chap 1 🚬✖️
" Stanley anh thật tuyệt không biết liệu chúng ta có thể...."
Cô gái quấn chiếc khăn tắm bước ra từ phòng tắm của khách sạn, cổ vai cô ả đầy những vết tím đỏ nhìn anh và nói, nhưng chưa để cô ả nói hết anh đã ngắt lời.
" Không! cô nên biết rõ vị trí của mình đi chúng ta chỉ là qua đường thôi , không có việc tiến xa hơn.đừng nói những điều mơ mộng xa sỉ ấy với tôi"
Chàng trai với mái tóc vàng khoác áo sơ mi che đi những vết cào trên lưng lạnh lùng nên tiếng, giọng nói trầm ấm thốt ra những lời nói tuyệt tình đầy thản nhiên.
Dấu vết trên người cả hai cùng mớ lộn xộn trong căn phòng không cần nghĩ nhiều cũng biết cả hai vừa trải qua một đêm với nhau , căn phòng ngập mùi hoang ái giữa cả hai tưởng chừng ấm áp nhưng lại lạnh đến phát run .
" Nhưng mà rõ ràng tối... này!này! Anh đừng đi "
Stanley mặc xong bộ đồ sạch thì ném lên bàn một xấp tiền rồi cầm chìa khóa xe mà rời đi .
Dưới hầm để xe chàng trai châm điếu thuốc một cách nhanh chóng thuần thục , rít một hơi thở ra một lần khói trắng huyền ảo.
Sau một lúc cũng đến bên chiếc yamaha r125 đen quen thuộc khởi động xe vất đi điếu thuốc hút dở, anh phóng xe đi băng băng trên đường .
Mỹ về đêm nhiệt độ giảm mạnh lạnh buốt, anh phóng nhanh vượt qua những toà nhà lớn hơi thở lạnh đến thở ra khói , những giọt sương khuya đọng lại trên người đến rét run nhưng anh vẫn không giảm tốc độ tiến thẳng về phía trước.
.
.
.
Cạch!
"Xeno tớ về rồi..."
Không gian trong căn chung cư rộng yên tĩnh và tối tắm , anh cất đôi giày lên kệ cạnh với đôi bốt đen được xếp ngay ngắn từ trước.
Không gian yên tĩnh của căn chung cư quen thuộc, anh tiến lên tầng trên về phòng của mình theo thói quen ghé qua canh phòng nhỏ phát ra ánh đèn ấm áp.
" Về rồi sao Stan"
Anh bước vào trong phòng tiến về phía bàn làm việc nơi bóng giáng gầy nhỏ bé đang cặm cụi làm việc, cậu trai với mái tóc bạch kim được cột gọn thay vì vuốt keo quay ra nhìn anh bằng đôi mắt đen láy ,dưới mắt còn có quầng thâm mắt do thức khuya thường xuyên.
" Tiến sĩ xeno của nasa lúc nào cũng bận rộn nhỉ"
Cậu ưỡn người đầy thoải mái dựa vào chiếc ghế ngáp một cái mà nói.
" Đây là công việc của tuần sau , tớ không định làm đâu nhưng vì nó quá hấp dẫn nên .... cậu biết mà Stan "
" Xem cậu khìa mắt đã thâm lắm rồi, chú ý sức khoẻ của mình đi "
Stanley thở dài nhìn bạn mình, đây là dáng vẻ ở nhà của xeno với mái tóc không vuốt keo và bộ quần áo thoải mái trông thật mềm mại và lười biếng .
Người vốn luôn tỉ mỉ nhưng lại thật cẩu thả với bản thân khi ở nhà với anh .
Xeno hít một hơi rồi ho sặc sụa , đôi mày đang dãn bỗng cau lại đầy khó chịu.
" Lại qua đêm bên ngoài với người tình và hút thuốc à stan , phải tắm sạch trước khi gặp tớ chứ"
" Mũi nước hoa nồng thì tớ không nói đây lại thêm mùi thuốc lá tớ đã bảo cậu bỏ hoặc ít nhất là khử mùi thuốc đi rồi , trông không tao nhã chút nào"
" Ồ xin lỗi nhé"
Stanley hơi cười không có chút gì là để tâm đến những lời cằn nhằn đầy quen thuộc kia , anh biết việc xeno không thích mùi thuốc lá cũng như nước hoa quá nồng nhưng thực sự là anh không nhớ hoặc có lẽ là không để ý đến mùi như thế.
" Đi tắm ngay đi tên ngốc"
" Rồi rồi "
Anh nhanh chóng rời đi về phòng mình mà tắm , sau nửa tiếng anh bước ra với chiếc khăn tắm quanh eo .
Quay lại căn phòng làm việc của bạn mình...
" Xeno có thể giúp..."
Anh nhìn nơi bàn làm việc và nhận thấy người kia đã ngủ từ bao giờ, anh hơi cau mày nhưng rồi thả lỏng, bước lại gần và nhẹ nhàng bế cậu lên theo kiểu công chúa mà bước về phòng của xeno .
- ha lúc nào cũng ngủ quên thế này sẽ bị cảm lạnh đấy không biết ai là người ngốc hơn đâu -
Mở cửa căn phòng ra tiến đến đặt cậu lên giường với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường một cách thuần thục vì anh đã làm điều này cả ngàn lần rồi, lúc nào cũng thế tên tiến sĩ ngốc này từ nhỏ đã như thế rồi, lúc nào cũng ngủ quên nơi bàn làm việc nếu không nhờ anh đưa về phòng thì đã bị cảm vô số lần.
Đắp chăn cho cậu xong anh không vội rời đi mà ở lại nhìn cậu một lúc lâu giúp cậu cởi dây cột tóc, anh đưa tay đến xoa má cậu dịu dàng mỉm cười.
Thật hiếm khi anh dịu dàng và ân cần với ai đó như thế, đường như mọi sự cưng chiều và dịu dàng đều đã dồn hết đến cho người đang say ngủ chẳng hay biết gì này rồi
Sau khi cảm thấy đủ thì anh lặng lẽ rời đi
" Ngủ ngon Xeno"
Trước khi về phòng anh cũng ghé qua phòng làm việc mà giúp cậu sắp xếp lại giấy tờ cho gọn rồi mới yên tâm quay về phòng mình.
Thay cho mình bộ đồ ngủ và lên giường vào giấc...
.
.
.
Cậu thức dậy trong thâm thái thoải mái , dù là nhân viên của nasa nhưng cậu lại không phải đến sớm như những người khác.
Đơn giản vì công việc của tuần này cậu đã xong và nộp đi từ lâu , việc cậu có đến trễ đi trăng nữa thì cũng không thành vấn đề, cậu sẽ trẳng bị ai trách móc cả.
Cậu nhẹ nhàng ưỡn người rồi ngáp một cái, bước trân xuống dưới mang đôi dép bông quen thuộc lê bước vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân và chuẩn bị, cậu chăm chút bản thân cho thật thơm tho rồi chải chuốt vuốt lại mái tóc rối và tạo kiểu tóc quen thuộc.
Sau khi đã thay đồ xong cậu bước xuống nhà mới đến cầu thang đã nghe được mùi thơm nức mũi quen thuộc.
" Chào buổi sáng Stan"
" Ồ dậy rồi sao Xeno, vào bàn đi bữa sáng sắp xong rồi"
Cậu ngồi vào bàn và anh cũng nhanh chóng dọn bữa sáng ra , anh lấy cho mình thêm một cốc cà phê rồi ngồi xuống đối diện với cậu.
" Tay nghề của cậu vẫn ngon như mọi khi nhỉ, lâu rồi mới nếm lại hương vị này tuần trước cậu đi công tác , những ngày gần đây lại đi đến sáng mới về ,tớ cũng đi sớm để làm việc nên cũng không có thời gian "
" Hừ hiểu rồi nói ít thôi và ăn đi "
anh nhâm nhi tách cà phê nóng xong thì thuận tay với lấy bao thuốc châm một điếu, rít một hơi rồi phá ra làn khói trắng biết cậu sẽ khó chịu nên anh đã mở cửa sổ cũng như quay đi hướng khác để nhả khói.
" Vẫn không bỏ được thói quen độc hại này nhỉ, rồi sẽ có ngày cậu bị ung thư và chết đấy "
Xeno như cũ cằn nhằn về thói quen hút thuốc của anh, nhưng trong những lời nói độc địa khó nghe ấy lại không giấu nổi sự quan tâm.
" Ăn đi , ăn đi đừng cằn nhằn nữa bà già Xeno"
" Này gọi ai là bà già đấy hả , tôi không hề già rõ chưa hả tên quân nhân nghiện thuốc kia !!"
Xeno bực mình lên tiếng phủ nhận, nếu là mèo thì cậu đã xù lông lên rồi.
Mới tưởng tượng thôi mà anh đã muốn bật cười, bữa ăn tuy ồn ào là thế nhưng lại hòa hợp đến lạ ...
" Tháng này cậu không phải đi công tác nữa đúng không Stan"
" Ừ vì tháng trước đã đi rồi nên sẽ không cần nữa"
" Ồ vậy thì tiện quá tuần sau tớ sẽ qua anh để tham khảo dự án mới, cậu trông nhà nhé "
" Rồi rồi,hiểu rồi "
" Này qua loa quá đấy nhé "
Sau khi dùng bữa xeno nhanh chóng chuẩn bị đồ và rời nhà,Stanley cũng mặc quân phục và bắt đầu đến trụ sở.
Buổi sáng trôi qua bình yên , và Stanley thích điều ấy , trên xe Stanley trần ngâm nhìn qua khung cửa sổ mà chìm trong suy nghĩ.
Việc cả hai đã là bạn từ nhỏ giờ lớn lên vẫn thân thiết và còn ở cùng nhau như này thực sự là điều anh muốn, anh rất quý mến bạn của mình cũng như mối quan hệ này.
Tuy Xeno hơi lắm mồm, cằn nhằn và luyên thuyên về khoa học nhưng mà anh thích điều ấy , nhìn Xeno vui vẻ với đam mê khoa học thực sự làm anh rất vui .
Bản thân anh cũng không biết từ lúc nào nữa, ánh mắt của anh luôn hướng về phía cậu, luôn nhìn và tìm kiếm cậu đầu tiên....
" Thưa ngài Stanley, chúng ta đã đến trụ sở rồi ạ "
"Ừ "
Cấp dưới nhanh chóng kính cẩn mở cửa xe để cậu bước xuống, anh ta run run việc ở gần cấp trên luôn khiến một nhân viên như anh trở nên áp lực , nhất là với Stanley Snyder người quân nhân có chức có quyền này .
Tiếng gọi của cấp dưới kéo anh về thực tại , anh nhanh chóng thoa son rồi bước xuống xe châm một điếu thuốc ung dung bước vào trụ sở.
.
.
.
.
Còn tiếp
Bà hoàng sai chính tả đã quay lại rồi đây , mặc kệ 3_4 cái hố chưa lấp tôi quyết định đào hố mới .
Yep và đây là otp gần đây của tớ, viết vì quá vã tìm thì lại quá ít fic để đọc nên phải tự thân vận động thoi :)))
Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️
20/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro