Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

*Chương 9:
       -Này Loeis? Muốn tới quán Eric với bọn tôi chứ? Một quán cafe. Chúng tôi thường chơi ở đó vào thứ Tư, thứ Bảy và Chủ Nhật.
- Ừ. Cũng được. Vậy đi đi
- Ta có thể đi bằng tàu điện. À, sau khi chơi xong thì Eric sẽ cho ta ăn miễn phí.
Họ đến tiệm cafe của Eric vào chập tối, khi sắc trời vẫn trắng xóa một mảng.
*Leng keng.
- Ồ.  Chú mày giờ mới đến. Nhanh lên, chơi bài nào buồn ấy. Khi buồn thì người ta uống nhiều hơn.
Tiệm của Eric không chỉ nổi tiếng về cafe, mà còn về rượu, các loại từ thập niên 80 hay 90 gì đó, xuất xứ từ thời Trung cổ tại Roma? Hay Ý?
-Haha. Phải đợi chúng tôi khởi động đã chứ. Nhìn đi, tay đông cứng này.
Robert dơ hai bàn tay của hắn lên trước mặt của Eric
- Thôi được rồi. Cũng không làm khó mấy nhóc được
Ba người đến bên bậc thềm kế quầy rượu, thử nhạc cụ xong xuôi, chà xát hay bàn tay vào cho ấm lên.
- Ây. Nay chơi bài gì đây Piest?
- Ballad? Hay blues? Chú thấy sao Yesmen?
-Haha. Cứ chơi thôi. Để ý tên đó làm gì
Một tràng cười bên dưới vọng lên
Piest quay sang vỗ lên cái đầu đinh của Robert lúc bước lên sân khấu. Robert chửi rủa anh vài câu. Loeis đánh dạo một chút để tìm nhịp, Piest thử giọng, gảy một nốt kéo dài ra, Robert thì đánh phím trên chiếc keyboard điểm trang thêm cho nó.
- Chính nó đấy!. Loeis nói: "Ngay nốt nhạc đó".
Cả ba tiếp tục thử cho đến khi tìm được những nốt nhạc hoàn chỉnh có thể làm điệp khúc, một thứ có thể hòa với giọng nát của Piest và đoạn xướng của Loeis với Robert. Eric đứng bên quầy nói vọng lên
-Ồ. Hay đấy. Có lẽ mọi người sẽ thích nó.
Piest cười, Loeis quay sang nhìn anh, cười đẹp thật, thực ra là đẹp đến mức khiến gã đánh lạc mất một nốt nhạc. "Chết tiệt"
- Sao vậy? Căng thẳng à?
-Hừm. Không sao. Lâu rồi chúng ta mới chơi chung. Trên một sân khấu.
-Haha. Được rồi, làm mấy tên dưới kia sáng mắt lên nào.
Loeis và Robert bắt đầu chơi, họ chơi đoạn đầu, một đoạn nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, Piest nghe vài nhịp, cậu cũng bắt đầu chơi, quay xuống bên dưới và nói
- Bài này tên "Thiên Đường".
Cậu bắt đầu ngân, và ngân rất hay
"Bạn luôn trong tâm trí tôi
Cả ngày chỉ mọi lúc
Bạn là tất cả đối với tôi
Ngôi sao sáng nhất cho tôi thấy
Bạn chạm vào tôi trong giấc mơ của tôi
Chúng tôi hôn nhau trong mọi cảnh
Tôi cầu nguyện được ở bên bạn qua mưa và những ngày chói chang
Tôi sẽ yêu bạn cho đến khi tôi chết
Sâu như biển
Rộng như bầu trời
Vẻ đẹp của tình yêu của chúng ta vẽ nên cầu vồng
Mọi nơi mà chúng ta đi
Cần bạn cả đời
Bạn là niềm hy vọng của tôi
Bạn là niềm tự hào của tôi
Trong vòng tay của bạn, tôi tìm thấy thiên đường của mình
Trong mắt bạn biển và bầu trời của tôi
Cầu mong cuộc sống là thiên đường tình yêu của chúng ta
Bạn luôn trong tâm trí tôi
Cả ngày chỉ mọi lúc
Bạn là tất cả đối với tôi
Ngôi sao sáng nhất cho tôi thấy
Bạn chạm vào tôi trong giấc mơ của tôi
Chúng tôi hôn nhau trong mọi cảnh
Tôi cầu nguyện được ở bên bạn qua mưa và những ngày chói chang....
Tôi cầu nguyện được thấy bạn, chạm vào bạn, ôm lấy bạn trong những cảm xúc rói bởi nhung nhớ..."
Khi từng câu hát và nhạc được vang lên, cảm xúc trong mỗi người đều được gợi lại, giống như cái gã ngồi gục mặt xuống bàn lắng nghe, nghĩ về người gã yêu. Hay như cái tên nào đó trước sân khấu, nghĩ về bạn thân của hắn,.. Hay như Piest, Robert và Loeis, nghĩ về Virgil. "Chết tiệt!"
Đã lâu rồi, họ chưa từng cùng nhau đứng chung trên một sân khấu, cảm giác này thật sự quá tuyệt. Muốn thời gian có thể trôi chậm lại một chút, để khoảnh khắc này được đọng lại mãi mãi.
Robert và Loeis cũng chuyển sang lời, chập choạng một chút, cuối cùng cũng đuổi theo Piest. Rồi đột nhiên nó xảy ra, một bản nhạc tuyệt vời. Nhịp, vần và nốt, lời hát hòa cùng nhau, mỗi thứ được tạo ra đều trở nên lớn hơn, mạnh hơn, hay hơn cả chính họ tưởng tượng. Trở thành âm nhạc, thành phép màu.
Buổi tối ngày hôm đó, họ có những bản nhạc điên rồ nhất: Circus, Rock, Ballad, Blues,....
Hay là những bản nhạc cổ điển xưa.
Một buổi tối chứa đựng cả thế giới: ly sâm panh, hoa hồng, cà phê, mưa hay đám tang,....
- Này. Cho chúng tôi nghe thêm đi mấy cậu nhóc. Haha
- Quá tuyệt vời.
- Hay thử đàn Mandolin đi nào Piest....
Lời hô vang, khen ngợi. Ôi âm nhạc, nó thật kì diệu. Đúng là một phép màu tươi sáng và ấm áp.
Họ chơi thêm, đàn hát vang từng lời ca, các vị khách ngồi bên dưới cũng chen thêm một vài lời.
"Tôi thừa nhận rằng mình không bao giờ dám
Suy nghĩ về cậu theo cách nào đó
Nhưng, đó chỉ là lời nói dối mà thôi
Và tôi giả vờ chúc phúc cho cậu
Khi cậu đưa mấy anh chàng xa lạ về nhà
Nhưng tôi sẽ không phủ nhận rằng,
Dù ở giữa đám đông
Hay trong đường nét của những đám mây
Tôi chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài cậu
Trong mộng tưởng đẹp đẽ
Cùng với nếp lụa nhàu trên ga giường
Tôi chẳng thể nhìn thấy ai ngoài cậu.
Chàng trai này, cậu khiến tôi mê mẩn
Ai biết được liệu chúng ta lại đến được với nhau thì sao
Trả lời tôi đi, cậu có cảm nhận được tình yêu này không?
Dành hết những mùa hè hiếm có này ở cạnh tôi
Hãy để tôi đưa cậu đến nơi chỉ có trong giấc mơ của cậu
Trả lời tôi đi, cậu có cảm nhận được tình yêu này không?
Và tôi cũng thừa nhận rằng tôi không bao giờ đáp lại
Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình
Nhưng đó cũng chẳng phải sự thật
Không biết tôi bị cái gì nữa
Hình như hôm qua tôi đã nói rằng
"Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau"
Giữa ngàn vì sao lấp lánh
Hay những bức tranh tường trong thành phố
Tôi chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài cậu
Cậu là thói quen, là nguồn cảm hứng của tôi
Cậu tựa như khung cảnh nhìn từ tầng mười chín
Tôi chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài cậu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro