An Thần
Vegas tiễn bà Nampheung ra xe, sau đó quay vào chính gia. Pol và Ams đi theo sau hắn đột nhiên quỳ thẳng xuống đầu gối va xuống đất vang lên cộp cộp.
Pol gắng gượng nói "Cậu Vegas, có Enigma phân hóa".
"Enigma, nhà này còn trẻ con à, con ai đấy" hắn vừa nói xong, đã thấy ngài Khal gọi điện thoại đến.
-Vegas, Kinn phân hóa lần nữa rồi, cháu còn miếng ức chế không.
"Có, cháu mang lên ngay" Vegas vội chạy vào trong thang máy, khi hắn vào được phòng họp lớn. Kim vẫn đang vịn ghế, ông Khal ngồi ở bên ghế khác nói "Đưa miếng dán cho ta, miếng của ta Kinn dùng rồi, nhưng nó mạnh hơn, không có tác dụng lắm"
Kinn bị ông Khal dùng còng khóa tay lại, hắn ngồi trên ghế không ngừng giãy giụa. Trong người hắn khó chịu vô cùng, hắn muốn ngủ nhưng đã thử nhắm mắt lại không ngủ được, rất nóng, mạch máu như có dung nham vậy. Hắn nhìn thấy Vegas quay lưng về phía hắn, trong phút chốc mùi chanh xanh len lỏi vào mũi hắn, giống như mùi của Porsche nhưng nhẹ hơn, một Omega thơm mùi chanh, không phải Alphal của hắn, đã bao nhiêu ngày rồi hắn chưa ngửi thấy mùi này, hắn cựa quậy, không do dự đưa tay tháo khớp ngón cái, rút tay ra khỏi còng, Kinn đứng lên nắn lại tay, sau đó lung lay đi về phía Vegas, tin tức tố bùng lên mạnh hơn, Kim bị ép cho ngất luôn, còn ngài Khal thì động đậy không được.
Vegas tiến lại đưa miếng dán cho ngài Khal "Chú dán trước đi, cháu còn miếng nữa", một bóng đen ngược sáng đứng phía sau lưng Vegas, Vegas quay người lại, Kinn đang nhìn hắn lom lom, hắn hơi nhíu mày đưa miếng dán cho Kinn "Tự mày dán đi, Kinn", mùi Enigma trong không khí gần như hun kín Vegas, lúc này hắn mới thầm cảm ơn ông Gun, nếu không có ông ta ném hắn vào giữa đám Alphal thì bây giờ người nằm đơ ra không chỉ có Kim. Vegas phe phẩy miếng dán trước mặt Kinn "Thu tin tức tố của mày lại, Kinn, thằng chó Kinn".
Kinn không nghe thấy người trước mắt nói gì, hắn nhìn thứ miếng dán tròn xoe Vegas phe phẩy trước mắt mình, cũng chắn đi đuôi mắt cậu ta, thật vướng mắt. Kinn đưa tay nắm lấy miếng dán vứt luôn ra góc nào đấy, rồi túm lấy tay Vegas, mùi chanh thơm quá, dễ chịu quá, hắn đưa bàn tay đó lên miệng mình, mút từng ngón tay.
"Mày điên à" Vegas đưa tay còn lại đẩy mặt Kinn "Bỏ tao ra, tao không phải Porsche, Kinn".
"Tao biết, mày là Vegas, tao đã nói rõ ràng rồi mà" Kinn nắm chặt lấy cổ tay Vegas, hắn biết rõ người này không phải Porsche, một tay hắn túm cổ tay Vegas, tay kia đã ôm lấy eo Vegas, hắn dùng lực, tin tức tố trào ra càng mạnh. Vegas bắt đầu chịu không nổi cố vùng vẫy, Kinn túm chặt eo Vegas, kéo thẳng hắn lên đối mặt với mình, hắn đưa tay tháo miếng dán sau cổ Vegas "Vegas, ngoan, nghe lời anh hai, giúp anh đi, omega của anh", hắn hôn lên khóe mắt Vegas rồi dần dần qua vành tai, xuống cổ, hắn há miệng cắn vào cần cổ Vegas.
Vegas nhắm chặt mắt, bỏ mẹ rồi nó không nói đùa, chuẩn bị đổ máu thì một tiếng hít thở dài vang lên, hắn được thả xuống, không là mất đà ngã xuống, hai người đổ lên phần còn lại của sopha, góc bên kia là ngài Khal với chiếc gạt tàn trên tay.
....
Kinn vẫn nằm trên người Vegas mà ngủ, hắn ngủ rất sâu nhưng chỉ cần Vegas cựa mình một chút thôi sẽ lập tức bị giữ chặt hơn.
Kim đã ổn định, Thankul mới đứng dậy sang được đến phòng họp chính nhìn hai người họ. Vegas bị nhìn đến chột dạ, mở miệng "Mùi của tao và Porsche tương tự, nó ảo thôi, không có gì đâu"
Thankul gật đầu nghiền ngẫm "Thế mày chịu khó cho nó ngủ tí nhé, omega của Kinn" rồi chào về phòng.
Ông Khal cũng đứng dậy nói phải ra chuyến bay sớm, trước khi đi ông còn tiến lại vỗ vai Vegas. Vegas nhìn ông nghiêng đầu, ông nói "Yên tâm" ông sẽ chăm Venice thật tốt.
Kim đứng dậy đi đến nhìn chằm chằm hai người , hắn nói "Tao nghe rõ ràng, anh tao không nhầm mày với Porsche nhé". Kim nói xong vẫy tay đi về.
Vegas cúi xuống nhìn Kinn đang ôm eo mình ngủ, vung tay lên đập bôm bốp vào mặt vào lưng hắn "Thằng chó, mũi thính như chó ấy"
....
"Anh ôm em trai tôi ngủ ngon quá nhỉ, Kinn" Một bàn tay vỗ mặt Kinn, hắn mở mắt, Porsche đang ngồi nhìn hắn, anh mặc một bộ Vest trắng, túi áo cài hoa trắng, là bộ đồ họ đã chọn cho đám cưới. Kinn vươn tay nắm lấy tay Porsche.
-Anh rất hạnh phúc, Porsche.
Porsche nhìn hắn "Em cũng rất hạnh phúc, em không đợi Kinn đâu nhé, em có rất nhiều nơi phải đi, Kinn phải chăm sóc cho các em trai của em nhé, thay phần em".
"Kinn, hứa với em được không, nếu anh yêu thêm một ai nữa, cũng đừng quên em, chỉ cần anh đừng quên em thôi"
"Em luôn là số một trong tim anh"
...
Một tiếng trôi qua, nhà chính đã yên bình trở lại, mọi người được thông báo là ngài Khal rớt miếng dán ức chế, chẳng ai nghi ngờ gì.
Kinn vẫn chìm vào mộng đẹp, Vegas cựa mình lôi sau lưng ra một chiếc lắc nhỏ, bảy sắc cầu vồng, hắn để chiếc lắc lên bàn.
Lúc này ở ngoài cổng chính, quận chúa Pipa đứng nói chuyện với Pol và Ams.
-Ta muốn vào bên trong tìm chiếc lắc, vừa nãy khi về điện ta phát hiện không thấy nó đâu, ngày hôm nay ta chỉ đến đây, nó rất quan trọng.
Quận chúa nói xong, anh mắt dáo dác nhìn vào trong, giờ này chắc chỉ còn mình Kinn ở trong phòng họp chính, người đó đã nói như thế.
Pol và Ams liếc nhìn nhau, hôm nay là ngày gì vậy, toàn thả những người không dán miếng ức chế ra đường. Ams nói với cô "Pol sẽ lên phòng họp chính thông báo, nếu được mời quận chúa đợi ở đây. Quận chúa thứ lỗi, ngài chưa dán miếng ức chế, trong nhà chúng tôi còn có Enigma." trong khi đó Pol đã đi lên phòng họp chính.
Pipa nói "Ta có thể tự lên tìm, Porsche là anh họ ta, chúng ta đâu phải người ngoài" thế nên ta mới phải vào đấy.
Hai bên đang còn tranh cãi Vegas đã bước ra "Lắc tay của cô đây, một người phụ nữ nửa đêm đứng trước cửa nhà người ta đôi co, không biết ngại à" hắn nói xong đưa chiếc lắc cho Ams rồi đi thẳng ra bãi xe.
Ams đưa chiếc lắc cho Pipa, cô ta chần chừ mãi không chịu cầm, giằng co cả phút thì Pol chạy xuống trên tay còn cầm theo một chiếc áo phông mới hắn gọi to "Cậu Vegas, cậu có thể mặc tạm cái áo này, tôi sẽ giặt sạch áo của cậu rồi gửi lại cho cậu sau" Vegas đang kéo cái áo vest lột được của Kinn suýt chút nữa tức đến mức giật đứt áo, hắn không quay lại, đi còn nhanh hơn.
Pol vẫn gọi với theo, Vegas hét lớn "Mày biết tao ở đâu mà trả à, không cần, chuẩn bị đóng cổng đi", chó Kinn, đợi mày hồi phục tao sẽ đánh bầm mặt mày, vừa rồi hắn đã phải lột cả áo ra nhét cho Kinn mới đi về được.
...
Thứ gia.
Vegas nhẹ chân bước lên tầng, hắn còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe tiếng Nampheung. "Con về rồi à, có muốn ăn gì không, mẹ nấu cho con"
Vegas bước lại cạnh bà nói "Con ăn muốn ăn mì, Porschay đã ngủ rồi ạ?"
Nam pheung gật đầu "Ừ" bà nhìn Vegas đang mặc áo khoác của Kinn, nghiêng đầu nhẹ, từ góc này có thể thấy rõ vết hôn còn mới ngay cần cổ, trong phút chốc, Nampheung biến sắc mặt, nhưng ánh đèn mờ ảo của thứ gia đã che đi mọi thứ, bà hỏi "Lần này, con định ở lại bảo lâu".
-Chỉ vài ngày thôi mẹ, con còn công việc và Venice, Macau còn không biết đi đâu, mẹ đừng giận con.
Nampheung nghe vậy, ôm lấy Vegas "Mẹ sao có thể giận con, Porsche đi rồi, con và Porschay là bảo bối của mẹ", ta mong con đi càng xa càng tốt, xa khỏi nơi này thì ta mới an tâm, nhìn vết hôn trên cổ hắn, bà lo sợ.
Vegas đưa tay vuốt tóc bà Nampheung "Mẹ, mẹ có yêu cha Thanan không?". Nampheung nghe hắn hỏi ngước lên nhìn hắn "Nếu ta không yêu cha Thanan của con, thì sao con có thể sống đến bây giờ, đợi ta nấu mỳ nhé". Vegas gật đầu, buông bà ra, hắn nhìn theo bóng lưng bà Nampheung đi xa rồi mới mở cửa bước vào phòng, mở tủ lấy một túi bóng sạch bỏ những sợi tóc mà hắn vừa lấy được vào túi.
...
Pipa bực bội ném cái lắc lên ghế nói với hoàng thân Phungthep "Cha, nguồn tin của cha không đúng tí nào, Enigma đến kỳ nhạy cảm là ông chú của Kinn, Kinn hắn ta có sao đâu, còn đánh nhau với Vegas rách cả áo kia kìa"
Ông Phungthep vỗ vai con gái "Đừng lo, chúng ta còn có nhiều cơ hội mà" con ông mà lên làm chủ mẫu thứ gia, chẳng phải toàn bộ mối làm ăn sẽ chuyển từ chính phủ sang hoàng gia sao, lúc đó để xem quân đội có còn ngạo mạn nữa không.
Pipa nói tiếp "Cha, nếu nhà đó tốt như vậy, sao thím Nampheung còn cố gắng mai mối con cho Kinn" lần trước thím nói địa chỉ cửa hàng trang sức để cô vô tình gặp Kinn, nhưng Kinn lại đến sớm hơn nên thất bại, lần này đã cố tình bắt kỳ nhạy cảm của hắn đến sớm vẫn không có tác dụng gì.
"Thím của con, đã qua tay cả hai anh em nhà đó, rồi mới cưới chú con, bà ta không muốn con trai mình làm chủ mẫu nhà đó, sợ nó chết sớm, cuối cùng, nó vẫn chết"
"Ba không sợ con chết à" Papi hỏi.
Hoàng thân Phungthep lắc đầu "Con gái, chỉ cần còn không muốn cưới Kinn, mà an phận làm tình nhân, sinh một đứa con, đời con sẽ khác, nhưng con phải đảm bảo, không ai được sinh con cho Kinn, ngoài con"
...
Sân bay
Porschay tiễn Vegas ra sân bay, cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu. Vegas nhìn biểu hiện muốn hỏi lại thôi của Porschay thì đưa tay vuốt đầu cậu rồi nói "Porschay, không phải chúng ta vô tình, sự yếu đuối và hỗn loạn sẽ khiến mọi người chú ý, em thử nghĩ xem, một nhà hàng mà hai ba ngày lại đổi chủ một lần, em có đến ăn không, nó còn là nhà hàng cũ à?" người lãnh đạo không thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng trước mọi biến cố, ai có thể tin tưởng mang tiền và sức mạnh đến mà cống hiến.
Porshay nắm lấy tay hắn "Anh không thể đón Venice về đây à, Macau, cậu ấy lớn rồi, có thể tự lo được".
"Em và Macau bằng tuổi, giờ em có thể tự lo chưa" Vegas hỏi. Porschay lắc đầu, toàn Kim lo cho cậu. Vegas nói tiếp "Khi mọi việc ổng định, anh sẽ về" ít nhất là khi con của Macau bằng tuổi Venice bây giờ. Hắn nói xong đưa cho Porschay một cái hộp "Hộp này em chỉ được đưa cho Kinn thôi nhé, của Porsche" và có cả kết quả xét nghiệm AND của Porschay cùng bà Nampheung nữa.
...
Kinn cựa mình vươn vai, hắn đã ngủ một giấc thật dài, hắn nẩy mũi hắt xì một cái cũng tiện tay đưa mảnh vải mình đang cầm lên lau, đột nhiên hắn mở to mắt , mùi chanh lại tràn ngập khoang mũi, hắn tham lam hít từng hơi.
Porschay ngồi ở ghế bên kia lên tiếng "Anh Kinn, cái hộp này là đồ của anh trai em, anh Vegas nói đưa cho anh". Kinn nghe thấy tiếng Porschay mới giật mình nhìn cậu rồi đưa tay nhận cái hộp nói "Cảm ơn em".
Porschay đã ra về, Kinn đi vào phòng họp riêng, hắn mở hộp ra, bên trong hộp là chiếc áo vest của hắn, còn có một phong bì, là kết quả xét nghiệm, ba phiếu xét nghiệm mỗi phiếu gắn ảnh của người cung cấp mẫu xét nghiệm, kết quả trùng khớp Poschay, Vegas là con của bà Nampheung. Đọc kết quả xong, Kinn gục đầu xuống cười lớn, phải chấp nhận trong một phạm vi nào đó, suy nghĩ của hắn và Vegas rất giống nhau "Tường nào không lọt gió" trừ khi gió ở trong tường sẵn rồi.
Kinn lầm bầm "Porsche, anh hứa với em, anh sẽ chăm sóc em trai của em thật tốt, anh sẽ sống thay phần em nữa". Hắn và Vegas nghi ngờ tất cả, kể cả bà Nampheung, nhưng với kết quả này thì tai nạn của Porsche xảy ra, là do em ấy quá thiện lương, chọn hy sinh cứu người, đó là Porsche mà hắn yêu.
Kinn cầm chiếc áo lên, mùi chanh xanh thoảng trên áo hắn, hắn khoác chiếc áo lên người lại nhìn vào bức ảnh Vegas trên bản kết quả, hắn đưa tay vuốt ve khóe mắt Vegas, hôm qua hắn đã hôn lên chỗ này, hắn đưa tay kéo dần xuống gò má, xuống phần cổ hơi lộ trên bức ảnh, hắn cũng đã hôn cả chỗ này nữa, không chỉ một lần, Kinn lắc đầu lầm bầm "Por, anh nhớ em đến điên rồi". nên mới có thể có suy nghĩ đó. Khi đó hắn đã nghĩ Porsche là alpha duy nhất của hắn, thì Vegas sẽ là omega duy nhất của hắn, họ đều là duy nhất, là của hắn, hắn đã mất Porche thì phải giữ được Vegas.
Kinn vuốt ve chiếc áo của trên bàn, lần sau, hắn cần phải xác nhận lại cảm xúc của mình, lần sau nếu hắn gặp lại Vegas, mà em ấy vẫn cô đơn thì hắn sẽ giữ em lại, nhưng em có chấp nhận hắn không khi hình bóng Pete vẫn còn trong em. Kinn lắc đầu, hắn không suy nghĩ nữa, nghĩ nhiều làm gì, nghĩ rồi lại tiếp tục nghĩ, muốn có thì phải thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro