
CHƯƠNG 1
1.
Mùa đông ở Luân Đôn lạnh nhưng hiếm khi xuống dưới mức đóng băng với nhiệt đô cao như ban ngày: khoảng – 8 °C . Birmingham - một thành phố và huyện vùng đô thị thuộc hạt West Midlands, Anh. Thành phố nằm bên sông nhỏ Rea và là thành phố đông dân thứ nhì tại Anh Quốc sau Luân Đôn. Trong góc hẻm nhỏ hẹp tại nơi nào đó, lẩn sau màn đêm đen kịt, xung quanh không một bóng người, vang lên từng nốt nhạc lệch nhịp mà âm ỉ. Vào cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này, bàn tay khô chai sạn bởi luyện tập guitar của Piest càng trở nên thô ráp và đáng sợ hơn. Lớp da bong từng mảng trắng nhỏ, trầy xước đến nỗi ai nhìn cũng tưởng hắn làm việc gì khổ nhọc lắm.
-Này Piest! Mày trốn chỗ này suốt à? Eric tìm mày khắp khu phố rồi đấy. Ông ta say khướt, chạy đến chỗ làm của mày đòi tiền đánh bạc.
-Lại đến à?* Piest liếc hắn, cất lên cái giọng khàn khàn, chả thích hợp gì với đứa thiếu niên 14 tuổi
Robert-cậu thiếu niên khi nãy đi đến bên cạnh chỗ mà anh đang ngồi. Nhìn chằm chằm cái tay trầy xước gõ từng nhịp lên mặt đàn mà nhíu mày nói:
-Ừ. Ông ta đúng là đồ khốn. Tao không nghĩ tới mày lại có một ông chú tồi tệ đến vậy.
Vẻ mặt Piest chẳng có gì là quan tâm đến. Có vẻ anh chỉ chú tâm tới chiếc guitar mà mình hiện đang cầm.
Nhấc tay lên và đánh một đoạn trong Bài "Giao hưởng số 45: Từ biệt"của Franz Joseph Haydn.
-Robert! Mày thấy sao?
-Thấy gì? Ông chú mày à?
Piest cười khẩy:
-Không. Là đoạn tao vừa chơi. Mày thấy sao?
Robert khẽ giật khoé miệng, nhìn chằm chằm cây đàn mà quát:
-Mẹ kiếp! Mày hỏi thằng mù nốt nhạc như tao nó ra sao ư? Chết tiệt. Nhưng tao thấy nó hay.
"Nhạc cổ điển" luôn khơi gợi sự tò mò sâu thẳm trong những kẻ đam mê yêu thích lịch sử âm nhạc. Giống như Piest, anh thích chơi các bản nhạc có độ khó cao, muốn chinh phục nó, khảm nó vào trong tiềm thức hiện tại của mình.
-haha. Mày đúng là không biết cảm thụ âm nhạc.
Piest nhảy xuống khỏi cái bậc mà anh vừa ngồi, bước từng bước ra đầu hẻm, để lại anh bạn Robert của mình ngẩn người dậm chân trừng mắt đi theo sau.
Ra khỏi góc tối con hẻm là những ngọn đèn sáng choang,dòng người đi lại tấp nập trên vỉa hè. Hối hả có, chậm rãi có. Ai cũng bận rộn vào việc riêng của mình. Piest và Robert bước đến quán cafe cách Thư viện Birmingham một khoảng khuôn viên xanh ngát.
*Leng keng leng keng*
Tiếng chuông được gắn trên cánh cửa vang lên giữa bầu không khí yên bình tĩnh lặng, có âm thanh trang sách bị lật, chiếc thìa gõ vào miệng ly , hay âm thanh máy móc nhỏ, thiết bị pha cafe thức uống.
Bên quầy đồ uống là một người đàn ông cao lớn, mang trên khuôn mặt một vết sẹo dài trên trán , kéo sâu vào bên trong mảng tóc ngang tai- đó là Henry, chủ tiệm cafe nổi tiếng thuộc góc phố Birmingham.
- Thằng nhóc mày lại trốn việc đi theo mấy nốt nhạc đấy à? Haha.
Ông ta cười to sảng khoái, khiến các vị khách trong tiệm nhìn lại phía họ:
- Này Henry! Bảo thằng nhóc chơi cho chúng ta vài bài xem nào.
-Đúng đấy. Mấy bản nhạc nó chơi khá tuyệt. Tôi thích chúng.
-Này Piest! Chơi đi cho các anh xem nào. Haha
Những tiếng cười và hùa nhau của các vị khách ấy văng vẳng bên tai. Henry cười với họ rồi huých cùi chỏ vào vai Piest, đẩy anh lên trên bục. Trên đó có đầy đủ các loại nhạc cụ bởi lẽ nhiều người sẽ ngẫu hứng chơi chúng vào thời điểm nào đó, bất kì lúc nào.
Piest cười và cầm chiếc guitar của mình lên, gẩy vài nốt thử nhạc rồi cất giọng hát.
"My lover's got humor
She's the giggle at a funeral
Knows everybody's disapproval
I should've worshiped her sooner
If the Heavens ever did speak
She's the last true mouthpiece
Every Sunday's getting more bleak
A fresh poison each week
"We were born sick", you heard them say it
My church offers no absolutes
She tells me, "Worship in the bedroom".
Từng câu hát được cất lên da diết, thêm điệu nhạc nhẹ nhàng nhưng mang theo lời khẩn cầu của con người khốn khổ nào đó. Trong không gian của tiệm cafe, mùi hương bay khắp nơi, hòa vào tiếng hát và âm nhạc,... Nơi đây, một nơi mang nhiều ước mơ và hoài bão, mang những con người cùng sở thích và khát vọng đến với nhau. Họ lặng yên lắng nghe, ngẫm theo câu từ của Piest, hòa mình vào giai điệu quen thuộc nhưng cũng xa lạ không kém.
Kết thúc màn trình diễn của Piest, là những tràng pháo tay và tiếng huýt sáo vang vọng.
-Thằng nhóc này đúng là không làm chúng ta thất vọng. Hahaa
-Đúng là Piest! Tuyệt vời
Henry thì cười không ngừng nghỉ, dù gì cũng là nhân viên của ông ta, cũng vui lây mà cảm thấy tự hào cho anh.
-Đấy. Piest của bọn tôi đấy. Haha.
Xung quanh đều là tiếng cười vui vẻ, Piest đỡ trán cười theo họ. Đúng thế, âm nhạc đem đến cho mọi người niềm hạnh phúc và sự gần gũi với nhau.
Kết thúc giờ làm việc, Piest cùng Robert đi về căn hộ họ thuê. Nơi đây là khu căn hộ cao cấp. Gia đình của Piest và Robert cũng thuộc hạng gọi là giàu có, họ thừa sức chu cấp cho con cái của mình những nơi ở, vật dụng tốt và có giá trị nhất.
-Này! Vừa mày chơi hay đấy. Bản nhạc tên gì?
-"Take me to church" của Horizon.
-Hóa ra là vậy! Quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Mày chơi nhạc đỉnh đấy.
Piest cười khẩy:
-Đi! Nay tao làm Risotto cho mày ăn.
Robert thấy cái ăn là sáng mắt lên, có thể tưởng tượng bụng hắn đánh trống "thùng thùng" lên rồi đấy.
-Mày đúng là người bạn tốt nhất của tao mà. Haha
Suốt con đường tràn ngập tiếng cười của hai cậu thiếu niên. Đúng là tuổi trẻ.
Vẻ ngoài của hai người đặc biệt thu hút cái nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Piest có khuôn mặt điển trai với mái tóc vàng bẩm sinh, khi tiếp xúc với ánh sáng nó giống như vầng sáng ấm áp của mặt trăng vậy.
Còn Robert là kiểu người đô to mạnh mẽ, lớp da rám nắng vì hoạt động nhiều ngoài trời càng tô thêm phần quyến rũ của hắn. Robert là người gốc Đan Mạch-một quốc gia thuộc vùng Scandinavia ở Bắc Âu. Vì công việc của gia đình mà định cư luôn ở nước Anh kỳ quan này.
-Này! Mày biết Lukas Graham chứ?. Robert quay sang hỏi Piest.
-Lukas? Ồ. Ý mày là một ban nhạc pop Đan Mạch à?
-Ừ! T có xem qua những tác phẩm âm nhạc của họ. Cũng hay phết chứ nhỉ?
-haha. Bạn tôi ơi! Mày cũng kiên nhẫn lắng nghe âm nhạc à. Robert của tao biết cảm thụ âm nhạc rồi sao?
Robert đá anh một cái rõ đau
- Mày bớt chọc tao đi. Dù không có hứng thú chơi nhạc cụ, nhưng khả năng cảm thụ âm nhạc củ tao cũng không phải đồ bỏ.
Piest ôm bụng cười nhỉnh:
- Lukas Graham có Thủ lĩnh hay còn gọi là giọng ca chính của ban nhạc là Lukas Forchhammer, tay trống Mark "Lovestick" Falgren, tay bass Magnus Larsson, và tay dương cầm Kasper Daugaard. Họ là ban nhạc nổi tiếng và đầy tài năng. Mày có thể chơi dương cầm thử xem sao bạn tôi ạ!
Robert khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm Piest với ánh mắt hoang mang nhưng lại thoáng chút nộ khí:
- Tao? Chơi dương cầm? Piest, mày còn nhắc lại chuyện này sao? Mày biết tại sao tao không còn chơi dương cầm nữa đúng chứ?
Kiết choàng tay qua cổ bám lấy vai bên kia của Robert mà nói :
-Đương nhiên. Nhưng mày nên bỏ qua quá khứ đi. Chúng ta có thể trở lại nghe trước, nếu ta bước đi với khởi đầu mới. Mày hiểu mà!
-Hừ. Tao đói rồi. Về thôi
Hai bóng lưng cạnh kề nhau bước đi dưới màn đêm, đâu đó hiu hắt ánh đèn đường và âm thanh nhỏ nhẹ của buổi giao lưu âm nhạc nào đó vang lại.
*Tại Paris: 11 giờ đêm
Buổi hòa nhạc ở quảng trường Paris, Loeis Apli'rt- một tay chơi guitar tài giỏi. Cách ăn mặc của gã trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt điển trai và ưu nhã.
Chiếc áo khoác da một vài chỗ đã bị bạc màu, lớp ngoài của áo bị bung ra lỗ chỗ, đính trên áo là mấy mấy thứ kim loại kì dị với đủ ngoại hình. Trên vành tai bấm xỏ nhiều khuyên đen bóng, vòng tay vòng cổ đều là hình đầu lâu đao kiếm, mỗi lần chuyển động mang theo âm thanh ghê tai. Nhưng bắt mắt nhất chính là mái tóc màu đỏ rượu của gã, nó toát lên vẻ đẹp quyến rũ và ngây ngất, kết hợp với đôi mắt xanh lam càng tăng lên vẻ điển trai cho khuôn mặt của gã.
Gã đang chơi bản The Blue Danube Waltz của Johann Strauss II. Từng ngón tay thon dài mạnh mẽ đệm lên bề mặt bàn, lướt trên từng sợi dây như đi dạo vào vũ điệu nào đó dẫn bị lãng quên bởi thời gian. Cả khu quảng trường Concorde vang lên điệu nhạc cổ điển lâu đời ấy, da diết mà bâng khuâng một thứ cảm xúc nào đó không tên. Gã cười và tăng thêm tiết tấu, bản nhạc lại mạnh mẽ thêm, như đi sang một trang sách mới mẻ khác. Mệt mỏi, nhưng lại không tốn công, đó là đam mê của gã. Những đốt ngón tay lạnh toát và đỏ lại, trầy xước ở đầu ngón đang run run trước mắt gã.
-Chết tiệt! Chơi quá trớn rồi. Mẹ kiếp! Đau thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro