Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tai

Bạn đúng là một kẻ yếu đuối.

Bạn không đủ can đảm để làm gì ai cả, phải chứ?

Bạn cũng tự biết mình là một kẻ yếu đuối mà đúng không?

Bạn chẳng đủ can đảm để tước đi mạng sống của người lạ nào cả, phải chứ?

Dẫu cho sinh mạng của người kia đang không thể trốn chạy ngay trước mặt bạn?

Bạn vẫn chẳng dám làm gì... Ngoài việc thoả mãn niềm cuồng dại của mình với vành tai cả, đúng không?

Hãy chạm lên vành tai ấy đi, bạn có cảm thấy kẻ ấy vừa giật lên không?

Bạn có cảm nhận được vành vừa mỏng, vừa dai, vừa mềm mại đầy mời gọi đó không?

Bạn có cảm nhận được sự run rẩy ấy không? Những lời xin tha mạng ấy? Cả mùi hương người sống ấy?

Người đó vẫn còn sống.

Người đó còn sống đấy, bạn hiểu không?

Bạn biết mình sẽ làm gì tiếp theo chứ?

Bạn biết cây kéo ở đâu chứ?

Nhìn đi, bạn đã chuẩn bị rất kĩ rồi mà, người đó không thể chạy trốn, không thể hét lên, không thể vùng vẫy, không thể nhìn thấy, không thể làm gì khác cả mà, đúng không?

Bạn biết rõ kẻ này mà đúng không? Hai người rất thân mà, đúng không?

Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ cả rồi, đúng không?

Tại sao bạn lại run rẩy đến thế?

Đây là lần đầu mà nhỉ?

Hay là bạn muốn tôi cầm tay chỉ bạn nên làm gì tiếp theo?

Cứ làm theo tôi chỉ là được...

Tôi sẽ gợi mở những gì bạn muốn làm nhưng lại không dám làm khi không được gợi mở. 

Bạn muốn giữ cái tai ấy làm của riêng, hay là... chúng ta thử một thứ gì mới mẻ nhé?

Đầu tiên, dùng cây kéo bạn đang cầm trên tay, nhẹ nhàng cầm cái tai của người đó lên và... Đừng cắt dọc, hãy cắt một đường ngang đi, bạn làm được đúng không?

Đừng ngừng trò vui ngay chứ?

Nhìn cái tai bị cắt làm đôi kia đi, trông chúng thật thú vị đúng không?

Nhìn kẻ đang thét lên đau đớn kia đi, trông nó thật đau đớn đúng không?

Thích thú đúng không?

Nó đã tin tưởng bạn, làm theo những gì bạn muốn mà chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Nhìn kìa, ngay cả khi bạn vừa cắt đôi cái tai ấy, nó vẫn không hề biết bạn là ai cả, thật đáng thương đúng không?

Khi phải quen một kẻ yếu đuối không đủ can đảm để lôi kéo người lạ vào trò chơi của mình, thật đáng thương đúng không?

Và rồi, vào ngày mai, biết đâu nó sẽ tìm đến bạn mà đau khổ, cầu xin an ủi như mọi khi?

Và bạn, với vai trò là một người bạn tâm giao thân thiết, bạn sẽ gồng mình an ủi như không có chuyện gì cả, bạn đủ can đảm không?

Thật đáng thương làm sao?

Suy cho cùng, người duy nhất bạn sẵn sàng thỏa những mong muốn điên cuồng của mình chỉ có mỗi nó thôi, đúng không?

Quên ngày mai ấy đi. 

Trước mắt, bạn không định làm gì tiếp theo sao?

Nhìn kìa, nó đã tới đây và vùng vẫy mạnh mẽ thế cơ mà...

Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?

Cầm kéo lên đi, chúng ta sẽ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro