứa 20 tuổi rồi nên kệ đi ha =)))

14/2/2083 :: 5h :: Chiều.

====Nhà Diệp Anh====

_Nào nhanh lên!! Cái ngày này lâu lắm mới được tận hưởng! Sàng lâu thế này bao giờ mới được đi ănnnnn ~~~ - Thy phàn nàn.

_Nhanh thôi sắp xong rồi mà! - Diệp Anh, Mễ, Linh đang chạy cuống cuồng khắp phòng.

Phải chờ 3 con người kia chuẩn bị nên Thy chẳng thể làm gì ngoài nằm dài ra sofa rồi lướt fb. Được một lúc, bỗng dưng có một cảm giác gì đó rất lạ nó chiếm lấy suy nghĩ của cô, khiến mọi thứ trở lên trống rỗng, một thứ âm thanh cứ thoang thoảng trong đầu như giọng nói, như muốn gửi thông điệp gì đó.. rồi bỗng dưng vụt biến mất. Những gì cảm giác đó gửi lại là sự choáng nhẹ..

"Gì thế nhỉ? Hm! Chắc do suy nghĩ nhiều đấy! Kệ!" - Thy nghĩ thầm.

_Ten! Ten! Ten! Xong rồi nè! - Diệp Anh nhảy xồ đến trước mắt Thy.

Với bộ đồ mà Diệp Anh diện lên trước mắt mình, ánh mắt Thy sáng rực , cả người như mềm nhũn, quả thực với body đẹp như thiên thần của Diệp Anh thì không ai không mềm nhũn được, với hương nước hoa nhè nhẹ, mái tóc dài đuôi nhuộm khói uốn xoăn xõa dài. Thy như dính bùa yêu vậy, nhẹ nhàng chồm lên..

_Lâu rồi chưa được hôn em! Cho làm cái!

Nói rồi, Thy lấy tay đỡ má Diệp Anh và *Chụt*, hai ánh mắt chạm nhau, nhìn say đắm Diệp Anh cười nhẹ rồi cũng trả lại nụ hôn đó cho Thy...

_Nè Nè Nè! Tao đánh chetme hai bọn mày bây giờ, hối người ta cho lắm vào rồi giờ nằm đây tình cảm hả? Muốn đụ nhau ha gì?
_Hôm nay là lễ tình nhân not lễ đụ! Giờ bọn mày có đi ăn không? Tao với Mễ đói rồi! - Linh đanh đá phã vỡ cảnh phim Hàng Quắc trên sofa.

_Dạ dạ! Thưa chị Linh, tụi em mời chị đi ăn! - Thy thảo mai =)))

_Hai con điên! Chưa có gì vào bụng mà đòi ăn nhau à! Có gì tối về xử lý sau okê? - Linh nhướn mày

_Dạ....

_Lẩu bò Lets go!!!

=======CỤC QUẢN LÍ AI===========

_Nào? Xong chưa? Nếu không nhanh lên là mọi chuyện sẽ bị lộ đấy! - Trương hối tên tay sai đnag cấy ghép chip lậu

_Xong rồi thưa ông giờ chỉ cần kiểm tra một số thứ nữa thôi ạ!

_Thôi thôi! Dẹp dẹp mấy cái kiểm tra linh tinh đi! Đưa chubgs ra xe đưa về khu của tao nhanh lên!

_Dạ dạ...

Tên tay sai vội vàng rút dây dợ ra khỏi người Xanh và An. Đưa hai người lên xe và vận chuyển sang khu vực riêng của Trương. Quả nhiên sự vội vàng, bất cẩn lại là lợi thế cho Xanh và An vì chip lậu được cấy nhưng cơ bản lại không hoàn toàn kiểm soát được họ. Giờ họ đã bị biến thành tay sai không công cho lão Trương nhưng vẫn còn một người có thể giúp họ thoát khỏi tình cảnh này đó chính là Diệp Anh! Người đang nắm giữ cái chiếc Đinh quan trọng nhất mà ông Trương chưa hề phát hiện ra ràng chúng là điểm quan trọng nhất. Chỉ còn thời gian là sự kìm hoãn duy nhất thôi...

14/2/2083 :: 10h30 :: Tối.

=====Nhà Diệp Anh====

_Hôm nay đi chơi đã thật! Lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi đã như thế này áh! - Thy nằm lên giường..

_Ừhm!

_Ê Diệp Anh đi đâu áh!

_Xem xuống gara một chút!

_Ờ..... - Thy đã cảm thấy một chút kì lạ.

_Đi theo nhanh lên! Còn nằm đấy! - Linh đẩy đẩy Thy

_Đi làm gì? Con này!

_Mà không biết à! Nhà nó tuy có gara nhưng chưa bao giờ đụng đến và cũng không có bất cứ thứ gì trừ cái bàn cũ và vài cái ghế! Giúp việc cũng được dặn là không cần vào đấy! Giờ tự dưng xuống đấy! Không thấy lạ là gì?

_Đi mau!

Bám theo Diệp Anh xuống gara, Diệp Anh biết là 3 con người đang bám theo nên cứ tỏ ra không biết. Cố tình để cho 3 con người kia nhẹ nhàng rón rén lén lút đến buồn cười. Đi đến trước cửa gara, Diệp Anh mở cửa rồi nói...

_Nè! Ta đi vào rồi mà còn chưa khởi động mọi thứ nữa hả, 249?

_Hả? Dạ! Thứ lỗi cho tôi!

Trong tích tắc, cả căn phòng đã sáng đèn, máy tính được khởi động, máy điều hòa đã được chỉnh lên nhiệt độ thích hợp, máy cà phê cũng tự hoạt động và làm ra ly capuchino mà Diệp Anh thích, nhạc nhẹ nhàng cũng được mở ở âm lượng vừa phải.

Hóa ra đó là trợ thủ riêng của Diệp Anh, 249, một AI dạng máy tính do Diệp Ah tự phát minh cho riêng bản thân, nó chỉ hoạt động khi bộ cảm biến của nó quét được nhiệt độ của người được gán vào chương trình nhận dạng.

_Xịn hong? - Diệp Anh bất ngờ quay lưng lại làm 3 con người lén lút kia mất vía.

_Ủa? Trợ thủ 249 đâu có được công ty mình tạo ra đâu nhỉ? - Mễ thắc mắc.

_Trời ạ! Em nghĩ 2 năm qua sau khi tốt nghiệp đại học chị chỉ biết nằm ở nhà mà gặm nhấm nỗi buồn à? Ai cũng có sở thích riêng chứ! Haizz đồ ngốc - Diệp Anh thở dài.

Nói rồi Diệp Anh đi tới Máy tính của mình, Thy, Linh, Mễ cũng kéo ghế ngồi cạnh, kết nối thiết bị để kiểm tra M-3495 và 96. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi kiểm tra đến phần máy chủ...

_Ơ bị sao thế này?

_Sao vậy? - Linh hỏi.

_Không truy cập vài máy chủ được....

_Đưa đây, để người ta thử - Thy nói rồi đưa tay lên bàn phím.

Chớp nhoáng, Thy đã truy cập được vào mạng máy chủ rồi.

_Oaa hay thế! Theo như em nhớ thì Thy đâu có chút kiến thức gì về lập trình AI đâu nhỉ...

_Nè 2 năm trước, người ta là AI tiên tiến duy nhất trên thế giới đấy! Xem qua bất cứ thứ gì đều có thể nhớ lập tức được. - Thy lườm nhẹ, tay vẫn liên hồi đánh máy.

_Hình như hai con AI này bị mã lậu xâm nhập rồi! - Linh chỉ vào hàng chữ đỏ.

_Để xem hình như có mã hóa ấy, để tìm thử, Mễ Mễ lại tìm hộ chị với! - Diệp Anh bắt đầu lục lọi trong đống tài liệu.

================

_Nào! Đồ đạc đây! Mặc vào, mắt cũng không được để lộ, sai sót một tý tao sẽ cho chúng mày thành phế liệu. - Trương quăng đồ đến Xanh và An.

_Dạ thưa ông! - Bất mãn nói.

"Làm sao để thoát đây? Cơ thể làm khác với suy nghĩ, chẳng khác gì bị kẹt ở chính cơ thể vậy!"

"Phải tìm cách thoát bằng mọi giá, ahhhhhh"

_Thưa ông đội Ac vừa về, họ bị băng Derit đánh không còn gì, để hồi phục sẽ mất rất nhiều thời gian ạ! - Tên tay sia lo lắng cúi đầu.

_Con mẹ nó! Lũ lone ăn hại này! Tao cưu man chúng mày chỉ để đem lại kết quả như thế này sao? Lũ ngu! Bây giờ chúng mày hồi phục xong thì băng Satan này cắn cứt mà ăn à! Fuck!! - Trương nóng giận chửi bới đập phá đồ.

Lão Trương tay chỉ vào Xanh nói - Mày sẽ là 95 còn đứa còn lại sẽ là 96. Tập quen dần đi mai có nhiệm vụ rồi haha từ giờ băng đảng của tao sẽ là Trùm!

Trương vừa dứt lời, Xanh và An đột ngột bị tắt nguồn, ngã lăn ra đất, mắt cũng không kịp nhắm, người đơ cứng. Hóa ra có hẳn 1 tên đảm nhận việc điều khiển và kiểm soát hoạt động của hai người. Khi cần sẽ điều khiển hành động còn khi không cần nữa sẽ tắt nguồn để tránh nổi loạn. Thứ duy nhất không thể kiểm soát An và Xanh đó chính là suy nghĩ của họ..

_Ơ sao mất kết nối rồi? - Thy giật mình.

_Chậc! Lại bị sập nguồn đấy! Thôi mai mình làm tiếp vậy!

=========================

_Tốt lắm! Hãy tự dùng khả năng của bản thân mình, đưa hai người trở về với nhau! Nhiệm vụ của tôi dù gì cũng sắp kết thúc! Quả là 1 một quãng thời gian thú vị!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro