Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Trở Về Đi

_Thy ahh!!! - Diệp Anh hét trong vô vọng.

Đã hơn 3 tiếng đồng hồ, Diệp Anh chạy đi tìm Thy nhưng không có kết quả. Đành phải trở về bệnh viện đưa Linh, Mễ về...

24/1/2083 :: 4h :: chiều.

Quay lại bệnh viện, Diệp Anh lo lắng buồn bã bước vào phòng, Linh đã ngủ rồi còn Mễ thì ngồi ngắm..

_Chị về rồi! Ơ Thy đâu? - Mễ ngó nghiêng.

_Không tìm thấy! - Diệp Anh ngồi xuống ghế thở dài.

_Chạy đi đâu mà giờ không tìm thấy nữa! - Mễ nhăn mặt.

_Linh sao rồi?

_Quên hết mọi thứ rồi! Không nhớ một cái gì ngoại trừ tên tuổi....

_Sao.... sớm vậy.. chưa đến tháng 11 mà... -Diệp Anh bất ngờ.

_Đến nhà còn không biết ở đâu nữa mà...

Nghe được lời Mễ, Diệp Anh bắt đầu suy nghĩ. Một nơi đã hiện lên trong đầu Diệp Anh..

_Chắc chắn là chạy đến đó rồi! Mễ chị đi trước.! - Diệp Anh bật ra khỏi ghế vội vã đi...

  _Alo! Lộc!

  _Ờ có gì không?

  _Cậu tới nhà Thy hồi trước lần nào chưa??

  _Có một lần!

  _Gửi tớ cái địa chỉ gấp với!!,

  _Ờ... ờ...

_Chắc chắn là chạy đến đó không đi đâu được cả!

Diệp Anh đánh xe phóng đi, Lộc cũng kịp thời gửi địa chỉ, tốc độ đi càng lúc càng nhanh, chớp nhoáng đã đến nơi. Xuống xe, đó là căn nhà cũ nơi Thy và Linh ở trước đó,... Đúng như dự đoán, cửa mở sẵn, biết Thy đã đi đến đây, khu này vốn hẻo lánh ít người lui tới, ai đến đây cũng hay có cảm giác lạnh sống lưng....

Hít một hơi lấy dũng khí, Diệp Anh bước vào bên trong căn nhà cũ, bên trong 1/3 là đồ đạc để lại 2/3 còn lại là bụi. Đi hết từ trên xuống dưới, không thấy Thy đâu, gọi tên mấy lần cũng không có hồi đáp. Diệp Anh lại ủ rũ bước ra, hy vọng lại vụt tắt, cho đến khi đi ngang qua cầu thang, bỗng có ánh sáng chiếu ra,... Diệp Anh tò mò đi đến, đó là cái tầng hầm, đẩy cửa ra thấy Thy ngồi đó nhìn mọi thứ xung quanh....

_Thy!!!

_Hả?

_Thy làm gì ở đây?

_Nhà..

_Thy đi về nào?

_Không về! - Thy đẩy Diệp Anh ra.

_Đi về đi mà!

_Không! Ở lại với Xanh!

_Xanh? Là ai?

_Ở đây mà! - Thy nhìn xung quanh nhưng lại không thấy con AI đó đâu nữa.

_Thôi nào đi về!

Diệp Anh kéo Thy ra ngoài, lên xe, sao trong người Diệp Anh bây giờ lại có chút bực bội, tìm được Thy nhẽ ra Diệp Anh phải vui chứ? Hai người im lặng, bánh xe vẫn lăn, đi được nửa đường, dường như không thể chịu được nữa, những câu trách móc bắt đầu tuôn ra như xối...

_Thy có biết, em cực khổ lắm không?

_3 tiếng đồng hồ đâu phải ít?

_Giờ Thy đáp lại bằng bộ mặt đó??.

.........

Trong bao nhiêu câu trách móc, bộ mặt vô cảm đó vẫn hiện lên gương mặt của Thy, trút giận, Diệp Anh đâu biết được tốc độ xe lúc này đã hơn 70 km/h dần...

_Xanh!

_Gì?

Diệp Anh nhìn sang Thy rồi quay lại,... trước mắt một bóng người, bộ áo quần đen, mặt bịt kín, ánh mắt.... xanh lá... Thấy bóng người cách xe chỉ còn 20m. Diệp Anh hoảng nhấn phanh quay vô lăng... Chiếc xe bất ngờ chuyển hướng lê một đường rồi bốc đầu xe nghiêng lên rồi lật ngược tiếp tục lê trên lề đường....

_Ahh!! Thy ahh!!

Chiếc xe lật ngược, móp méo tan tành nằm đó, Diệp Anh hi hí mắt thoáng thấy bóng người đó, cố giơ bàn tay yếu ớt lên rồi gục mất..

_Thy ahh!.......

~~~~~~~~~~~~~~
*Bản tin Nóng*

Biên Tập Viên:

Chiều nay lúc 5h30 chiều tối, một chiếc xe chạy trên đường với tốc độ lên đến 90 km/h bất ngờ thắng gấp , chuyển hướng ngược với đường, do tốc độ khá lớn đã làm chiếc xe bốc đầu, lật ngược lê trên đường thêm 100m cho đến khi dừng lại.

Hai người trong xe gặp nạn bị thương khá nặng, rất may đã được chuyển đến bệnh viện gần nhất, chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin chi tiết, sau đây là.....

~~~~~~~~~~~~~

Vừa nghe xong bản tin, Mễ liền nghe thấy tiếng xe cấp cứu, chạy xem, thấy Thy và Diệp Anh máu me uốm đỏ, liền vội vã chạy theo...

_Diệp Anh àh! DIỆP ANH!! Thy àh! Hai người tỉnh lại đi mà! Sao lại ra nông nỗi này chứ!

_Xin lỗi chị phải đợi ở ngoài cho đến khi cấp cứu xong! - Hai cô y tá giữ Mễ lại.

Mễ ngã gục xuống sàn, lúc này cô chỉ biết khóc, lỡ Diệp Anh, Thy có chuyện gì, thực sự Mễ không biết phải sống sao nữa. Trước mọi chuyện, Linh chứng kiến tất cả nhưng không hề có phản ứng gì vì mọi thứ trong ký ức cô không còn gì nữa...

Nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống trước mặt Mễ, giang hai cánh tay ôm lấy Mễ...

_Thôi được rồi nào! Đừng khóc! - Linh nhẹ nhàng đỡ Mễ dậy ngồi lên hàng ghế gần đó.

Mễ níu lấy áo của Linh khóc nức nở, Linh chỉ biết lấy tay xoa xoa vai Mễ an ủi cô,....

_Hai người đó..... quan trọng lắm sao? - Linh hỏi ngố.

_Tên ngốc này! Đương nhiên rồi! - Mễ đấm nhẹ vào vai Linh.

Ôm được một lúc Linh cũng lảng đi mất, bỏ lại Mễ một mình ở trước phòng cấp cứu. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, vẫn không động tĩnh gì, Mễ chắc do cứ thẫn người ra đó mà không biết suốt mấy tiếng đồng hồ đó, cũng có người đi đi lại lại lấp ló, nhìn trộm ở góc tường kia..

_Nè! Mễ ăn đi! - Linh giơ một phần cơm lên trước mặt Mễ.

_Không ăn! Cái này của chị mà ăn đi! - Mễ gạt nhẹ ra.

_Tôi...à chị ăn rồi! Cái này là phần lại để cho e..em ! - Linh ấp úng.

_Không ăn!

_Không ăn chị đút cho ăn! - Linh lấy thìa xúc một miếng đưa lên gần miệng Mễ.

_Há miệng ra nào! - Linh nhìn Mễ .

_Thôi được rồi! Ăn hết là được chứ gì? - Mễ lườm nhẹ, tay bê lấy phần cơm đó.

_Ăn hết thì chị mới về phòng! - Linh ngồi nghiêm túc.

_Trời ạ!

Mễ phải ăn hết phần cơm đó, ngồi một lúc thì cuối cùng Linh cũng chịu về phòng để ngủ. Nhưng lại phải kéo theo Mễ về đến phòng mới chịu buông ra. Quả thật, từ Đàm Tổng đến một tiểu thụ yếu ớt, giờ lại trở thành một đứa trẻ ngây thơ, bộ dạng ngốc nghếch này ai mà chịu được cơ chứ!

Trở lại trước phòng phẫu thuật, ngồi xuống hàng ghế đợi, Mễ thở dài một cái, rồi dựa mình lên cái ghế, bỗng quơ tay phải một hộp sữa, kế nó lại là một tờ giấy nhỏ.

"Chị biết Mễ sẽ không về nếu hai người đó chưa ra nên để sữa ở đây! Nhớ uống đấy ^3^"

_Hm! Cái đồ ngốc! Còn bày đặt quan tâm người ta! - Mễ cười mỉm.

Cùng lúc đó, ông Lương tất tưởi chạy đến, nét mặt lo lắng, xoa đầu bứt tóc,...

_Diệp Anh nó sao rồi con? - ông chỉ có thể hỏi câu này...

*lắc đầu*

_Diệp Anh ơi!! Con gái của ta!

Sau 6 tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng có động tĩnh, vừa thấy cửa phòng phẫu thuật có động đậy, Mễ liền đứng phăng dậy...

_Hai người đây là người nhà của hai bệnh nhân?? - Vị bác sĩ bước ra.

_Ph..Phải - Cả hai đồng thanh.

_Hai bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch nhưng không thể chắc được sẽ tỉnh lại khi nào và cần phải theo dõi thêm nữa...

_Vậy có thể chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt VIP không? - Ông Lương mở lời..

_Được chứ!

_Phiền bác sĩ!

_Không có chi!

Vị bác sĩ  vẫy tay ra hiệu cho người bên trong đẩy hai giường ra bên ngoài, chuyển về phòng VIP..

_Ah phiền bác chuyển thêm một bệnh nhân nữa vào cùng phòng đấy được không ạ? - Diệp Anh lên tiếng.

_Cùng người nhà thì tất nhiên rồi! Vì là phòng VIP nên cũng có thêm giường tầng để hai người nghỉ ngơi nữa! - Vị bác sĩ thoải mái đáp.

_Vậy tốt quá!

_Ai vậy con?

_Li... à nhân viên thực tập của con đấy ạ!

_Vậy con dẫn y tá về phòng đó đi!

_Vâng.

Nói rồi, Mễ chậm rãi trở về phòng của Linh. Mở cửa phòng, Linh thì đã ngủ say giấc, kế bên đó...

_Lộc?

_Ah! Ờ! Tớ đây! Nghe công ty có chuyện nên đã cùng bố Diệp Anh đến.

_Mà sao Linh chịu ngủ say vậy? Bình thường thính lắm mà...

_Có chứ lúc tớ vào liền bật dậy định chạy ra ngoài rồi nhưng tớ phải giữ lại sợ lại chạy đi đến chỗ cậu nên đã nhờ y tá tiêm thuốc an thần cho rồi!

_Ừm! Cảm ơn cậu..

_Mà Linh.... mất hết ký ức rồi à? - Lộc nặng giọng

_Không nhớ gì ngoại trừ tên tuổi... - Mễ thở dài.

_Nhưng nhẽ ra tận tháng 11 lận mà....

_Thực sự cũng không biết nữa... Nhưng mà cậu đang chế tạo lại họ mà..

_Tớ đâu có! - Lộc nhướn mày.

_Sao P bảo?.....

_Có à!

_...... - Mễ im lặng.

Mấy cô y tá đến , thu gọn một số thứ để chuyển giường của Linh về phòng VIP,...

_Đi nào... - Mễ xuống giọng nhìn sang phía Lộc.

_Ờ....

======================

"Hãy mau tỉnh lại nhé!"

"THY AH TRỞ VỀ ĐI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro